Ngày nắng ta về - hết

  Có những giọt lệ khẽ lăn trào trong giây phút yếu mềm được gạt đi bởi đôi bàn tay thoáng mùi huệ trắng

   "... Xin lỗi"

  Lời hối lỗi vang lên giữa căn phòng trống trải, lời thầm thì vang khẽ nơi đầu môi ấy như được khuếch đại trong cái yên lặng của đêm đen vãn tiếng súng. Anh hạ khẩu súng lục xuống, đầu súng chạm vào mặt sàn lát gạch kêu vang tiếng "cạch" lạnh lẽo. Em chỉ lắc đầu ngụ ý rằng em không để bụng hành đông sỗ sàng ấy. Em không nỡ cả giận trước bản năng sinh tồn của người lính. Wangho bỗng nhận ra mùi hoa vương vẩn nơi đầu cánh mũi, mùi hoa huệ - thứ mùi xa lạ hiếm gặp trong những đêm ngày ra trận. Bó hoa được cắm trong chiếc bình lành lặn còn sót lại, những cánh hoa trắng ngần tinh khiết bung rủ vô ưu vô tư giữa giây phút chiến sự. Wangho ngẩn ngơ nhìn từng cánh hoa ngà ngà đượm nồng ánh đèn dầu ngả nghiêng như đang ngắm nhìn một thứ gì đó xa lạ lắm, như thể một thứ đến từ một cõi đời khác cách xa cái đời mà anh biết

   "Tại sao?"

   "Sắp giao thừa rồi mà anh"

  Giao thừa. Hai chữ trọng đại mà lại xa lạ chỉ có ở thuở quá khứ xa xăm. Thế mà lại sắp giao thừa rồi đấy? Bao năm rồi anh như kẻ đứng ngoài cuộc những niềm xúc cảm vui tươi của nhân loại, anh và cõi nhân gian ngoài kia cứ như hai đường thẳng song song chẳng dính líu đến nhau dù anh vẫn đang sống cùng nhân loại.

   "Nhưng... tại sao?" - tại sao lại còn tâm trí nghĩ đến hoa cỏ, năm mới khi cái tương lai phía trước mịt mờ tối đen như mực?

   "Ta phải cố giữ lấy nếp sống đời thường trong cái đời sống bất thường thôi. Sau cùng đời ta đâu chỉ có những cây súng?"

  Em ngồi nép mình bên cạnh anh, lưng dựa vào bức tường tróc sơn loang lổ thành mảng. Cả hai ngồi sát gần nhau đến mức tựa hồ có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim ấm nóng thổn thức từng nhịp vang dội. Wangho vùi mặt vào nơi bờ vai của người con gái nhỏ, mái tóc đen lơ thơ điểm sợi bạc rủ xuống che đi khuôn mặt. Giữ cái bình thường trong đời bất thường... Mẹ kiếp, anh còn chẳng hình dung được mình sẽ sống thế nào cho qua hôm nay. Ngày nào cũng vậy, nói gì đến thứ cao cả đó? Cổ họng nghẹn ắng nỗi niềm chua chát, cố dìm cái dư vị đắng ngắt ấy xuống đáy cổ họng.

  Mẹ cha nhà nó. Mẹ cha nhà nó. Mẹ cha nhà nó. Mẹ cha nhà nó. Mẹ cha nhà nó. Mẹ cha nhà nó. Mẹ cha nhà nó. Mẹ cha nhà nó. Mẹ cha nhà nó. Anh rít trong cổ họng nguyền rủa đời. Anh không muốn sống trong cái thực tại này nữa. Sai lầm từ thuở thơ dại kéo tiếp sai lầm, chúng cứ như chuỗi domino đổ rầm. Hết cái này đến cái khác. Hình ảnh người lính trong quá khứ cứ ám ảnh trong từng giấc ngủ giờ phút nghỉ ngơi đến tận lúc ra trận. Hình ảnh về một quá khứ hữu tình với biết bao gam màu của hi vọng, của tất thảy những điều tốt đẹp nhất, của một thuở mộng mơ cứ đan xen chồng chéo lên cái cảnh chiến trận tro tàn xám xịt vương màu máu khô. Nếu ngày ấy anh hiểu anh lính ấy hơn và không bỏ đi vào cái sáng định mệnh ấy... Nếu ngày ấy anh thêm dũng cảm chạy tới bên thứ anh yêu hơn tất thảy... Nếu... Cái chữ "nếu" đó sao mà xót xa, sao mà mỉa mai đến thế! Cái chữ "nếu" đó chỉ chứng tỏ rằng con người hiện tại bất lực vô vọng hối hận biết bao ở tương lai, nó thiết tha mong cầu được sửa chữa lỗi lầm ngu dốt trong quá khứ. Người mà cứ treo chữ "nếu như" nơi đầu môi thì quả thực đời kẻ đó thật khổ hạnh biết bao. Nhưng mà chịu thôi, anh đem hai chữ cay đắng ấy làm hành trang bên mình quá lâu rồi. Từ khi có biết suy nghĩ, cụm từ đó đã ở trong tâm trí rồi. Chán chường, bất lực, vô vọng, nghẹt thở. "Làm ơn cứu với, làm ơn ai hãy cứu với. Làm ơn hãy cho tôi biết rằng tôi phải làm gì đi?" - Wangho lặp đi lặp lại trong tâm trí như lời khẩn cầu. Em khẽ nâng mặt Wangho, tay áp lên bờ má trắng của người thanh niên trẻ , yên lặng nhìn anh. Suốt bấy lâu nay anh chỉ biết chiến đấu, gần như là bạt mạng chỉ vì nó. Chỉ vì những ô mảnh quá khứ bé con con ấy, nó đã ghép nên trái tim Wangho, đâu nói bỏ là bỏ được. Mái tóc nâu cháy nắng ngắn không che nổi vết sẹo trên trán của anh lính năm ấy, dáng đi khập khiễng vì mìn nổ, mùi hương đồng gió nội vương trên mái tóc dài nhánh người con gái trước hồ bom... Sắc vàng lung linh của hoa thiên lý điểm trên dàn lá xanh mướt, tiếng chim non đập những cú đập cánh đầu đời... Tất cả cứ trở đi trở lại trong tâm trí anh, ám ảnh như một hồn ma

  Wangho vòng tay qua thân em, càng lúc càng siết chặt. Trong một giây phút để cảm xúc lấn át hết lý trí anh siết chặt lấy đôi bàn tay em, đè người kia xuống sàn

   "Tại sao giờ em lại xuất hiện trước mặt tôi? Tại sao lại khuyên tôi như vậy chứ?" - tại sao quá khứ lại hiện lên trước mặt anh khuyên nhủ anh nên đặt nó sang một bên như này chứ? Đúng là đời trêu ngươi

   "Tôi đã cố quên em... Quên đi tất cả... Mẹ kiếp, đến cuối cùng thì tôi nhận ra rằng tôi vẫn chẳng thể nào từ bỏ được. Tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn tồn tại như này nữa. Em có thể nói cho tôi biết... Làm thế nào để sống "bình thường" không? Mẹ cha nhà nó, mọi thứ đều là sai lầm và tôi lại là kẻ tạo ra những cái sai ấy..."

   "Tên ngốc này nữa, đâu ai bảo anh chối bỏ từ mặt quá khứ đâu? Anh phải học cách chấp nhận cái quá khứ đó đã qua đi rồi, không còn gì có thể đưa anh lại về cái thuở đó nữa. Nhưng mà anh vẫn còn hiện tại, còn tương lai cơ mà? Hãy học cách đấu tranh đi. Đấu tranh cho cái quá khứ đó, đấu tranh để tạo nên những "quá khứ" khác tốt đẹp nữa. Phải bỏ đi thôi, Wangho à"

  Lần đầu tiên em cất giọng, đó không phải là lời tỏ tình hay trách móc mà lại là lời khuyên. Khuyên hay đặt em sang một bên và để tương lai tới

   "Đừng để cái quá khứ ấy chỉ là những niềm nuối tiếc nữa anh à, anh cũng phải sống đáp lễ lại cái quá khứ nghĩa tình đó chứ"

   "Nhưng... Anh không thể em à... Anh không bỏ được em đâu"

  Những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã đầy khuôn mặt cậu trai, giờ đây không còn là một chỉ huy cứng cỏi nữa mà chỉ là người bình thường với những tổn thương, hối tiếc. Tay anh siết chặt lấy cổ tay em đến mức ửng đỏ như thể sợ người kia đi mất. Em khẽ rướn người đặt lên môi người kia một nụ hôn phớt trước sự giật mình của đối phương

   "Nếu anh thực sự yêu đến thế thì phải bỏ đi thôi, cứ như thế này thì không phải yêu đâu"

  Cách yêu thương trân trọng quá khứ đúng đắn nhất chính là chấp nhận nó đã là dĩ vãng, dù vàng son điểm hoa thế nào cũng đừng bi lụy nó quá. Làm vậy chỉ tự dày xéo chính bản thân ta mà cũng phụ lòng những ân tình ấy nữa, liệu những khoảnh khắc hạnh phúc của quá khứ ấy có cam lòng không khi chỉ gây cho người sở hữu nó niềm đau? Liệu những con người của những kỉ niệm đẹp thuở quá khứ ấy có hạnh phúc không khi thấy người họ yêu thương chỉ biết bấu víu vào câu chuyện của quá khứ? Wangho giật mình, có lẽ là ngộ ra điều gì đó hay là nhận ra hai người bây giờ đang ở trong cảnh khó nói, thả tay em ra rồi khẽ dìu em đứng dậy bước ra khỏi căn phòng 4 bức tường chật hẹp leo lét ánh vàng đèn dầu

   "Giao thừa rồi"

  Không có tiếng pháo hò reo chúc mừng, cảnh người người đoàn tụ ngóng trông như những năm tháng thuở bé mà chỉ có đêm lầm lì tối đen, cảnh hoang tàn sau trận ném bom. Có lẽ ngày mai sẽ còn tệ nữa. Đôi tay đan siết chặt lấy nhau, cả anh và em đều yên lặng. Anh nhìn về phía xa xăm ngoài kia, đôi mắt lần đầu tiên không còn vẻ quan sát phân tích chiến trường mà thả mình trôi vào cảnh vật. Lần đầu tiên anh có cảm giác thông suốt, biết mình đứng đây vì điều gì: Chiến đấu vì cái quá khứ tươi đẹp ấy, sống sao cho xứng với những điều tốt đẹp, những con người tốt đẹp anh đã gặp. Dù chỉ mỏng manh tựa sợi chỉ nhưng có lẽ anh đã nhìn thấy cái hạnh phúc ở tương lai rồi chăng? Trời vẫn tối đen như mực nhưng anh cảm tưởng như đã có ánh nắng hồng xa xa phía chân trời kia. Tay anh giờ đây siết chặt lấy nhành hoa huệ, anh mân mê nó như một món trân bảo rồi khẽ cắm lên túi áo ngực. Ngược hướng trở về doanh trại, hoa huệ trắng và súng chưa bao giờ hợp đến vậy

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top