Trăng lạc đáy biển -3
Từ ngày Hyeonjoon nhận việc, cuộc sống của em phong phú hơn hẳn. Trông vậy mà Hyeonjoon cũng được việc, không hổ danh là hào quang nam chính. Có Hyeonjoon em cảm giác mình bỗng chốc thành trẻ lên ba, đồ nặng không được bê, đồ sắc bén không được cầm trừ khi nấu ăn. Tên này nghĩ em yếu ớt đến thế sao?
"Hyeonjoon ơi, tôi chưa có liệt mà. Đưa tôi cầm cho"
Hyeonjoon lắc đầu nhấn em xuống ghế, tay bê chồng sách cất lên giá gỗ mới lau xong. Đúng là rất yêu nghề, tận tâm đến cùng. Nắng vàng xa xỉ của trời đông rọi qua ô cửa kính nằm dài trên người thanh niên trẻ, nắng làm rạng rỡ mái tóc nhuộm bạc. Rõ ràng họ Moon, là đứa con của ánh trăng bạc nhưng cậu ta có vẻ rất được mặt trời ưu ái. Dưới nắng vàng, khuôn mặt tuấn tú của cậu ta hiện lên rực rỡ, tôn lên vẻ đẹp tinh xảo đến mức hoàn mỹ của người con trai đương độ thanh xuân tươi mát nhất. Nhưng Hyeonjoon không toát nên vẻ sức sống rạng rỡ, trong vắt mà là chút già dặn nhuốm bụi đời trải qua biết bao khói lửa nhân gian. Vẻ đẹp xao xuyến kì lạ ấy làm người ta bất giác quay đầu lại, muốn nhìn ngắm cậu thêm nếu chót bắt gặp
Cậu ta không phải là người xấu, mà là người không còn con đường nào khác ngoài trở thành kẻ xấu. Hyeonjoon nhận thức rõ những điều cậu làm trước đây là sai, những khi thực hiện các phi vụ bất chính lương tâm lại dâng trào đầy cắn dứt. Hyeonjoon không muốn thành người xấu, nó chưa bao giờ muốn được sinh ra để trở thành người xấu. Đã có khi nó ngẩng mặt nhìn lên trời đêm ngắm mảnh trăng tàn lụi bị vùi lấp dưới làn mây đen, Hyeonjoon yêu trăng nhưng không sao cứu được mảnh trăng lụi bại rớt từng mảnh trên trời cao kia. Đến phẩm giá và tư cách làm người của chính mình còn chẳng giữ lấy nổi thì sao níu được trăng? Nhưng vận mệnh xoay chuyển, Hyeonjoon sau biết bao lần sống đi chết lại kiếp đời này, bước đi trên cung đường soạn sẵn nhiều đến mức gã chẳng buồn đếm thì cuối cùng cũng được trao cho cơ hội để làm khác rồi. Hyeonjoon muốn làm người tốt, muốn ở lại căn nhà này, muốn ở bên em.
--------------------------------------------------
Sắp đến những ngày tháng lạnh nhất mùa đông, trời ngày càng keo kiệt cho ngày càng ít nắng, có những ngày chỉ có gió thổi lạnh buốt cứa da thịt. Hôm nay cũng là một ngày bình lặng như bao ngày. Em ngồi ngoài sân, Hyeonjoon quét dọn trong nhà. Theo truyện gốc toàn bộ thời gian mà Hyeonjoon làm việc ở nhà em thì anh ta cũng quyết định làm một chân cho băng đảng lớn và sau đó trở thành thân tín bên cạnh nhân vật lớn, kiếm được kha khá tiền. Có vẻ như việc em tác động vào đã thay đổi ít nhiều nhưng vẫn giữ nguyên cốt lõi là Hyeonjoon kiếm tiền khấm khá và gửi một ít về cho gã cha dượng gọi là có lễ nghĩa.
"Hệ thống, nếu tôi thay đổi tình tiết thì truyện gốc sẽ ra sao?"
"Tôi cũng không biết, lần đầu hành nghề mà. Chắc là sẽ viết nên dòng thời gian khác dựa trên sườn truyện gốc chăng?"
Em nhướn mày nhìn hệ thống ấp úng bên cạnh, hóa ra đây cũng là lần đầu hành nghề. Tiểu thuyết vốn dĩ không chỉ đơn giản là sự tổng hợp con chữ một cách ngẫu nhiên mà là một kiến trúc xây dựng một cách chặt chẽ dùng ngôn từ làm chất liệu. Nó không đơn thuần là một câu chuyện xảy ra theo hướng nhân-quả mà còn có tình cảm, suy nghĩ và góc nhìn chủ quan của người cầm bút nữa. Đã có lúc em nghĩ, liệu cấu trúc của truyện gốc là tuyệt đối hay không? Để kiểm chứng, em đã bắt Hyeonjoon rửa bát cả tuần trời đúng lúc 12 giờ rưỡi đêm vì đó là khoảng thời gian Hyeonjoon gốc gửi tiền cho cha nhân lúc nghỉ ngơi. Quả thật em chưa thấy tên nào đang rửa cả chồng bát dở dang lại đi gửi tiền đều đặn đúng khung giờ đó cả tuần lận. Vậy thì toàn bộ sự kiện then chốt không thể thay đổi, tất cả phải được diễn ra nếu không thế giới này không thể vận hành được. Dù có thể thay đổi vài chỗ nhưng cũng không đáng kể, đến cuối những yếu tố then chốt đẩy Hyeonjoon vào vũng lầy chắc chắn sẽ xảy ra
Vuốt ve con hổ bông hệ thống nằm trong lòng, em nằm dài trên chiếc ghế lười, co mình trong chiếc chăn ấm áp. Không có cách nào để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đề ra cả, trừ khi kéo cả thế giới này bồi táng cùng Hyeonjoon coi như trả thù cho biết bao uất ức gã chịu. Đó là cách nhân đạo nhất em có thể nghĩ ra
"Cô nản chí rồi sao? Vì được giao cho nhiệm vụ mà biết trước sẽ không thể hoàn thành?" - giọng hệ thống vang đều đều bên tai, con hổ bông nằm bên cạnh khẽ vuốt má em. Nếu nghe kỹ, giọng hệ thống nghe giống Hyeonjoon đến 7-8 phần, sự giống nhau này làm em khẽ rùng mình. Một câu hỏi đơn giản từ hệ thống mà nghe như lời thở than pha trách cứ của cậu trai
"Phải, câu truyện này cuối cùng cũng sẽ đi đến kết cục đã định mà thôi. Hệ thống, nếu đã biết trước thì tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi thế này? Ý nghĩa tồn tại của cả cậu và tôi ở đây là gì?"
"Tôi trông chờ phép màu rằng Hyeonjoon sẽ được sống tử tế, nhận được những gì anh ta xứng đáng nhận. Tôi mong gã có thể có lại tư cách làm người, và tôi tin cô làm được"
"Còn về phần cô, e là cô phải tự tìm câu trả lời rồi"
Em nhắm mắt lặng lẽ những lời hệ thống nói, đôi tay gấu bông mập của bạch hổ vỗ vỗ đầu em. Có lẽ nó cũng thấy được sự bất lực và vô định của em khi nhận nhiệm vụ này
"Hệ thống, theo cậu thế nào là một người tốt?"
"Người tốt là người có đạo đức, tuân theo chuẩn mực xã hội, yêu thương bác ái nhân hậu. Là những con người được xây dựng nên từ những điều tốt đẹp"
"Ồ, bàn tay của cái ác, giả dối liệu có thể vun đắp nên người tốt không?"
"Cô tính làm gì?"
Em cười nhạt trước câu hỏi ngờ vực của hệ thống, tay vỗ vỗ đầu hệ thống vẫn hiện dấu chấm hỏi trên đầu. Hyeonjoon lúc này trở ra ngoài sân ngạc nhiên khi em thấy nằm trước gió lạnh của mùa đông. Cậu vội chạy tới bên em, ôm trọn người vào trong lòng rồi nhấc bổng lên. Qua cỡ 4-5 tháng thôi mà Hyeonjoon đã phát triển trông thấy, sắc mặt hồng hào của thiếu niên tươi tắn hẳn khi đã thôi trải qua bão tố. Vai dường như cũng đô hơn, tay cũng rắn rỏi hơn. Nơi đáy mắt cuối cùng cùng cũng mang chút ánh sáng, như sao rớt xuống đáy biển mênh mông tỏa sáng
"Lần sau đừng nằm ngoài đó nữa, dễ cảm lạnh"
"Được... Nghe cậu tất"
—---------------------------------------------------
Gió ngoài kia đã bắt đầu gay gắt hơn, nó như những lưỡi dao sắc lẹm cứa vào da thịt con người tê tái. Bây giờ đã vào độ đông rét mướt nhất rồi. Hyeonjoon dậy sớm như mọi ngày, đây đã là thói quen của cậu từ khi nhỏ rồi. Đổi gió xuống phố mua đồ ăn sáng cho con sâu lười ở nhà, Hyeonjoon chợt bắt gặp một bóng hình quen thuộc đến đáng chết - cha dượng hắn. Cha hắn suýt chút nữa không nhận ra đứa con của mình, lão thầm xuýt xoa dạo gần đây trông sắc mặt hắn lại hồng hào tươi tắn, có da có thịt hơn. Hyeonjoon thấy lão không có ý buông tha mình nên vội kéo vào con hẻm vắng không có máy quay an ninh
"Tiền tôi đã gửi cho ông, ông còn muốn gì?"
"Tao biết thừa mày ở con bé kia kiếm được kha khá mà chỉ gửi về có chút ít. Đúng là bất hiếu mà"
"Cho tao thêm vài triệu nữa thì tao buông tha mày"
Hyeonjoon ngờ vực nhìn lão cáo già, cuối cùng gật đầu thỏa hiệp. Cậu biết thừa sẽ không có chuyện lão tha cho mình dễ đến thế nhưng vẫn vờ đồng ý, trên đường về cậu sẽ tìm cách ứng phó. Quay đầu bước đi, Hyeonjoon lục lại ký ức mình, gã có mối giao hảo không tệ với các đàn anh đàn chị dân xã hội. Nếu mở mồm nhờ họ đe dọa chút cũng được, chỉ cần làm lão không dám bén mảng đến là được. Toàn bộ vòng lặp lần trước đều là Hyeonjoon đưa lão chầu trời nên lần này thực sự không muốn bẩn tay nữa.
Đi một lúc Hyeonjoon đứng khựng lại, sao lão lại biết gã ở cùng với em? Hyeonjoon vội vàng quay lại chỗ gặp mặt để hỏi cho ra lẽ. Đến gần cậu vội vàng núp sau bức tường nghe lão cha dượng nói chuyện điện thoại
"Thằng này lớn mà không khôn nổi, nghĩ có vài triệu là tao sẽ buông tha sao? Đúng là nít ranh"
"Con nhóc đấy cũng có giá, đợi sau khi tao lột hết tiền thì bày mưu cho chúng mày đem bán"
Hyeonjoon khẽ siết tay lại thành nắm đấm, đúng là không giết lão thì không được
----------------------------------------
Hyeonjoon sau khi mua đồ ăn sáng cho em xong lại đi tiếp cả ngày, để em lại cùng với hổ bông ở nhà, quả thật cũng có chút cô đơn
"Này nam chính hôm nay kì lạ lắm, cô có thấy thế không?" - hổ trắng nhai bánh gạo rôm rốp bên cạnh lên tiếng thắc mắc, bình thường nó thấy Hyeonjoon thiếu điều dính lên người ký chủ 24/7 ở nhà sao nay lại ở bên ngoài suốt
"Ai biết, thôi kệ đi"
Có Hyeonjoon ở nhà thì em không thể ăn vặt thỏa thích thế này được. Thi thoảng cho nam chính đi hòa nhập xã hội cũng được, đâu thể giữ khư khư anh ta ở nhà được. Nhưng quả thật nay Hyeonjoon về muộn thật, muộn đến mức kỳ lạ. Định đưa thêm miếng bánh lên miệng liền có bàn tay khác giật lại đầy bất mãn
"Lại ăn vặt trước bữa chính à? Chốc nữa lại bỏ bữa đúng không?"
Giọng Hyeonjoon vang lên khó chịu, rõ ràng cậu biết thừa tính em thích ăn đồ linh tinh để rồi lại no khi đến bữa chính. Đã biết bao lần mắng trách lẫn đe dọa, cậu vẫn không hiểu sao em vẫn lỳ lợm ăn mấy thứ đó. Cuối cùng Hyeonjoon đành thỏa hiệp vẫn cho em ăn nhưng phải có giới hạn, mà nay cậu bận chút việc em liền phá vỡ quy củ
"Tại cậu về muộn quá, tớ đói chết rồi. Đợi ăn cơm tối cùng cậu mà không ăn gì, chắc tớ thành xương khô mất"
".... Lại đây, giúp dọn bàn đi"
Xuyên suốt bữa cơm, Hyeonjoon vẫn im lặng như mọi ngày, tay gắp đồ ăn cho em. Chỉ là em thấy có gì không đúng, hình như em đã quên điều gì đó rất quan trọng
"Hyeonjoon cậu nay đi đâu thế?"
Ăn xong bát cơm, buông đũa xuống em liền hỏi điều em thắc mắc từ sáng đến giờ. Hyeonjoon chỉ nhìn em, đôi mắt sâu hun hút tĩnh lặng như biển đen. Nay đôi mắt ấy ánh lên chút buồn rầu nữa, nhìn cảm thương vô cùng. Em tới bên gã, vuốt nhẹ đôi má lạnh buốt. Người trước mắt bỗng mờ nhòe đi, đầu em đau nhức như có kim châm. Thân mất lực ngã xuống sàn, Hyeonjoon đưa tay đỡ em, ôm em vào lòng
"Ngủ một chút rồi chốc nữa dậy nhé?"
Hệ thống đứng bên cạnh hoảng hốt, nó nhìn đống thức ăn bày biện trên bàn. Hyeonjoon chưa từng động đũa, chỉ có mình ký chủ nó ăn. Nó vội vàng hét lên:
"Ký chủ cố lên chút, nam chính bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn. Để tôi kiếm cho cô thuốc giải"
Hyeonjoon không vui tóm lấy hệ thống, tay chặn miệng nó. Cậu không nói nhiều thành thục trói hổ bông lại bằng dây thừng, dán băng dính lên miệng nó. Rồi Hyeonjoon bế em trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn kín. Tất cả sự dịu dàng ấy thật đáng để cảm động nếu như hôm nay gã không tính đến chuyện giết người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top