Giấc mộng Nam Kha? -2

   Mưa hè đã sớm thôi dần trên trời cao kia nhưng không phải dừng lại hoàn toàn, những giọt mưa đã thôi mang vẻ nhiệt huyết của mùa hạ mà dịu dàng thư thái hơn. Sau những ngày tháng tuổi trẻ nhiệt huyết giờ đây mưa như thêm thấu đáo chuyện đời mà bình lặng hơn, nhuộm sắc trời một màu xanh biếc dịu dàng. Em ngồi bên hiên nhà ngắm nhìn những giọt mưa rơi rả rích ngoài trời, những giọt nước mưa rơi xuống nền đất nảy lên hất vào tà váy xanh trầm. Chí Huân cũng ngồi bên cạnh nhấm nháp thứ nước trà thơm như nước hoa.

"Cậu ơi, nay cũng đã 20 âm rồi đúng không?"

"Ừm, nay đã 20 âm rồi"

"Vậy... Hôm 25 âm, cậu rảnh chứ?"

Em vân vê tà áo hỏi Chí Huân, sở dĩ lần này phải hỏi trước vì dạo gần đây Chí Huân hay đi ra ngoài. Đi du ngoạn cùng bà hai, Hoa Mai nói vậy với em. Con người từng lười biếng ra ngoài, chỉ muốn nằm nhà ôm ấp em ấy vậy giờ đây lại cùng người kia rong ruổi khắp trời đất. Trí Huân hiểu điều em muốn nói liền nắm chặt đôi tay em, bao bọc đôi tay bé nhỏ của vợ mình trong bàn tay gân guốc của mình

"Đương nhiên là rảnh, dù có bận thế nào thì hôm ấy cũng dành trọn cho nàng. Nàng yên tâm, ta hứa sẽ bên nàng"

Chí Huân rút ra từ trong túi một chiếc trâm hoa bạc cài lên mái tóc đen nhánh của em. Chiếc trâm hoa hồng sáng lấp lánh tô điểm thêm vẻ kiều diễm cho người con gái, cánh hoa bạc bung nở chân thực như thể hoa thật. Ngỡ như chỉ có một cơn gió chạm nhẹ thì những cánh hoa ấy sẽ rơi rụng, chao liệng về với đất mẹ

"Ta ra ngoài thấy chiếc trâm này rất đẹp, thiết nghĩ đến nàng ở nhà chịu nhiều tủi nhục liền muốn mua bù đắp cho nàng. Ta cũng nhớ là nàng thích hoa hồng nữa"

"Cảm ơn cậu... Em thích lắm"

Em đưa tay sờ chiếc trâm tinh xảo trên đầu, miết đầu ngón tay để cảm nhận từng đường nét mà người thợ bạc đã cố công tỉ mỉ khắc tạc nên. Chí Huân trao một nụ hôn vội vàng đầy vụng về lên trán em dỗ dành rồi nhanh chóng rời đi. Chén trà chưa cạn mà người đã vội vàng đi mất, để lại em cùng không gian tĩnh lặng chỉ vang rả rích tiếng mưa. Đưa mắt về gian nhà phụ là nơi ở của bà hai, những đóa hoa hồng đỏ rực rỡ kiều diễm nở bung tràn ngập gian phòng. Những cánh hoa ấy quyến rũ lả lơi y hệt chủ nhân nơi đấy, em nhẹ nhàng rút chiếc trâm bạc xuống. Người ta kể xưa giờ mưa chẳng mang đến chuyện vui bao giờ, có vẻ là đúng thật

"Ôi chao, bà cả. Bà làm gì ở đây thế?" - một giọng thiếu nữ lả lướt vang lên sau lưng như những mũi dao châm chích vào lòng em. Là bà hai

"Thưởng trà ngắm mưa cùng cậu Huân thôi, cô có việc gì không? Nếu không thì đi đi, tôi muốn ở một mình"

"Bà cả ơi sao vội vàng đuổi em đi thế? Em muốn trò chuyện với bà cả mà"

Bà hai nay diện bộ cánh đỏ thẫm kiêu sa như đóa hồng trồng bên gian nhà của cô ta, đôi bàn tay nhanh nhẹn kéo cho mình chiếc ghế gỗ ngồi đối diện em. Đôi má ửng hồng của bà hai làm em phút chốc ngẩn ngơ, gò má trắng khẽ ửng hồng phớt như thể ngại ngùng, hoặc là dặm phấn đầy tỉ mỉ. Vẻ yêu kiều chết người ấy thu hút em, bất giác em đưa tay chạm lấy gò má ấy, dịu dàng xoa khuôn mặt ấy. Bà hai hơi rùng mình trước cái chạm bất ngờ từ đôi tay mát lạnh nhưng không né tránh, khẽ áp má lên tay em

"Cô thực sự rất đẹp. Hơn nữa là còn đa tài nghệ" - đến mức bẻ gãy cả lời hứa chung thủy của người đàn ông

"Em cảm ơn bà cả nhiều, phận đời em lận đận nhưng nhờ có cậu thương, bà cả thương nên thân em mới được thế này."

"Đẹp đến thế, đa tài đến thế mà lại làm thiếp, uổng thật"

"Sao lại uổng chứ? Em múa hát, đàn ca khuây khỏa cho cậu vui. Cậu vui thì em có cực đến mấy cũng vui"

Bà hai bật cười khúc khích, tiếng cười trong vắt mà nghe như thể là cười mỉa mai người đối diện. Em thu tay lại, cầm chặt chiếc trâm trong tay.

"Ồ, tôi không được như cô. Làm vợ cả phải lo toan lắm thứ chuyện nên chẳng còn thời gian học múa hát"

"Ôi em không biết bà cả lại bận bịu đến thế... Nếu thực sự không có thời gian thì để em chăm cậu cho..."

Bà hai ghé sát vào tai em, hơi thở hắt bên tai em nóng rực làm tai em thêm nhạy cảm

"Hoặc để em là bà cả gánh việc thay cũng được..."

Đầu em như ngắt một nhịp khi nghe những từ cuối, dây thần kinh căng thẳng đến cực độ. Đôi tay bất giác siết chặt cây trâm sắc nhọn, đầu mũi trâm sáng lóe trong gian phòng. Trời vẫn mưa không ngớt, cảnh vật ngoài kia như tĩnh lặng sau màn mưa hay em chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng sục sôi trong lòng? Bàn tay đưa lên không trung để rồi chững lại, em chỉ hít vội một hơi lạnh rồi đẩy người trước mặt ra xa

"Hỗn xược, tôi phạt cô cấm túc không được phép ra khỏi phòng. Nói cho cô biết, đây là nơi có quy củ không phải thích ăn nói xằng bậy là được"

Em phất tay áo rời đi trong ánh mắt tức giận của bà hai và tiếng gọi hối hả của Hoa Mai sau lưng

---------------------------------------------------------

Trở về phòng, em như mới hoàn hồn lại. Nhìn xuống đôi tay đã đỏ ửng hằn vết vì siết chặt cây trâm quá lâu, em càng thêm choáng váng. Trong giây phút ấy dường như trong em đã xuất hiện con quái vật man rợ, những ý nghĩ độc ác trào dâng xúi giục con người ta. Khi ấy em thấy cổ bà hai trắng nõn như tuyết, lại mỏng manh yếu đuối, tại sao con người ta lại nhìn vào cổ đối phương khi đang cãi vã chứ? Nhất là khi trong tay ta có thứ biến ý nghĩ thành đời thực. Câu trả lời em cũng tự biết rõ, em ngồi bên cửa sổ nhìn trời chạng vạng sẩm tối mà lòng nặng nề vô cùng. Kiến trúc nhà họ Trịnh vô cùng đặc biệt. Tất cả đều là đường thẳng cứng ngắc. Những bức tường cứng màu xám xịt được xây kiên cố thẳng tắp lạnh lùng, đến cả mái vòm ta cũng chẳng thể tìm thấy nét uốn cong dịu dàng thường có. Em khẽ nhắm mắt thiếp đi trên bàn chẳng muốn ngắm nhìn kiến trúc của phủ Trịnh nữa.

"Đáng ghét thật, sao lại xây mọi thứ cứng nhắc đến thế?" - y hệt một cái lồng vậy

--------------------------------------------

Hoa đào của quá khứ luôn đẹp hơn so với hiện tại, có thể là do ký ức đã tự điểm thêm sắc hồng, cũng có thể là khi ấy con người vẫn còn được tự do đi lại giữa đất trời độ xuân tới. Xuân về cũng mang theo tiếng tưng bừng náo nhiệt của lễ hội, người người nhà nhà đi trẩy hội đầu năm. Em ngồi bên khúc sông nhỏ chảy êm đềm nhịp xuân hồng, những chồi lộc non bị em bứt khỏi cây mẹ trôi lơ thơ trên dòng nước. Khúc sông chảy qua nơi đây cũng chẳng to lớn hùng vĩ nhưng lại dài vô cùng, kéo dài đến tận chân trời xa xa kia. Sông đưa những ngọn lá non tơ phiêu diêu đến nơi xa tít tắp mù khơi lại không thể đưa em ra khỏi nơi này. Người ta ước một năm mới mạnh khỏe, may mắn phú quý, em lại ước mình làm một lá cây nhỏ nhoi trôi tà tà trên mặt nước. Đi đến những miền xứ sở khác

"Đừng bứt lá cây nữa, chúng làm gì em đâu?"

Là Hàn Vương Hạo. Anh tiến tới bên người con gái, ngồi bên cạnh nhìn đám lộc non bị nhổ trụi trôi nổi trên mặt nước. Mái tóc dài lòa xòa che đi khuôn mặt làm em không thể nhìn ra anh đang biểu lộ cảm xúc gì

"Em ước gì mình là đống lá cây đấy"

"Để bị nhổ trụi sao?"

"Không... Để được tới nơi khác, em không muốn chôn thân mình ở nơi đây"

Vương Hạo lại lặng thinh hướng ánh nhìn xa xăm về phía trước. Em cũng im lặng tiếp tục vặt chồi non, không gian tĩnh lặng đến mức dường như tiếng thở của người kề bên rõ ràng như kề sát bên tai. Cảnh chim hót líu lo vui tươi mà không ai niềm nở đón nhận xuân về

"Ngày mai anh sẽ rời đi"

Vương Hạo lên tiếng phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch, anh quay sang nhìn em với ánh mắt điềm đạm. Không có chút do dự, xúc động, đôi mắt anh như xuân thủy bình đạm. Câu nói bất ngờ ấy mà Vương Hạo nói lên đơn giản như thể câu "Hôm nay thời tiết đẹp ghê". Vương Hạo là người em thân thiết nhất, là người hiểu những suy nghĩ, hành động của em dù là nhỏ nhất. Anh cứ như gốc cây hoa đào già của thôn này, lúc nào cũng tĩnh lặng làm chỗ dựa cho em. Mà giờ đây người đấy lại muốn rời đi

"Cho em theo với anh ơi" - em vội vàng bấu lấy tay áo Vương Hạo, dùng chút sức lực yếu ớt của mình níu lấy anh lại nơi đây. Nếu có thể, em sẽ cùng anh...

Vương Hạo nhẹ nhàng rút chiếc trâm cài tóc hoa anh đào hồng phớt đặt vào tay em, hai tay anh nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em. Chiếc trâm tỏa sáng rực rỡ dưới sắc xuân lấp lánh, mùa xuân là mùa của sum vầy hội họp mà giờ đây lại thành kẻ đưa tiễn những con người đi về nơi xa. Tay anh thon dài với những vết chai sần bao trọn lấy đôi tay em, lần đầu tiên em mới để ý kĩ tay Vương Hạo hóa ra lại to lớn, ấm áp đến thế

"Đừng bỏ em lại một mình mà... Cho em theo với anh ơi. Em không muốn phải kết hôn theo ý cha mẹ, em muốn được sống theo ý mình..."

"Em muốn được phép định đoạt số mệnh của mình, Vương Hạo à... Anh đành lòng bỏ em sao?"

Giọng em nghẹn hẳn lại, cơn nấc nghẹn ngăn em nói thêm những lời níu kéo lấy anh. Nhưng không có giọt nước mắt nào tuôn rơi cả. Đôi khi nỗi buồn không tuôn trào cùng những giọt nước mắt, có những nỗi đau thấu đến tận tâm can mà giọt nước mắt cũng chẳng thể làm hoen nhòe đi. Khi con người đau đủ nhiều và đủ lâu, họ sẽ không khóc nữa

"Chí Huân là một cậu trai tốt, em gả vào đó sẽ không thua thiệt đâu. Nếu như... Chúng ta giao kèo thế này nhé: Trong vòng 2 năm anh sẽ trở về đây, nếu khi ấy em không hạnh phúc thì anh đưa em đi nhé?"

"Không... Em muốn đi luôn cơ!"

"Nghe đây, anh sẽ ra đi và lập nghiệp. Trong vòng 2 năm anh thề, đúng 2 năm anh sẽ về. Anh lấy cả danh dự của dòng họ ra để thề"

Em cúi gằm mặt né tránh ánh nhìn của Vương Hạo, em sợ mình sẽ khóc mất. Đôi môi mím chặt ửng đỏ ngăn những lời nói ích kỷ. Vương Hạo siết chặt tay em, anh không muốn em khổ theo mình. Chí ít em sẽ có một mái nhà đàng hoàng, một địa vị ổn định nếu em gả cho Chí Huân. Anh không muốn em khổ cùng anh

-------------------------------------------------

* Hàn Vương Hạo: Han Wangho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top