Ngày nắng ta về -2

   Tiếng đàn guitar nay lặng thinh chẳng vang lên những thanh âm trong trẻo như thường ngày, anh nay không đàn nữa mà chỉ lặng yên phóng tầm mắt ra ngoài phía hiên nhà. Nắng hè vàng mật trải dài cả khoảng sân, nương cả lên giàn hoa biếc nhưng trong mắt anh dường như nó chói chang hơn những mùa hè trong ký ức. Hè của những năm chiến đấu luôn hun đúc cái cảm giác hầm hập, oi bức nồng mùi thuốc súng cháy khét cũng chẳng khó chịu bằng cái hè này. Một bên mắt rỉ máu ra thấm đẫm bên băng trắng - mảnh lựu nổ văng vào mắt, chắc cũng sớm phế rồi. Không thấy Wangho ngồi chơi ngoài sân rình bắt chim non như ngày thường, có lẽ em xuống phiên chợ sớm rồi. Anh gượng người đứng dậy bước ra ngoài, tấm thân trai trẻ mới đầu ba dưới sức nặng của những khẩu súng, những đêm ròng hành quân trở nên già đời hơn hẳn. Tóc xanh vương bụi sa trường, tước đi sự non nớt hiếu chiến của một cậu lính trẻ chỉ để lại một người lính lành nghề. Nắng trải lên tấm thân bị chiến tranh tàn phá, tấm thân trong nắng vàng như lóe sáng vững như bức tường đồng. Sắp đến lúc anh phải đi rồi, anh thầm nhủ. Xoa xoa chỗ sưng bị bọn trẻ con ném đá trên đầu, anh cười chua chát. Không có giọt lệ nào trượt dài ra khỏi hốc mắt lành lặn còn lại của anh cả, nỗi niềm chua chát cay đắng đến độ không một giọt lệ nào có thể tuôn trào nữa. Ta còn khóc là vết thương ấy còn có thể được chữa lành, được vỗ về nhưng giờ đây chẳng có giọt lệ nào cả. Nỗi buồn nó cứ như con sâu gặm nhấm mài mòn tâm hồn, ta chỉ biết giữ khư khư lấy cho riêng mình chứ chẳng thể giãi bày với ai

  Đội anh bị địch phục kích bắt giữ, ai cũng chống trả quyết liệt. Có thằng biết mình không thể qua khỏi nên dứt khoát làm bia đỡ đạn thịt cho anh em rút quân, có thằng lúc bị bắt dù có đòn roi đày ải cỡ nào cũng không hé răng nửa lời. Thà chết chứ không làm cái chuyện cắn rứt lương tâm như phản bội anh em chiến hữu, phản bội đất nước, phản bội lý tưởng của chính mình. Nhưng mà con người ấy mà, đâu phải lúc nào họ cũng tốt đẹp như hình mẫu họ luôn tâm niệm đâu, đâu phải ai cũng vượt qua được cái nanh vuốt tàn độc của kẻ thù? Đâu phải ai cũng vượt qua được cái khao khát sống sinh tồn bản năng để hy sinh cao cả như mình tâm niệm? Con người cũng chỉ là con người thôi. Trước đây cái thuở còn sinh viên tự nguyện ra đi nhập ngũ, anh đã đặt niềm tin trọn vẹn vào hình tượng người lính cao đẹp như anh thầm mơ nhưng chỉ khi nghe cái tiếng xích cột chặt da thịt chiến hữu, nghe cái tiếng da thịt tróc ra mưng mủ, nghe thấy những tiếng đau đớn ghìm dưới cổ họng những con người ấy anh mới thấy: Ồ hóa ra đời lính cũng chẳng phải kiếp đời hào hoa như thi ca từng kể anh nghe. Nói chữ "hy sinh không tiếc đời mình" sao mà dễ đến thế nhưng khi phải đối mặt với địa ngục mà cái chết là xa xỉ, đối mặt với những chiến hữu chịu đau khổ mà chẳng bói đâu ra một lối thoát, chẳng còn giọt lệ nào trong anh nữa. Không thể khóc được nữa. Có đứa không chịu được nữa nên đã khai sạch, anh chỉ nhớ sau khi thoát khỏi tay địch anh đã đánh nó. Anh thương nó lắm nhưng nó lại làm anh đau quá, khổ quá, nó đã phản bội anh em nó, đạp đổ cả chính cái đạo làm lính mà anh cố gắng gìn giữ trong cái tù ngục đó. Anh tát thẳng mặt nó một cú trời đánh, nó cũng không né tránh mà chỉ lầm lũi đón nhận cú tát của đội trưởng. Nhưng tình cảm mà, gắn bó với nhau tới chục năm đâu thể một sớm một chiều là phủi sạch sẽ? Xoa xoa đôi bàn tay chai sần, tay anh run run lên phảng phất nỗi ân hận đã chót đánh thằng em mình. Hận yêu hòa quyện thành một dư vị đắng chát trong khoang miệng.

  Là đội trưởng anh phải gánh chịu hậu quả của việc tày đình ấy. Cái loại bán nước, làm tay sai cho bọn xâm lược, người ta gọi anh thế dù anh chẳng làm gì. Mà cũng chẳng cần người ta phải nói thẳng mặt anh lúc nào cũng cắm đầu xuống đất mà đi, cái cảm giác tủi nhục ê chề khắp cõi lòng, cảm tưởng như luôn có kẻ chỉ chỏ nói về cái điều ấy. Hễ nghe cái từ "bán nước", "tiếp tay" là anh lại cảm thấy đau nhói trong lòng, luôn cố gắng rời khỏi đám đông càng sớm càng tốt như thể chạy trốn một bóng ma. Một kẻ cùng đường như anh lại được ở lại căn nhà này, coi như trời vẫn còn thương anh. Dàn hoa thiên lý nở rộ điểm vàng cả giàn hoa, chúng cứ như những mặt trời con con sà xuống chơi cùng nhân loại. Trong kẽ lá còn thấy cánh chuồn chuồn mỏng tang óng ánh đọng nắng thủy tinh vỗ chao liệng, anh ngẩn ngơ ngắm nhìn. Hóa ra chiến tranh cũng có những giây khắc bình yên thế này, như thể tiếng súng chưa từng vang rền trong không gian, như thể đất mẹ chưa từng nhuộm đỏ máu những đứa con. Sắp đến lúc rồi, anh gục người xuống sân thở dốc từng đợt. Anh nói dối Wangho. Anh đã nói dối em. Trong những ngày qua anh chẳng uống lấy một ngụm thuốc em cất công chuẩn bị cho anh, anh đã dối lừa em. Kẻ như anh, một người lính chẳng thể bảo vệ những đứa trẻ thơ như em, chẳng thể bảo vệ đồng đội, chẳng thể cứu họ khỏi bàn tay tàn bạo của bọn cướp nước, khiến họ phản bội lại đất nước. Anh không xứng em à, anh không xứng đáng với sự chăm sóc mấy nay anh nhận về cho mình. Giờ đây anh mới ngộ ra: Mấy người lính mặc áo gấm trở về quê cũ gặp người hậu phương bé nhỏ, đâu phải ai ra đi cũng sẽ hy sinh oanh liệt được đời đời ca tụng. Chiến tranh tàn khốc hơn nhiều mà giờ nhận ra thì muộn quá rồi. Nhưng anh không hối tiếc, anh không tiếc đời mình. Nếu được chọn lại anh vẫn sẽ từ bỏ giảng đường xách súng ra đi dù đời lính cũng chẳng vương chút hào hoa phong nhã như anh thường nghĩ. Đời lính có lẽ cũng chỉ thế này? Nhưng anh lại chọn nó, ngàn vạn lần chọn lại cũng chọn nó. Đúng là tréo ngoe, em nhỉ?

  Phía xa xa kia anh mơ hồ nhìn thấy sắc đỏ rực bùng cháy, những cột khói nghi ngút. Toàn là những thứ anh ghét. Anh khẽ nhắm mắt lại, nằm dài trên nền đất mẹ mát lạnh. Cây đàn giờ đây chẳng còn cơ hội cất lời nữa

—--------------------------------------------------------

  Dàn hoa thiên lý rung rinh mỗi đợt gió hè lùa, những bông hoa li ti xoay tròn trong không trung như những chiếc ô đáp xuống nền đất. Wangho ngồi bên hiên nhà nhìn cô bé phía xa xa gần chiếc hồ - hố bom để lại lâu ngày thành hồ. Cô gái nhỏ ấy cũng cảm nhận được ánh nhìn của người kia nên quay lại cười, một nụ cười trông thật ngốc nghếch Wangho nghĩ vậy. Cậu đứng dậy tiến từng bước tới cô nhỏ đó nhưng mà con đường từ sân ra hồ sao mà xa xăm hơn hẳn thường lệ, con đường như kéo dài đến tận thủ đô. Bóng dáng em cũng dần mờ ảo, như thể là gặp ma giữa ban ngày. Wangho vươn tay tới nhưng chẳng bắt được gì, em biến mất vội vàng như lũ chim sẻ gần nhà luôn đạp cánh bay mất mỗi khi anh cố tới gần. Vội đến vội đi, chẳng níu giữ được gì cho mình dù ngay gần trước mắt

—-------------------------------------------------

   "Không... Không phải lỗi của anh..."

   "Đừng đi mà..."

  Giọng Wangho lầm bầm thu hút sự chú ý của em, em nhanh chân tới gần anh, đắp cho người còn mê man giấc ngủ này một tấm chăn mỏng. Trời đã cuối đông mà lại chẳng đào đâu ra một tấm chăn bông, chỉ còn chút đồ mỏng tang này dùng tạm

   "ĐỪNG ĐI MÀ!"

  Wangho bừng tỉnh nắm chặt lấy tay người đối diện kéo về phía mình, tay còn lại rút khẩu súng hưởng thẳng về phía trước. Đôi bàn tay hẵng còn run run vì tiết trời lạnh, mắt mờ hơi sương trong phút chốc không phân biệt được thực ảo. Cơ thể anh hành động theo bản năng sinh tồn của một người lính, cứ thế hành động đầy lạnh lùng. Đến khi anh bừng tỉnh nhận ra phía trước chẳng có quân địch nào cả, là em, tay vẫn run run cầm tấm chăn định đắp cho anh. Khuôn mặt em mở to vì sốc, nhưng không phải là sốc vì bị đe dọa mà là vì điều gì khác. Em đưa tay gạt đi giọt lệ còn vương trên má anh, một giọt lệ khẽ trào ra trong giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top