Ngày nắng ta về -1 (Peanut)
Mùi cỏ cháy hắc bốc lên từng luồng, khói đen xì tô thêm cảnh xám xịt cho cảnh vật. Lửa cháy do chỗ này mới trải qua trận bom dội, bên ta chưa xử lý được hết nên mới có cảnh lửa cháy hoang tàn cả đám cỏ từng xanh mơn mởn đến thế. Chỉ còn lại mùi khét, cảnh cỏ úa tàn vì sức hủy diệt của bom. Người ta như cố ý để lửa cháy khét lẹt, thiêu rụi từng đám cỏ héo quắt, không dập chúng đi để che đi mùi tử thi nhưng càng cố che đậy thì thứ mùi chết chóc ấy lại càng hằn sâu. Người chết, đâu cũng thấy người chết, trong đất thủ đô này mà người chết như ngả rạ sinh mạng yếu ớt như đám cỏ dại ven đường. À mà thời chiến thì đất thủ đô hay ngoại ô cũng như nhau thôi, đều là nơi nhân loại chết tức tưởi dưới bom đạn súng ống. Quân địch sắp tiến tới thủ đô rồi, chúng không ngừng mang những chiếc phi cơ dội bom xuống nơi này. Bước qua con đường lồi lõm sau đợt không kích, Wangho vừa đi vừa đếm: Vậy là có đến 10 người đội anh thiệt mạng trong đợt này, toàn là người trẻ cả. Chúng dại quá, cứ xin ở lại chiến đấu cùng anh em đồng chí mà cố chấp không lui về tuyến sau bảo vệ trung ương để rồi lại bỏ thây ở chốn này. Thi hài thì được di dời để trong một căn nhà nhỏ của người dân chứ chưa thể an táng đàng hoàng được, nói vậy cho sang chứ thực chất cũng chỉ bọc tạm xác bằng tấm vải trắng vá chằng vá đụp. Có đứa thậm chí còn nát bấy cả không thể nhận ra nữa chỉ có thể nhìn dáng người mà suy đoán. Đa phần đều là lính trẻ chưa có vợ con, đứa lớn nhất mới vừa lấy vợ trước khi ra trận thì đã không thể về được. Tiếng chuông nhà thờ nơi góc phố vang lên như mọi ngày như thể không có cuộc chiến nào nổ ra vậy, Wangho bước qua đám đất đá ngổn ngang chắn cầu thang bước vào gian điện thờ tiến vào trong. Trên trần nhà đã thủng một lỗ to tướng, ánh sáng tự nhiên rọi vào tượng thờ tạo nên một khắc bình yên ở thực tại này. Nơi đây như thể là một thực tại khác tách biệt khỏi chốn chôn vùi nhân loại này
"Xin phép làm phiền cha xứ"
"À cậu đó à, không phiền không phiền. Vừa hay tôi đang cầu nguyện cho mọi người hôm nay"
Ý cha là cầu cho những người đã mất. Từ ngày đội anh về đây ngày nào anh cũng thấy cha cầu nguyện cho mọi người vào sáng sớm và đêm muộn. Cha thành tâm cầu xin các đấng bề trên hãy bao bọc chở che cho những con người đã hy sinh và xin tiếp thêm cho sức mạnh cho những con người đang chiến đấu
"Cha... mua hoa hướng dương sao?"
"Phải phải, chốc nữa đi thăm mọi người... Người trẻ đâu có thích hoa cúc"
"Như vậy thì nhọc quá, chỉ cần có lòng là được rồi mà. Thời buổi này ra đường dễ mất mạng như chơi"
"Không được, đám bọn trẻ đó lúc nào cũng tràn đầy sức sống lắm. Mình mà tặng hoa cúc là chúng nó giận đấy"
Nói rồi người đàn ông già nua mặc chiếc áo linh mục nhuốm màu thời gian cầm bó hoa chậm chạp hướng ra ngoài cửa chính. Wangho biết cha xứ định đi tới đâu
"Cha đừng đến thì hơn, kinh khủng lắm"
"Vốn dĩ mọi thứ ngay từ đầu đã kinh khủng rồi, người ta cứ chĩa mũi dao vào nhau miết mà chẳng nhận ra có bao nhiêu sinh mạng sẽ nằm xuống vì điều ấy. Thật tội nghiệp, tuổi trẻ nên cầm bút viết tương lai thay vì cầm súng"
"Sống lâu trong cảnh này nên cũng quen rồi cha ạ"
"Đấy mới chính là điều đáng sợ đấy. Quen thuộc với nỗi mất mát đau thương sẽ làm con người ta thêm chai sạn rồi tới một ngày họ sẽ chẳng biết cách trân trọng một thứ gì nữa vì đằng nào cũng mất mà"
Đẩy cánh cửa gỗ sớm bung một bên nắm cửa bằng cánh tay còn mới vết sẹo do đạn lạc, cha xứ khẽ ngoảnh lại nhìn về phía Wangho một hồi lâu. Ánh mắt ông như thể đang nhìn vào sâu trong tâm trí anh, xoáy sâu vào tâm hồn
"Nhưng đáng sợ nhất chính là con người ta không thể dứt ra khỏi quá khứ, cứ sống ở dĩ vãng phó mặc thực tại rồi giả vờ là mình chối bỏ nó. Phải bỏ đi thôi, cậu à"
Wangho đờ người một hồi lâu nhìn về phía bóng hình người cha xứ già ấy xa dần cho đến khi khuất tầm vẫn chưa thôi hết sững sờ. Anh lặng thinh siết chặt tay đầu óc căng như dây đàn. Bị nói rằng lối sống của mình có vấn đề thì ai mà vui cho nổi? Với một vị chỉ huy như anh thì còn khó chịu nữa, hết chuyện tranh cãi chiến dịch đến đánh trận thương vong rồi tới đây còn bị nói, Wangho cảm thấy vô cùng đau đầu. Đang đứng như trời trồng giữa sảnh nhà thờ đổ nát bỗng dưng ở trong góc vang lên một âm thanh lạ, Wangho nhanh tay rút khẩu súng trong túi ra chĩa thẳng về hướng tiếng động
"Ai ở đằng đó?! Mau bước ra!"
Từ trong góc tối khuất nắng, dưới đám đổ vỡ có bóng người chầm chậm bước ra. Một người con gái mặc chiếc váy cũ vá víu quan sát anh một cách dè chừng, tay run run dơ lên biểu lộ rằng mình không có ý xấu hay muốn làm hại ai cả. Wangho bước gần tới người phía trước, tay vẫn không hạ khẩu súng giữ nguyên tinh thần cảnh giác
"Cô là ai? Tại sao cô không ra mặt từ đầu mà lại núp trong đó làm gì?"
Em lúng túng rút từ túi áo cuốn sổ nhỏ cuốn sổ sờn cũ kẹp cây viết, vội vàng viết nhanh để giải thích cho người kia. Có lẽ sự đe dọa của khẩu súng quá lớn để em có thể nắn nót viết từng chữ
"Tôi được cha xứ cho ở nhờ. Cha bảo tôi đợi hai người nói chuyện xong thì hẵng ra mặt gặp anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top