Tình hồng cuối trao gửi em -2
"Xem ra thuở đó anh cũng không phải dạng học sinh ngoan ngoãn lắm?"
"Chắc là vậy, tôi tự thấy bản thân mình tuy không phải dạng bất hảo phá làng phá xóm gì cho cam nhưng cũng chẳng phải thanh niên nhiệt huyết phấn đấu. Nhưng mà đây vẫn đứng top nhất khối các môn tự nhiên đấy nhé"
Anh bật cười nói vài lời cuối vớt vát lại chút hình ảnh của bản thân, tôi ngắm nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ ngạc nhiên. Hóa ra người tưởng chừng chững chạc này cũng từng trẻ con, bất cần đến vậy. Có lẽ anh vẫn như vậy, chỉ là do lối đánh giá con người thông qua ngoại hình của họ đầy thiển cận của tôi đã khiến tôi hiểu nhầm về con người trước mặt mà thôi
"Nhưng những cảm xúc khi ấy là thật lòng, tôi khi đó còn chẳng muốn đến trường. 'Tại sao vậy nhỉ?' - Tôi đã trăn đi trở lại câu hỏi này trong tâm trí chỉ để tìm lời giải đáp hợp lý cho việc tôi không muốn đi học đến thế. Vì sự lười biếng? Ham chơi? Tuổi dậy thì nông nổi? Không phải, chúng đều không phải câu trả lời chính xác cho cái sự 'trì trệ trong việc đến trường' của tôi. Khi ấy tôi chỉ cảm thấy sự trống rỗng lạnh lùng và khô khốc mà thôi, là cảm giác khi thức dậy vào ngày mới và băn khoăn về tất cả mọi lựa chọn trong cuộc đời nhưng rồi vẫn phải tuân theo cái guồng quay đấy. Nghẹt thở, trống rỗng, chán ghét, chối bỏ, chạy trốn, ảo vọng, áp lực đồng trang lứa... Tất cả những cảm giác đó tạo nên việc 'chán trường', tôi nghĩ vậy em ạ"
-------------------------------------------------
Từ sau cái hôm ấy, cậu lúc nào cũng cố tình đến thật muộn, chót giờ mới đủng đỉnh bước tới cánh cổng trường cũ kĩ trước ánh mắt tĩnh lặng của người kia. Dohyeon thích đôi mắt ấy, nó tròn xoe tựa hòn bi ve hồi nhỏ cậu hay xin ba má mua nhưng thay vì rạng ngời lấp lánh như những viên bi lách cách nhỏ xíu va vào nhau trong ký ức cậu thì đôi mắt ấy lại trống rỗng. Nó sâu hun hút như một xoáy nước vô tận, dìm người đối diện trong bể tâm sự khó tỏ bày qua lời nói. Vì nó thật quá nên cậu cũng sợ nó nữa, sự trống trải chán nản về thực tại cứ thế phơi bày nơi đáy mắt người thiếu nữ đó hiện lên chẳng che giấu. Nó phơi bày điều xấu xí trong tâm khảm mà Dohyeon luôn né tránh. Vừa si mê lại vừa sợ hãi, đôi mắt đó như ly rượu độc cậu nhận lấy cho mình dù biết rằng sẽ chỉ làm tổn thương nhau. Đi qua đội trực ban, chào hỏi ông anh "thân tình" Wangho, cậu gật đầu chào em. Trọng lực níu cậu trai lại, làm cái cúi chào dài hơn cần thiết và em cũng đáp lễ lại. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ cả hai đang làm một nghi lễ huyền bí nào đó, sẻ chia bí mật trong thầm lặng mà không ai có thể can dự hay thấu hiểu được. Câu chuyện chào hỏi qua đi, tâm trí Dohyeon lại xoay vần quanh những vấn đề tầm thường hàng ngày: trưa ăn gì, nay có tiết nào trốn đi net được không, nay trả điểm toán... Còn em cùng Wangho dọn đồ về phòng họp, chuẩn bị báo cáo tuần cho chủ tịch hội học sinh Sanghyeok. Hai cuộc đời đó khẽ va vào nhau, chia sẻ lưu luyến trong chốc lát rồi lại bước qua nhau vội vàng
Hôm nay trả điểm môn toán nên Dohyeon không bùng tiết được, cậu đành ngoan ngoãn ngồi trong lớp như một học sinh chăm chỉ đích thực
"Park Dohyeon: 98 điểm. Vẫn cao như mọi khi, hơi cao quá với mấy thằng như anh. Còn em 78 điểm, dạo này học tệ lắm đấy"
Dohyeon đưa tay nhận bài, định bụng nhận luôn bài của em đáp lễ lại việc hôm trước. Em bỗng nhanh tay chộp lấy bài làm của mình, bật thốt câu xin lỗi vội vàng rồi trở về chỗ. Dohyeon không trách cứ giận dỗi gì em, chỉ quay về chỗ ngồi lặng yên cạnh bên người kia. Có lẽ chuyển chủ đề sẽ tốt hơn là những lời hỏi thăm động viên trong giờ phút nhạy cảm như này, Dohyeon nghĩ vậy
"Này..."
"Ơi?"
"Chuyện hôm trước ấy..."
"Gọi thằng Park Dohyeon lớp mày bước ra đây nói chuyện với bọn tao!"
Chưa kịp dứt lời, một tiếng quát vang lên gây ồn ào khắp lớp giờ ra về. Bọn bạn trong lớp đứng lố nhố nhìn đám gọi hùng hổ bên ngoài rồi lại nhìn về hướng Dohyeon và em
"Dohyeon... Người quen cậu à?" - em ngó ra phía cửa lớp rồi hỏi cậu bạn bên cạnh
"Ừ, quen. Quen chứ..."
Dohyeon nhận ra tiếng gọi của kẻ kia. Là thằng đầu trâu mặt ngựa chuyên phá làng phá xóm, lúc nào cũng trong sổ đen của ông anh Wangho và là đối thủ so kèo kỹ năng với thành viên ban chấp hành Moon Hyeonjoon lớp dưới. Dù lúc nào cũng gáy rất to nhưng chỉ cần cậu chấp hành viên kia giơ chân thủ thế đá là đã chủ động phất cờ trắng hàng, co giò lên chạy. Kỷ lục chịu đòn theo như nguồn tin mật mà Dohyeon biết thì cu cậu này chịu được tối đa là 3 cước. Có lẽ kỹ năng dồn hết vào khả năng gáy bẩn rồi
"Chốc gặp cậu sau, giờ tớ đi có chút việc"
Dohyeon xách cặp đứng dậy vội buông câu chào rồi đi theo đám lố nhố ngoài cửa. Vụ này sẽ chẳng xong sớm đâu, Dohyeon nghĩ vậy. Chuyện cậu "làm quen" với bọn này cũng không phải yêu thương nồng ấm tình đồng chí gì cho lắm. Phải, là kiểu quan hệ nhìn nhau tươi cười nhưng mà lại trù nhau bị giám thị bắt chạy quanh sân trường 50 lần và bị lên "đồn" uống nước chè
"Dohyeon này, mày cũng giỏi quá ha. Nay còn biết gạ gẫm người của 'đồn' để cho qua lỗi rồi. Mày khá quá rồi"
"Tao chả biết mày đang nói gì, phủi phủi cái mồm đi rồi hẵng nói chuyện với tao"
"Láo hả con, anh em tao thấy hết rồi. Hôm đấy đáng ra mày phải bị lão hồ ly tinh đó trảm xé xác mày ra vì làm mất thi đua mà mày lại được con nhỏ đó bao che cho"
"Sao? Mày muốn gì?"
"Tao ngứa cái bản mặt mày lâu lắm rồi con ạ, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy"
Nói với tông giọng tức tối, tên cầm đầu nói với niềm chua chát trong lòng. Anh em theo bang bao lâu nay cũng bị thằng cha Dohyeon tỉnh bơ này chơi xỏ lá bao vụ rồi mà không tìm được dịp thanh toán. Nay có ảnh với video quay chứng cứ rõ ràng như này thì tha hồ mà đập tơi bời mà không sợ bị chơi thêm vố nào nữa.
"Mày vẫn cay vụ lần trước bị phạt hạnh kiểm tý thì không lên nổi lớp à, thù dai gớm. Chuyện từ năm nào rồi mà vẫn còn..."
Dohyeon nhìn với vẻ khinh khỉnh chẳng buồn nói hết câu, cậu đứng thẳng lưng lên lộ bờ vai rộng tự nhiên. Gã tháo mắt kính - cái mắt kính thứ ? mà chính bản thân không đếm nổi trong suốt sự nghiệp thay kính của mình
"Lên cả đi, thích thì bố mày chiều"
"Chúng mày cũng giỏi quá rồi, dám đánh nhau trong ca trực của tao"
Một giọng nói vô cùng thân tình vang lên phía sau lưng khiến Dohyeon sởn hết cả tóc gáy, theo bản năng sinh tồn muốn co giò chạy nhưng lại không biết chạy đâu cho thoát. Han Wangho - chủ nhân giọng nói phá vỡ cục diện tươi cười cầm theo điện thoại và cuốn sổ trảm người đã đứng đó tự bao giờ, phía sau là các chấp hành viên khác
"Tất cả thằng nào có mặt ở đây theo tao về phòng chấp hành, cả chú nữa Dohyeon ạ. Thằng nào chạy hay chống đối lập tức đình chỉ học miễn xét lý do hay đơn khiếu nại"
Câu sau nói tất nhiên là thừa, có ngu với muốn tự sát lắm mới chống đối gã ác quỷ với gương mặt thiên thần này. Wangho cũng cho người chặn hết các đường chạy, bao gồm cả lỗ chui chó và vết cắt hàng rào thứ đáng ra chỉ có mèo lọt qua được - đấy là nếu hôm trước Sanghyeok không tìm thấy một đám ngốc cố chui qua
"Anh... Em tưởng anh nay không có ca trực"
"Thế thì tưởng hơi nhiều rồi đấy, đi nhanh đi"
Phía xa xa trên tầng của dãy nhà học, Dohyeon thấp thoáng thấy bóng hình người con gái nhìn xuống phía này, tay vẫn cầm điện thoại. Dáng hình người đó qua đôi mắt chưa kịp đeo kính của Dohyeon như hòa vào vệt nắng dài của chiều tà, trở thành một mảnh ghép của cảnh vật, của một ký ức sau này sẽ khắc sâu trong tâm trí cậu với những tầng xúc cảm rung động ngày càng phức tạp và vang vọng ám ảnh. Giờ đây đó chỉ là dáng hình thiếu nữ trong chiều tà qua tầm nhìn mờ ảo như sương hòa vào cái nắng chói lòa làm Dohyeon thậm chí còn không thể nhìn rõ người kia. Cậu quay đầu nhìn anh mình lướt nhẹ những ngón tay thon dài trả lời tin nhắn rồi cầm đầu lũ choai choai, lùa như lùa vịt về "đồn". Dohyeon có cảm giác là cậu biết Wangho nhắn tin cho ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top