Giấc mộng Nam Kha - 3
Warning: Chap này có tình tiết máu me bạo lực, có chửi bậy. Mn lưu ý kỹ trước khi đọc
----------------------------------------------------------------------
Hôm nay trời âm u đến lạ, trên trời chỉ toàn những đám mây đen ùn ùn kéo về. Không gian mang cái vẻ ngột ngạt đặc trưng trước những trận mưa lớn làm con người ta khó chịu. Chí Huân thất hứa rồi, nay đã 25 âm mà gã lại không ở nhà. Em vô thức nhìn về phía cây anh đào nơi cuối thôn kia như đang tìm kiếm điều gì đó nơi chân trời xa xôi ngoài kia. Nhìn những cành cây đào khẳng khiu, em bất giác mơ về những chồi lộc non xanh mơn mởn, những cánh hoa hồng phớt tung bay trong gió, mơ được đắm chìm trong sắc xuân ngập tràn nhựa sống. Có lẽ em vẫn đang mơ về cậu con trai năm xưa từng hứa đem tới tự do cho em. Liệu Vương Hạo có hay chăng thấy được bóng hình em qua mỗi độ hoa đào nở rộ phấp phới tung bay cả một miền trời, như em luôn thấy anh?
"Gốc hoa đào đó đến mùa nở đẹp lắm... Nếu được, mợ cũng muốn đưa con đi ngắm lắm"
Em quỳ trên nền lát đá mát lạnh, khẽ thì thầm trước vong linh bé nhỏ. Trước bài vị khắc dòng tên nho nhỏ của đứa con xấu số, em vẫn dịu dàng kể chuyện cứ như thể đó là một người sống. Sống hay chết thì đó cũng là đứa con em dứt ruột sinh ra
"Cậu con đó... Cậu Huân đúng là đãng trí thật đấy. Rõ ràng đã hứa là ở nhà mà lại đi mất hút. Quên luôn hôm nay là giỗ con nữa chứ"
"Con chịu khó chút nhé... Hôm nay chỉ có mợ thôi"
Đứa trẻ xấu số này mất vào đúng lúc dịch bệnh hoành hành, đôi tay em không thể níu lấy sinh mệnh yếu ớt ấy khỏi tay thần chết. Nếu như năm ấy tai qua nạn khỏi thì giờ đứa bé ấy cũng lớn phổng phao lắm, sẽ biết ra ngoài đùa nghịch cùng đám trẻ cùng xóm, sẽ biết ngày ngày gọi mợ gọi cậu. Khi nào Vương Hạo về, em sẽ bồng con em để nhận anh làm cha đỡ đầu, đồng thời cũng sẽ cùng con đánh anh đau thật đau vì chẳng trở về dù đã hứa.Nhưng đó chỉ là nếu thôi.
Sờ tay lên bức tường rắn chắc, những khi còn nhỏ em hay trèo lên bãi đồi cuối thôn, lúc đó em sẽ tha hồ ngắm phủ họ Trịnh. Nhìn từ trên cao, với tâm trí non nớt khi ấy phủ nhà Trịnh như tòa lâu đài khổng lồ đầy thanh nhã. Những tòa nhà được xây thẳng tắp với tông màu xám lạnh khi ấy thật đẹp, giờ đây lại thành địa ngục. Phủ nhà này không giống như cho người ở. Những con ở ngày ngày phải nhìn sắc mặt chủ mà sống, vợ cả với thân phận tưởng chừng tôn quý mà lại phải sống một đời an phận. Hay cả bà hai vốn hống hách kiêu ngạo ngày nào cũng phải bày mưu múa hát đủ trò để sinh tồn, như một cây bèo trôi vô định trên sông. Những kẻ nơi đây có thể là rắn rết, là chuột, nhện... nhưng chắc chắn không phải con người. Hoặc họ đã từng là người nhưng đã đánh mất bản thân chỉ để tiếp tục sống
"Cậu con là một người tốt. Nếu như..."
Em gằn giọng thốt lên câu không tròn ý trước linh vị, ánh nến bập bùng chớp tắt chớp tỏ lưu lại trên tường chiếc bóng quái dị đung đưa liên hồi. Có lẽ em vẫn yêu Chí Huân, yêu đến mức tin rằng mọi chuyện vẫn sẽ có thể trở về như xưa. Tay áo trắng sậm màu một bên áo vì nước mắt hay vì cái gì khác? Em không rõ
"Buồn thật đấy bà cả à, hôm nay chỉ có cô ở đây bên đứa nhỏ thôi"
Giọng bà hai vang lên xé bức màn tĩnh lặng của gian điện thờ, tiếng giày vang lên ngay sau lưng em. Em mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của người kia ngay sát sau mình nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn. Mùi của hương đốt lan khắp cả gian thờ, là bà hai châm ba điếu nhang
"Đừng, con tôi không nhận nổi ba nén nhang này của cô"
"Tôi chỉ là có lòng cảm thương với đứa nhỏ tội nghiệp, bà cả sao phải như vậy. Quả là một đứa trẻ đáng thương, phải gánh cái nghiệp mẹ nó gây ra"
"Cô có ý gì?"
Em túm mạnh cổ áo người đối diện, dường như trong người từng tế bào cũng đang sôi sục theo từng nhịp thở
"Cho tôi xin đi, lúc nào cô cũng đóng vai nạn nhân làm tôi phát ói. Cô lúc nào chẳng tơ tưởng đến người khác mà cứ diễn cái vẻ tội nghiệp cho ai xem?"
Bà hai rút trong túi áo chiếc trâm sáng lóa, là cây trâm hoa đào. Thứ kỷ vật duy nhất chứng minh Vương Hạo từng tồn tại ở nơi đây, từng tồn tại bên em lại đang trong tay ả đàn bà mình căm hận đến tận xương tủy. Như một thước phim tua chậm, cô ta đập mạnh cây trâm xuống sàn, những cánh hoa gãy tan nát từng mảnh văng ra tứ phía. Cây trâm đẹp rực rỡ giờ đây chỉ là đống vỡ nát gãy vụn
"Cô nói xem, nếu cô thôi chấp niệm về gia đình một vợ một chồng thì đâu có tiều tụy thế này? Nếu cô ngừng đợi Vương Hạo trở về cùng cái giấc mộng tự do hão huyền đấy để sống tiếp thì đâu có khổ thế này?"
"Nếu cô an phận thì đứa trẻ sẽ sống. Nó chết là vì nghiệp của cô đấy, vì cô đã dám có ý định chống lại tất cả"
"Mày ngậm mồm cho tao!" - em gào lên cắt đứt những lời độc địa của người trước mặt, đánh vật cô ta nằm xuống sàn. Đôi tay ghì chặt cổ bà hai in hằn vết móng tay đỏ chót dần chuyển sang bầm tím
"Mày có tư cách chó gì mà nói về tao, về anh Vương Hạo và về con tao?! Nếu không có cái loại đĩ điếm như mày thì nhà tao cũng chẳng tới nông nỗi này"
Trong tâm trí em bỗng ùa về cái ngày đầu tiên gặp Chí Huân, một thanh niên sắc xuân căng tràn lúng túng ngượng ngùng chào hỏi em. Mái tóc xoăn xù che đi đôi tai đỏ ửng bối rối, cả những lời yêu thương vụng về hắn trao cho em. Cái thuở ấy sao lại xa xăm đến thế? Siết chặt lấy cổ bà hai, tay vô thức vơ lấy chiếc kéo bên cạnh, nước mắt em lại tuôn rơi. Phải rồi, Chí Huân vẫn còn yêu em mà, đó vẫn là cậu thiếu niên anh tuấn ngại ngùng thuở nào của em. Đó vĩnh viễn là Chí Huân người em yêu, anh ấy chỉ đơn thuần bị che mắt bởi ả ti tiện này thôi. Phải, chỉ có thể là vậy thôi. Đôi tay cầm kéo như có sự dẫn dắt của ác ma liên tiếp đâm vào cổ họng người nằm dưới thân em, từng vết kéo đâm xuống rạch nát be bét cổ họng nhỏ xinh trắng ngần. Có đến kiếp sau thì cô ta cũng chẳng hát được nữa rồi. Máu đỏ nóng ấm phun trào như thác nước nhuộm bẩn bộ váy trắng của em, nhuộm cả đôi tay, bắn cả lên đôi mắt mù mịt. Bà hai chết rồi
Em chậm rãi đứng dậy, bước tới cửa. Ngoài trời trăng đã lên, mây đen đã xua đi nhường chỗ cho trăng sáng lung linh. Ánh trăng bạc huyền ảo hắt ánh sáng rạng rỡ về gian thờ đỏ màu máu hôi tanh, đêm vẫn chậm rãi trôi đầy thanh bình như thể chẳng có ai chết cả. Tất cả đã kết thúc rồi, em hít một hơi sâu chậm rãi để không khí lạnh của đêm khuya tràn vào phổi. Sớm mai mọi chuyện sẽ lại như xưa mà thôi. Tiếng bước chân gấp gáp càng lúc càng to dần hướng về phía gian nhà thờ, là Hoa Mai
"Bà cả, bà cả ơi to chuyện rồi... Cậu lại mang thêm người nữa về làm vợ ba!!"
Hoa Mai thở dốc không nói ra hơi rồi bàng hoàng nhìn em máu me be bét, rồi lại nhìn cái xác trong gian thờ càng thêm kinh hãi. Đến thở mạnh cũng không dám. Em nhìn Hoa Mai một lúc lâu, nụ cười vừa nở trên môi liền tắt. Mẹ kiếp, chẳng có thứ gì thay đổi cả. Một bà hai vừa chết trong gian điện thờ thì một "bà hai" khác lại tìm đến. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả nếu em giết bà hai, bởi vì bà hai này chết thì sẽ có bà bà, bà tư xuất hiện. Em chợt vỡ lẽ, mắt hướng về nơi phía gốc đào xa xa kia
"Bà cả! Bà cả ơi, bà chạy đi đâu vậy!?" - giọng Hoa Mai hớt hải gọi với vang lên trong gió bị em bỏ lại phía sau lưng. Trên con đường hẵng còn bùn nhớp nháp sau cơn mưa, em chạy một mạch về phía gốc cây ấy. Có lẽ em đã oán hận sai người, trút giận lên nhầm đối tượng để rồi tự nhốt mình trong vòng xoáy của hận thù. Lỗi lầm trước hết chẳng đặt lên người má hồng khác xen vào hôn nhân mà là của gã đàn ông đã để sự xen vào ấy xảy ra. Lỗi lầm thuộc về xã hội này, thời đại này khi chẳng cho những người phụ nữ như em tiếng nói. Đôi giày đã bị vứt lại ở phía sau, lần đầu tiên sau bao năm em mới cảm nhận được cái ẩm ướt của đất mẹ trên đôi chân trần. Đã qua rất lâu cái thuở em được rong chơi tự do rồi. Cây đào dường như đã to lớn hơn nhiều so với ký ức của em, trên cành kia hoa bắt đầu đua nở. Cánh hoa đào phớt nở rộ trong màn đêm, chao lượn khắp không trung tạo nên những cơn mưa hoa xuân đầy ý tình. Em giang tay đón nhận những đóa hoa ấy, có lẽ em đang điên vì thấy hoa đào nở vào mùa thu nhưng em vẫn say mê những cánh hoa ấy. Yêu bằng trọn tấm lòng. Đôi chân chạy chẳng thấy mệt mỏi giờ đây đang nhảy múa dưới làn hoa xuân, bộ váy nhuốm máu đã được phép màu của hoa đào hô biến thành bộ váy hồng phấn em yêu thích nhất. Hoa tung bay trong gió, người say mê thưởng sắc, giấc mơ giữa đời khốc tàn
Phía xa xa kia là con sông trong vắt với những chiếc thuyền lộc non trôi tà tà, những con thuyền ấy đang mời gọi em bắt đầu chuyến phiêu lưu em trót bỏ lỡ. Không ngần ngại, em bước chân lên những cánh buồm ấy để chúng ra khơi, để em được thấy trọn vẹn thế giới ngoài kia thế nào. Sông dài rộng lại sâu chẳng cho ta biết ta sẽ đi tới đâu
"Nhưng mọi nơi đều tốt hơn nơi này"
-----------------------------------------------------
Góc tâm sự: Đùa, đây là lần đầu tiên tốn tgian để vt fic đến thế. Bí điên, bí từ cách triển khai, tình tiết đến dẫn truyện. Đây sẽ vĩnh viễn là con fic khó nhất tui từng vt. Nếu anh e đọc thấy cấn quá thì cmt để tui sửa hen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top