Tìm về mùa hoa nở -1 ( Rascal )
Thị trấn này có rất nhiều hoa cải. Từng bông hoa ươm sắc vàng đan cài vào nhau thành rừng hoa phủ lấy những cánh đồi, tô điểm cho cảnh vật sắc ấm áp của "nắng" nảy mầm từ đất. Không ai biết chính xác ai là người trồng chúng hay chúng đã ở đó tự bao giờ, khi có nhận thức là ta đã được chào đón bởi sắc vàng của hoa. Hoa phủ kín lối đi hướng về, hòa vào nhịp sống của con người nơi đây, trở thành hơi thở của miền đất. Cứ như vậy, mối tình duyên giữa con người và thiên nhiên cứ nảy nở gắn kết qua biết bao lứa thế hệ, trở thành tri kỷ, một mảnh tình dằm trong tim, trong máu con người. Lũ trẻ con rất thích chơi trên những cánh đồng, những con đường rợp sắc hoa và tôi cũng vậy. Vốn là dân thành thị nhưng lại sống ở nơi miền quê xa xôi này vì cha mẹ bận việc không còn thời gian chăm nom nên đành gửi về để ông bà nuôi, tuy vậy tôi cũng không lấy làm buồn. Ở đâu mà chẳng có cái thú của nó. Những con đường rợp bóng cây xanh lòa xòa che nắng, tiếng người cười nói của đủ thế hệ vang lên rộn cả một miền quê khi ban ngày, rừng hoa đưa hương thơm ngát thiên nhiên ưu ái tặng cho sáng rực rỡ dưới tấm trăng rừng tròn đầy. Tôi đều thích cả. Cơ mà thích nhất vẫn là chơi cùng đám trẻ con. Nhà ở đây cách xa nhau không san sát như trên tỉnh mà lòng người lại kề sát nhau.
Tôi hay cùng chúng hò hét nghịch ngợm từ đầu làng tới cuối xóm. Chơi cùng chúng thì cũng vui đấy, nhưng tôi thích chơi cùng Kwanghee hơn cả. Anh với tôi quen nhau từ tấm bé, chẳng hay từ bao giờ mà ký ức của tôi luôn có bóng hình anh kề bên. Dù ít dù nhiều, khi tôi ngoảnh đầu nhìn lại bóng hình anh vẫn ở đó, trọn vẹn tròn đầy mà đầy dịu dàng tựa như vầng trăng treo nơi góc rừng. Tôi với anh luôn kề bên đi cùng nhau như hình với bóng, thắt dây tơ hồng trước khi cả hai kịp nhận ra.
Nhà anh cuối xóm còn nhà tôi thì lại đầu xóm, dẫu vậy anh vẫn kiên nhẫn đạp xe đi ngược đường lên nhà tôi để đèo tôi đi chơi, hình ảnh cậu trai rạng rỡ dưới ánh trời đạp xe đã trở thành hình ảnh quen mắt nơi đây. Có khi anh cũng không biết đưa tôi đi đến đâu cả mà chỉ đạp quanh quanh thị trấn nhìn đã quen mắt nhưng anh vẫn kiên trì đưa tôi đi, không bỏ lỡ hôm nào mà anh cho là "phù hợp" để đi chơi cả. Tôi cũng kệ, để anh tùy ý, ngồi sau để anh chở cũng là một thú vui nho nhỏ của tôi. Như một thông lệ, anh sẽ luôn dẫn tôi vào rừng hoa, băng qua cung đường mòn ngợp sắc màu để tới con hồ tĩnh lặng nằm sâu trong đấy. Nước hồ trong veo soi đáy hồ, như một tấm gương phẳng lặng mà ai chót đánh rơi. Đôi khi là nghịch nước, đôi khi chỉ là nói chuyện phiếm đủ điều hay lặng thinh ngắm nhìn cảnh, nhìn nhau. Con hồ chứng kiến quá trình trưởng thành của chúng tôi, chứng giám cả đoạn tình cảm nảy mầm từ miền hoa vàng sinh trưởng từ nước hồ thanh sạch trong veo của thiên nhiên hữu tình
Hôm nay là ngày đầu xuân mới, tiết trời se se lạnh vẫn còn dư âm của trời đông tháng giá. Có nắng nhưng lại chẳng đủ ấm, có gió mà chẳng đủ lạnh để cứa vào da thịt nhau. Nay cả nhà đi vắng, ông bà đã đi từ sáng sớm tinh mơ để tôi lại ở nhà một mình cùng với bức thư của cha mẹ mới gửi hẵng còn thơm mùi mực máy đánh chữ. Thư không dài trái lại rất súc tích, vào thẳng trọng tâm nói rằng sẽ đón tôi lên tỉnh sớm thôi, công việc ở đó rất tốt khi họ đã là đối tác quan trọng của nhà Lee - một gia tộc nổi tiếng lâu đời với trong ngành thời trang, sản xuất vải thượng hạng. Ngắm nhìn trời đất hẵng còn mới chuyển mình sang độ xuân mà đã phải nhận tin chia ly, lòng tôi bất giác trùng xuống. Ồ vậy là tôi sẽ phải chia tay những mùa hoa vàng nở rộ rực rỡ mở lối cảnh đồng quê bát ngát để sống trong những căn nhà san sát liền kề đầy ồn ào, sẽ phải chôn bầu trời rộng cao đến vô tận với mảnh trăng cuối rừng để nhận về khoảng trời thành thị bị xâu xé thành nhiều mảnh với ánh đèn đô thị. Vậy là tôi sẽ phải xa Panghee sao? Xa anh ấy thật sao? Xưa nay tôi vốn không tin chuyện chung tình mối tình 800 hay vạn năm không đổi nhưng giờ đây lại mong tôi có thể giữ lại cái tình dành cho anh trong tim. Không có nó, hồn tôi khuyết đi một nửa.
Reng reng
Tiếng chuông xe đạp xé tan khoảng lặng cảnh vật, chạy vội ra sân. Kwanghee đã ở đó như anh hay làm, rạng rỡ trong chiếc áo trắng đơn giản, mái tóc hơi rối bù vì gió to.
"Sao mà mặt bí xị thế? Lên xe đi"
Chiếc xe lăn bánh đi dọc qua con đường thường ngày, cảnh vật vẫn như thế, rạng rỡ. Nhưng tôi không thấy được sắc màu nào cả. Cả hai im lặng, đó không phải là sự im lặng thoải mái cả hai thường có mà là sự bối rối hiếm gặp. Là tâm sự khó thoát ra nơi đầu môi.
"Anh sẽ rời khỏi đây"
"Em sẽ rời khỏi đây"
Cả hai người chúng tôi đồng thanh lên tiếng rồi lại ngẩn ngơ nhìn nhau, đến lúc này rồi mà tâm ý vẫn trùng.
"Sao em lại rời đi?"
"Ba mẹ bắt em lên tỉnh sống với họ, còn anh?
"Anh quyết định rồi, anh sẽ nhập ngũ. Ra chiến trường, góp sức được phần nào hay phần đấy"
"Anh không mong bản thân mình có thể làm nên mùa xuân đại thắng, nhưng chí ít anh muốn mùa hoa cải có thể nở về ở thời bình.... Và cả em nữa"
Giọng anh lý nhí, tiếng gió át cả vế sau làm tôi không nghe rõ nhưng tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm là anh cũng sẽ rời đi, đi tới cái nơi chưa chắc có thể toàn thây trở về. Chúng tôi cũng đến khu rừng như mọi khi, đi dạo trong đó nhưng bước chân cả hai nặng trịch như đeo chì. Người con trai đi trước ngẩn ngơ ngắm trời mây, đôi mắt anh trong veo tựa nước hồ. Cả hai nắm tay nhau trong yên lặng băng qua những rặng hoa chớm nở khắc đầu xuân.
Trời sẩm tối, ánh mặt trời nhập nhoạng rồi chợt tắt để lại khoảng trời tối tĩnh lặng. Trăng đã lên. Bóng hình trăng bị cây cao lòa xòa che mất khuyết đi một nửa. Kwanghee bỗng kéo tay tôi giật mạnh về phía anh, rồi ôm chặt lấy, anh siết chặt eo vùi mình vào hõm cổ. Tưởng như tôi sẽ tan biến đi, hòa vào ánh trăng mờ ảo kia mà đi mất
"Đừng đi, được không anh?"
"Ngoan. Anh đi rồi về. Em ngoan ở nhà, nhé?"
Vừa nói, Kwanghee ngại ngùng lúng túng rút trong túi áo chiếc hộp nhỏ. Anh giỏi chế tạo đồ thủ công, nhất là trang sức - điều mà anh luôn tự hào về bản thân mình. Và giờ đây anh dùng đôi tay và tài hoa của mình để tạo nên mối liên kết hữu hình giữa anh và bé nhỏ của anh. Một hộp nhẫn nhỏ tỉ mỉ cố công với chiếc nhẫn bạc rực rỡ nằm yên trong đó mà chắc chắn là tác phẩm anh tâm đắc nhất vì nó là dành cho người anh yêu
"Cái này... Em cứ xem như lời hứa trở về của anh đi. Lúc về, anh sẽ tự tay đeo cho em'
"Nếu anh không về được, em cứ giữ chơi đi. Không thích thì đem bán hay ném xuống hồ cũng được"
"Không thích" - tôi xẵng giọng cắt ngang lời anh, cau có nhìn cậu trai lúng túng trước mặt
"Anh cứ giữ lấy. Lúc về anh hẵng tự tay đeo nó cho em, em không thích ai ký gửi đồ đâu"
"Nhớ đi rồi về sớm, không là em không đeo vừa nữa đâu"
"Anh làm lại cho em thêm chục cái nữa cũng được mà"
"Em chỉ thích cái này thôi"
Bất lực trước giọng điệu trẻ con bướng bỉnh, Kwanghee đã thôi trầm mặc mà giãn mặt lộ nét cười. Anh cúi xuống kề sát mặt tôi, môi chạm môi rồi khẽ thì thầm vào tai:
"Anh nhớ rồi. Ở trên đó, nhớ ăn ngoan ngủ sớm đừng ương bướng nữa" - vì chỉ anh mới được thấy vẻ mặt ấy thôi
Lời thề ước đã được định trong sự chứng giám của trời đất nơi miền quê xứ sở. Khi tiếng còi tàu vang lên báo hiệu cho việc đôi lứa chia hai ngả, đưa cả anh và tôi đến một hành trình mới trên chặng đường vĩ đại mang tên cuộc sống, tới nơi không còn bóng dáng hay hơi ấm của nhau kề cạnh nữa. Nguyện cầu người sẽ mãi trong tim, nét viết của thời gian không đè đậm xóa nhòa đi tình ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top