Trăng lạc đáy biển -1 (Oner)
Tiệm sách cũ kĩ góc phố im lìm nay cũng lặng thinh, mùi sách cũ thơm phức mùi thời gian đượm lại ướp thơm cả gian phòng. Con mèo vàng nằm vắt vẻo trên cửa sổ ngủ say vang hơi thở khe khẽ. Em khẽ lật nhẹ trang sách, cuốn truyện cũ kĩ nằm trong góc tủ lâu ngày sớm ngả vàng.
"Kí chủ, tình tiết quan trọng sắp xuất hiện rồi, còn không mau đi đi?" - giọng của hệ thống vang lên nhắc nhở. Đã chừng 1 tháng sau khi em xuyên vào cuốn tiểu thuyết não tàn này rồi. Truyện này có nội dung tệ hết chỗ nói, nam chính Moon Hyeonjoon mồ côi mẹ từ nhỏ, bị ghẻ lạnh bởi họ hàng, lớn lên lêu lổng đầu đường. Sau đấy trở thành đại ca giới giang hồ không đối thủ và hàng trăm chương sau chỉ là tình tiết tôn nam chính và các mối tình nhạt nhẽo của anh ta. Dễ đoán, nhàm chán là bình luận của em dành cho bộ mì ăn liền này. Tất cả tình tiết, cốt truyện đều được viết để kiếm tiền nhanh mà thôi
"Tôi không muốn đi, không có nhu cầu giáo dục đạo đức cho trẻ đâu" - Em chậm rãi đáp hệ thống, khác với các bộ xuyên không em từng đọc thì nhân vật chính thường có nhiệm vụ đảm bảo cốt truyện xảy ra thì em lại khác. Hệ thống của em tự xưng là "Hệ thống giáo dục đạo đức và phẩm chất cho tiểu thuyết", nghe đã thấy đạo đức rồi. Em được giao nhiệm vụ là uốn nắn nam chính Moon Hyeonjoon thành thanh niên 3 tốt, hoàn lương sống đời lương thiện không sa vào tệ nạn. Mà đối tượng cần uốn nắn tương lai sẽ là ông trùm băng đảng, quả thực bất khả thi mà
"Bây giờ gã cũng chỉ là một thanh niên yếu ớt bị người ta đánh hội đồng ở cuối phố thôi, cô tính làm ngơ sao?"
Giọng máy móc của hệ thống vang lên đầy trách móc bất giác làm em thấy tội lỗi, liền đứng dậy xách xe đạp phóng tới nơi diễn ra cột mốc sự kiện đầu tiên. Sự kiện đầu tiên khởi đầu con đường đen tối sau này của hắn, Hyeonjoon như mọi ngày bị đánh đập sỉ nhục nhưng lâu ngày cũng không chịu nổi liền phản kháng lại. Mà gã đánh rất tàn nhẫn, đánh đến mức cha mẹ đối phương cũng không nhận ra con họ. Nếu có thể ngăn cản được việc gã bộc lộ phát tiết tính bạo lực này có thể những việc sau này như giết cha dượng bạo hành hay ti tỉ thứ bạo lực khác gã cũng sẽ không có gan làm. Không có tiền đề thì không có sau này
"Mà nói là cản chứ tôi biết làm thế nào giờ?" - Giọng em át đi trong gió nhưng vẫn vừa đủ để hệ thống nghe. Hệ thống trầm ngâm một lúc, tính toán các kịch bản có thể xảy ra
"Làm thế nào mà nam chính vẫn ổn, không bị kích thích bạo lực, không sử dụng bạo lực để giúp hắn và để hắn thấy điều đấy. Làm người thiện lương chính nghĩa, nói lời hay ý đẹp, không vung nắm đấm là được, đơn giản vậy thôi"
"...."
Hệ thống đang bảo em đóng vai thần tiên giáng trần đấy à? Nơi đầu đường xó chợ đấy dùng đao kiếm vũ lực làm luật sinh tồn, kẻ mạnh thì tồn tại còn kẻ yếu chỉ đáng để giẫm lên. Có lẽ số vết chém, đánh nhau ẩu đả trên người Hyeonjoon còn nhiều hơn tuổi cậu ta. Tất cả chỉ để sống, sống bắt buộc phải liều mạng. Nơi xóm nghèo đấy con người ta phải làm đủ thứ để kiếm ăn dù có sạch sẽ hay không, có nắm cơm bỏ vào mồm, còn tay chân để đi đã là phước báu lắm rồi.
"Nhanh lên nhanh lên đi, nam chính bắt đầu đánh trả lại rồi"
"Đạp xe chứ có phải phóng 4 bánh đâu? Hệ thống mày cho tao xe đi thì tao phóng cho mày coi??"
Em gào lên đáp trả lời thúc giục của hệ thống, chân cố gắng đạp hết tốc lực. Trong góc hẻm nọ hôi tanh mùi rác lâu ngày bám lại giờ lại được điểm tô thêm màu máu vương vãi khắp nơi. Có vài thằng đầu gấu đã nằm vật dưới đất lạnh lẽo, mặt mũi tím bầm ho ra máu. Trên lưng, tay hẵng còn vết cào, chém. Xem ra vừa xảy ra hỗn chiến. Em vội vứt chiếc xe đạp sang một bên chạy vào nơi ẩu đả. Em tới muộn rồi, Hyeonjoon đứng giữa đám người la liệt nằm dưới đất. Gã đánh xong rồi, em cản được gì nữa? Mặt mũi gã tím bầm lại, vết chém trên bả vai nhỏ máu tong tong xuống cánh tay. Ngón tay tím bầm lại như gãy vẫn giữ khư khư chiếc dây chuyền và cố gắng nhặt lại đống tiền công ít ỏi của mình đã bị lột sạch. Hyeonjoon lúc này không phân biệt được trời đất nữa rồi. Gã ngã lăn ra nền đất trước sự hốt hoảng của em, trước khi ngất đi gã cơ hồ cảm thấy bàn tay dịu dàng mềm mại của người thiếu nữ - điều phi lý nhất gã có thể tưởng tượng ở nơi máu tanh này
Em xách hắn dậy, quàng một bên tay hắn lên vai kéo đi. Thể lực chênh lệch, Hyeonjoon không phải dạng thư sinh nên em lết được ba bước đã muốn ngã
"Hệ thống, trẻ đầu đường xó chợ thiếu ăn của mày đây à? To gấp đôi tao rồi?"
"Ô hay, không có cơ không đô sao đánh nhau được? Mà nam chính ngày vẫn được cha dượng cho ba bữa mà, thanh niên tầm này phải đô chứ?"
"Nếu gã không có sức để đánh nhau, chịu đòn với kiếm ăn sao cha dượng lại nuôi gã ngày ba bữa chứ? Cô cứ hiểu là hắn trông thế này không phải vì cha dượng yêu thương mà là để cha hắn lợi dụng, kiếm tiền thôi"
"Ha, nghe còn tệ hơn cả nuôi lợn để bán"
Lợn nuôi đủ ngày đem bán ít ra còn được giết làm thịt luôn, chứ còn Hyeonjoon thì sao? Anh ta được nuôi để kiếm cơm cho gã cha dượng rượu chè bài bạc, tiền công ít ỏi bán mạng mới có được sẽ được nướng giòn tan trên sòng đỏ đen và trên những thức uống đưa cuộc đời ta vào phù dung trong chốc lát. Hyeonjoon lúc này vẫn còn tình cảm với gã cha dượng vì nghĩ rằng người đó quan tâm yêu thương thực sự, người cho gã bát cơm, chỗ ngủ. Dù chỉ là cơm thừa canh cặn đến chó cũng chê, Hyeonjoon vẫn không ngần ngại nhét hết vào mồm. Phẩm giá con người có những khi rẻ mạt vô cùng, thua cả chút cơm thừa chó quay đít bỏ đi. Lúc này tình cảm bắt đầu rạn nứt rồi nhưng gã đang níu kéo chút hy vọng cuối cùng. Em nhìn sang khuôn mặt cậu trai bầm dập bên cạnh không khỏi thở dài, gã đẹp nhưng vết thương che hết rồi
"Tôi thật lòng hy vọng cậu không phải cược thêm ván nào với quỷ dữ chỉ để giữ mạng nữa"
Nhưng muốn sống trong sạch ở cái chốn phức tạp này là không thể.
--------------------------------------------
Chật vật lắm em mới vác được Hyeonjoon trở về nhà mình, trời đã tối muộn rồi. Em rất muốn đặt Hyeonjoon lên giường mình nhưng người anh lại máu me be bét rất đáng quan ngại
"Hệ thống, tôi giáo dục trẻ nhưng không phải bác sĩ. Xử lý sao giờ?"
"Có gói cứu thương đây, tác dụng không quá nhanh nhưng tốt hơn bất kì bệnh viện nào quanh đây. Chọn chứ?"
"Còn phải hỏi?"
Hệ thống vang lên tiếng máy móc, phút chốc Hyeonjoon đã sạch sẽ máu, băng bó cẩn thận đầy chuyên nghiệp như thể bác sĩ thật. Những vết bầm tím trên mặt, những vết cứa xước xát nho nhỏ cũng đã lành lại
"Những vết thương nghiêm trọng thì cần lâu hơn để khỏi hẳn nhưng những chỗ từ nhẹ đến trung bình thì lành miệng hết rồi"
"Hoho nên là mấy ngày tới cô chăm nam chính cho cẩn thận, kiếm điểm thiện cảm từ đó giảng giải đạo đức, hướng thiện nhé"
Khuôn mặt icon của hệ thống nháy nháy mắt, xem chừng rất thỏa mãn với thành quả của mình không thèm để tâm đến cái bĩu môi của em. Đạo đức, hướng thiện, hệ thống cứ liên tục lải nhải những cụm này. Dường như người tạo ra cái hệ thống này có ám ảnh nhất định với công lý, chính nghĩa thì phải? Em không quan tâm đến hệ thống phiền phức nên nó lủi đi một góc ra vẻ ủy khuất. Hyeonjoon thở đều đều như chỉ đang ngủ say đầy vô tội, đôi mắt với hàng lông mi dài chốc chốc khẽ giật như gặp ác mộng. Em khẽ đắp nhiều chăn hơn cho Hyeonjoon, ngồi bên cạnh giường nghịch mái tóc nhuộm trắng. Mái tóc xơ do nhuộm, hoặc do không được chăm lâu ngày em cũng mân mê nghịch ngợm
"Hyeonjoon à, hệ thống gửi tôi tới đây để giúp cậu, hướng thiện cho cậu đấy?"
"Ngốc thật, tôi cũng có tốt đẹp gì đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top