Tìm về mùa hoa nở -2

  Lên tỉnh, cuộc sống thay đổi chóng mặt. Nhịp điệu cuộc sống trở nên nhanh hơn, kéo con người ta vào guồng quay của nó. Chiến loạn căng thẳng, tình hình phức tạp nên dẫu thư tín có gửi đi hàng vạn lần thì số lá thư đến được tới nơi nó cần tới cũng hiếm hoi vô cùng. Năm ấy quân ta đại thắng, hoa tươi sắc thắm người vui rạng rỡ, đất nước như tái sinh nở rộ ấy vậy trong sắc màu rực rỡ ấy tôi vẫn không sao bắt gặp lại được màu vàng hoa cải. Anh vẫn bặt vô âm tín. Tôi không ngồi yên chịu chấp nhận nên đã xin làm ở tòa soạn, ngày ngày đưa tin tức tìm kiếm thân nhân trong thời chiến loạn chỉ để bắt gặp một chút hình bóng anh qua đầu mẩu báo, chỉ một chút thôi cũng được. Chỉ có làm việc chăm chỉ, tôi mới có cơ hội tiếp cận với những nguồn tin không công bố công khai, tôi mới có thể biết anh đang sống như thế nào. Ngày ngày ngồi trước máy đánh chữ làm việc, tôi cứ luôn nghĩ ngợi liệu anh ở nơi ấy sống có ổn không? Trời lạnh như thế này liệu lưng anh sẽ lại đau chứ? Biết bao câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi, nó cứ như những chiếc kim châm chích trong lòng mà không có câu trả lời nào gỡ được. Càng nghĩ càng cáu, tôi mạnh tay cào phím chiếc máy đánh chữ tội nghiệp như thể nó là kẻ chia cắt chúng tôi.

   "Cái máy đánh chữ có tội tình gì với chị à?" - Ae Ri trố mắt hỏi. Ngón tay thon dài của cô vẫn không ngừng gõ phím mà mồm vẫn có thể nói chuyện lia lịa. Tôi vào làm trước cô ấy vài tháng, nên sếp đã xếp tôi trở thành người dạy việc. Ae Ri - cô gái đáng yêu của tôi đôi khi mơ mộng quá đáng nhưng tôi thích con bé ở điểm nó luôn tươi cười hướng về phía trước. Một cô bé đáng yêu. 

    "Hì hì, kể chị nghe nhé người yêu em về rồi đó! Dù chưa biết anh ấy đang ở đâu trong thành phố này nhưng mà về rồi! Còn nguyên vẹn! Chị sắp được ăn đám cưới rồi đó"

    "Anh ấy đã hứa với em đám cưới sẽ có thật nhiều hoa, như vườn hoa thần tiên giữa đời thực. Đến lúc đó, chị bắt hoa cưới của em nhé?"

    "Được, cưới đi chị đợi" - tôi cố nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể, những lời của Ae Ri như châm chích lòng tôi, nỗi tủi thân dâng trào mà lại chẳng thể xả ra.Con bé có người yêu đi lính, giờ đã trở về và còn hứa hẹn một đám cưới hạnh phúc trăm năm còn tôi thì sao? Tôi cũng phải chờ đợi đó thôi, ngày đêm thức làm việc chỉ để cố gắng tìm thấy bóng hình anh qua trang viết, vô vọng tìm anh nơi kiếp người phồn hoa này. Sắc hoa vàng đấy như hòa tan biến mất hẳn mà không để lại một dấu vết gì. Xoa xoa đôi bàn tay hẵng còn mới vết giấy cắt, tôi bỗng dưng thấy mình xấu tính quá. Chuyện vui của Ae Ri sao tôi lại khó chịu đến thế? Nhưng thôi mừng cho con bé, không như tôi. Ae Ri vẫn hồn nhiên ngâm nga hát, dường như không để ý đến sắc mặt người đói diện mình. Nó vẫn đang mơ về lễ đường được trải hoa giăng lối, về bộ váy cưới trắng nó ấp ủ bấy lâu nay và cả về thời khắc chồng tương lai của nó vén chiếc khăn voan trùm đầu. Đó chắc chắn sẽ là khung cảnh đẹp nhất cả cuộc đời Ae Ri. 

   "Không phải chị nên có người yêu rồi sao? Anh chàng hay đến chỗ mình cũng được lắm, hay để em làm mai cho nhé?" - Ae Ri bật cười trêu ghẹo, nó để ý rồi hay có cậu trai họ Lee mà sau này nhờ rình quan sát mới biết tên anh ta là Lee Minhyung rất hay tạt qua tòa soạn. Đôi môi có thể thốt ra lời dối trá nhưng ánh mắt thì không thể nói dối, cái ánh mắt của anh ấy dành cho chị đồng nghiệp mình khác biệt hoàn toàn. Chuyện anh có ý với chị ai cũng biết, đương sự lại không biết. Vì sự hạnh phúc của chị, Ae Ri nhất định phải đẩy thuyền này cập bến

   "Minhyung sao? Cậu ấy là người tốt, nhưng mà bọn chị chỉ là bạn thôi. Hợp ý nhau ý mà"

   "Nhưng mà ảnh tốt lắm...."

   "Thôi đừng nói nữa cô em ơi. Xong việc chưa mà nói"

Nghe đến đây Ae Ri hoảng hốt cắm đầu làm việc tiếp, dạo gần đây cứ phải soạn tin về thái tử nhà họ Lee khét tiếng sắp kế thừa gia sản đến tuổi lấy vợ, cô ngán muốn chết rồi

—----------------------------------

   "Nay cô tan ca sớm thật đấy. May mà tôi đến sớm"

   "Nay được tan làm sớm,có việc gì sao anh Minhyung?"

Cậu trai trước mặt tôi tươi cười để lộ chiếc má phính. Minhyung là khách quen của tòa soạn, gần như ngày nào cũng thấy mặt anh ấy ở tòa soạn. Đã có nhiều lúc tôi hỏi anh không đi làm việc sao thì anh chỉ lắc đầu cười xòa nói rằng anh làm việc lúc khác. Hôm nay anh vẫn chỉnh chu như mọi ngày, thậm chí còn có phần trang trọng hơn. 

    "Hôm nay nhân dịp cô được tan làm sớm, để kỉ niệm sự kiện trọng đại này liệu tôi có thể mời cô đi xem một vở kịch được chứ?"

    "Cứ câu nệ hoài, được. Tôi đi với anh"

Minhyung cười tít mắt, hồn nhiên giống như một đứa trẻ được quà. Anh nhanh nhảu chạy ra mở cửa xe cho 

Chiếc xe lăn bánh đi qua con phố náo nhiệt của thành thị phồn hoa, sắc xanh đỏ rực rỡ của bảng hiệu nhấp nháy tôi đã sớm quen mắt. Nhìn khoảng trời trên cao không một ánh sao nào lọt vào mắt tôi, trăng dường như cũng lặn mất tăm hơi. Nhà hát lớn của thành phố nằm ngay giữa trung tâm, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Dù đã bao nhiêu lần đi qua, tôi vẫn xuýt xoa trước sự xa hoa lộng lẫy của nó. Hôm nay chiếu lại vở kịch kinh điển "Đám tang tại lễ đường" - nó nổi tiếng đến cái mức khi còn ở dưới quê tôi cũng đã có dịp cùng Kwanghee đi xem nhiều lần. Có lẽ là vì nội dung, cũng có lẽ là nó gắn với kỉ niệm của anh với tôi nên nó in sâu vào trong tâm trí tôi

    "Cô nói xem, vở kịch này có tận hai phiên bản. Cô thích cái nào hơn?" - Minhyung hỏi, mắt vẫn không rời khỏi tấm vé. Vở kịch này nổi tiếng sở dĩ bởi vì có tận hai phiên bản, và chính điều ấy đã gây tranh cãi suốt bao nhiêu năm trời. Truyện kể về người con gái nọ có vị hôn phu đi lính, đằng đẵng bao năm trời chờ đợi đến ngày người nàng yêu về mà khước từ lời ngỏ ý của biết bao chàng trai trong đó có vị thiếu gia làng bên. Ngày chàng trở về, đám cưới linh đình đã diễn ra. Nhưng đó không phải là với cô, mà là đám cưới của anh với cô tiểu thư thành phố xa hoa. Ngày đám cưới ngập tràn hoa cưới, trong tiếng vỗ tay chúc phúc có tận hai người con gái mong chờ giây phút thành hôn. Trong phiên bản đầu tiên có kết mang tên "Chim uyên ương" cô gái trẻ đã mặc chiếc váy cưới xông thẳng vào lễ đường giết chết kẻ bạc tình sau đó tự vẫn, đến chết cũng không lìa xa. Bản thứ hai là "Hẹn kiếp khác" nàng đã buông bỏ được kẻ bạc tình và sống hạnh phúc bên vị thiếu gia thực sự yêu thương, trân trọng nàng. Có hai cái kết nên luôn có tranh cãi rằng kết cục nào mới xứng đáng là kết chính thức, kẻ chê chim uyên ương não yêu đương mà lụy tình gây ra kết thảm khốc, kẻ chê chữ kiếp khác nói ra quá nhẹ bẫng, nói bỏ là bỏ được ân tình cả chục năm. 

  "Tôi ư? Hừm... khó chọn thật. Tôi nửa thích nửa ghét cả hai bản, còn anh?"

  "Cá nhân tôi thích "Hẹn kiếp khác" hơn, chắc là đồng cảm với vị thiếu gia kia chăng? Tôi thực sự mong cô ấy được yêu thương, được trân trọng và nâng niu và nếu như cô ấy có thực sự muốn giết chết gã bạc tình thì cũng sẽ có người yêu cô làm thay cho. Vị thiếu gia đó rất giống tôi, đều muốn yêu thương chở che cho người mình yêu và cho cô ấy cuộc sống tốt nhất" - Minhyung nói một hồi rồi ngừng, im lặng nhìn tôi. Đôi mắt anh ấy không sâu thăm thẳm như hồ nước trong giống Kwanghee, nó lấp lánh, sáng đều rực rỡ như những ánh đèn điện lung linh của nơi phồn hoa đô hội này. Ánh mắt ấy kiên định nhìn thẳng vào tôi, tôi bất giác chột dạ quay mặt đi, né tránh ánh nhìn như thiêu đốt ấy

  Yên vị trong rạp hát mà lòng tôi sao không yên được. Cái nôn nao dao động cứ cuộn trào trong lòng từng đợt, trên sân khấu đang diễn ra điều gì tôi cũng chẳng hay biết nữa.

  "Em không thích sao?" - Minhyung thì thầm vào tai, từng hơi thở ấm nóng khẽ phả vào tai tôi từng đợt làm tôi khẽ rừng mình khó xử. Có lẽ là do trời nóng, cũng có thể do áp lực của người bên cạnh liên tục trêu ghẹo nên tôi chẳng nói được lời nói mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy

  "Chuyến này anh đi xa đến một vùng đất mới, liệu em - người yêu dấu của tôi sẽ nguyện đợi chờ chứ?"

  "Em sẽ chờ đợi, xin anh hãy trở về trong tiếng ca khải hoàn nhé người con trai em yêu"

   "Từ nơi hậu phương xa xôi xin gửi anh nơi nẻo xa ngàn dặm chữ tình, từng bước chân anh đi in đậm nỗi nhớ em trao gửi, lúc anh cầm súng xin hãy nhớ tới người em bé nhỏ ở nhà để làm bùa chiến thắng cho mọi trận đánh. Cái yêu của em vượt qua cả nghĩa chữ "yêu", xin anh hãy nhớ lấy nhé?"

   "Từ nơi tiền tuyến khói lửa, hẹn em ngày đôi ta trùng phùng. Anh sẽ lấy em, nhớ nhé?" 

  "Ngoan. Anh đi rồi về. Em ngoan ở nhà, nhé?" - Kwanghee dịu dàng vuốt lấy gò má tôi, in dấu lên đó những nụ hôn. Liệu ở phương trời xa anh có đang nhớ lại khoảnh khắc đôi ta? Anh có thấy bóng dáng tôi giống như giờ đây tôi đang thấy anh qua vở kịch cả hai đã từng xem? 

   Đoàn tàu chia xa đôi uyên ương trên sân kịch chia đôi tôi và Kwanghee, chia xa những con người. Một sự hồ nghi mơ hồ dâng trào, một nỗi sợ khó tả châm chích lòng tôi. Anh ấy sẽ giống như kẻ bạc tình kia, phản bội người mà khi ấy tưởng chừng anh sẽ luôn yêu mãi mãi. Anh ấy sẽ thế không? Sẽ đi theo tiếng yêu, ôm lấy bóng hồng khác chứ?

   Bàn tay Minhyung nắm lấy tay tôi, siết chặt kéo tôi về với hiện thực. Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như thế, chưa từng xao động tạo cho đối phương cảm giác yên tâm. Đó là cảm giác tin tưởng vô điều kiện, dù ta có đi xa đến đâu thì khi ngoảnh mặt lại vẫn thấy ánh mắt ấy dõi theo. Từng hơi thở dường như thêm gấp gáp, không gian như lắng đọng lại. Chỉ còn tôi và anh.

  "Còn có anh mà. Em vẫn còn có người yêu em mà"

  "Thiếu gia Lee, đừng nói nữa"

   "Thì ra em biết rồi. Uổng công anh diễn kịch rồi, nhưng lời anh vừa nói là thật"

   Cổ họng tôi nghẹn ắng hẳn lại, tim đập bất chấp cả nhịp điệu hay lý trí khuyên can. Trên sâu khấu kia, cô gái nhỏ đang không ngần ngại chĩa súng vào thẳng người cô yêu, sẵn sàng dành tặng cho anh ta một phát đạn. Nhưng còn tôi thì sao? Nếu tôi bắn đi cái quá khứ nghĩa tình, giết chết đi tình cảm tôi dành cho Panghee thì liệu cái mảnh tình bị bắn chết bởi kẻ bội tình là tôi sẽ quay về trả thù? Sẽ dành cho tôi viên đạn ăn năn, dằn vặt vì bội bạc một thời đã qua đầy đẹp đẽ? Hay ở một phương trời nào đó anh vẫn ngày đêm ngóng chờ tôi, nếu tôi chấp nhận đoạn tình cảm này của Minhyung thì tôi sẽ khác nào kẻ bạc tình trên sân khấu kia chứ? Như chợt tỉnh ngộ khỏi một cơn mê dài, tôi rút tay từ chối cái nắm tay của Minhyung, dường như anh cũng rõ lòng tôi đang nghĩ gì nên cũng chỉ cười xòa rồi lại im lặng ngồi bên

—--------------------------------

 Ae Ri hôm nay đưa tôi một thiệp mời cưới. Đám cưới của người yêu con bé, mà lại với người khác. Con bé chỉ im lặng cúi đầu, môi mím chặt không nói nên lời. Không thể nói, cũng không biết phải nói gì. Vành mắt nó đỏ hoe, vẫn còn sưng vì khóc cả đêm. Nó nhờ tôi đi mừng hộ còn bản thân thì không dám tới đó. Đám cưới linh đình rộn rã cả góc phố, cô dâu là con gái chủ tiệm thuốc có tiếng, chú rể là lính về ngũ với chiến công oanh liệt. Quả là xứng đôi vừa lứa. 

   Bước ra khỏi bữa tiệc cưới, Minhyung đã đợi tôi sẵn. Anh hiểu tình cảnh này nên  không nói gì mà chỉ lặng thinh mở cửa xe đưa tôi vào trong. 

  "A con gái, về đúng lúc lắm! Có khách quý đến chơi này" - mẹ tôi đon đả tiếp đón Minhyung và tôi trở vào trong. Lòng tôi bất giác cảm thấy bất an đến kì lạ. Đứng giữa sảnh, một bóng hình cậu trai đứng đó như vừa xé từ thước phim ký ức mà bước ra. Một bóng hình tôi luôn đợi chờ. Kwanghee

  Anh nhìn tôi đầy trìu mến, thời gian đã làm anh thay đổi ít nhiều. Khóe mắt anh đã sớm hằn vết chân chim, đôi vai rộng lớn đã thôi khoác màu áo trắng tinh khôi mà là bộ quân phục cứng cáp lạnh lẽo. Nhưng anh vẫn là anh, là người tôi yêu. Đầu họng cả hai nghẹn hẳn lại, có quá nhiều thứ muốn nói muốn kể nhau nghe, muốn ôm lấy nhau cho thỏa nỗi nhớ chia cắt. Có quá nhiều thứ chúng tôi muốn làm, hai đứa chỉ đứng lặng thinh với nỗi niềm dâng trào

    "À Kwanghee này, con bé nhà bác có tin vui nhé. Nó đính hôn với thiếu gia Lee Minhyung rồi! Nay chúng nó đi với nhau thân thiết thế này, đẹp đôi nhỉ! Đám cưới con bác cháu nhớ tới dự nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top