Giấc mộng Nam Kha? -1 ( Chovy )

Trả req cho bồ: @Artyom-Alexeev

yep, sr vì đã ngâm quá lâu. Nếu như con fic này có vt khác đi so vs idea của bà thì thực lòng xin lỗi :"(((((((((((((((

-----------------------------------------------------------------------------

Ngọn gió thu đầu mùa đưa đẩy chạy nhảy khắp không gian, từng làn gió mát lạnh vỗ vào mặt nước xao động dọa lũ cá chạy mất để rồi lọt vào lưới giăng sẵn. Trong tiếng gió nghe văng vẳng tiếng đàn rộn ràng vang lên, tiếng hát trong trẻo ngân vang cả một vùng trời

"Ai mang tấm chân tình đem cuốn gió trời

Để tôi say mãi một đời

Hỡi í a anh có nghe hay chăng

Tiếng lòng tôi nức nở?"

Tiếng hát trong trẻo của thiếu nữ độ xuân thì vang vọng đến cả nơi thờ tự này, em khẽ nhắm mắt thiền định làm ngơ đi tiếng hát mê hoặc ấy. Phủ nhà họ Trịnh đúng là ngày càng náo nhiệt hơn rồi

"Cô ta đúng là không ra thể thống gì cả! Ngang nhiên hát hò ở nơi đây, xem đây là đầu đường xó chợ muốn hát là hát đấy à? Đúng là con hát!"

"Có là con hát thì cũng là bà hai nhà họ Trịnh, cẩn thận cái mồm ngươi"

"Bà cả..."

Tỳ nữ theo hầu em bĩu môi, phồng má liếc xéo đầy ác ý về phía tiếng hát náo nhiệt rồi lại dè chừng nhìn em. Nó theo hầu em từ bé nên biết thừa tính của em thế nào. Sinh ra là con gái độc nhất trong nhà phú hộ, em đã sinh trưởng trong sự chiều chuộng vô bờ bến của cha mẹ, trở thành người con gái đầy kiêu hãnh. Người như thế đã từng tuyên bố chỉ gả cho phu quân không lấy vợ hai, một vợ một chồng chung sống đến già mà giờ đây lại chịu cảnh chung chồng. Đúng là cú tát thẳng vào niềm tự tôn của em. Ngày cậu Trịnh - Trịnh Chí Huân nạp vợ hai đúng là ngày động trời. Nó nhớ hôm ấy bà cả nó suýt từ mặt chính phu quân về khi nghe tin cậu muốn nạp thiếp, tiểu thư nhà nào thì đã đành đây lại còn là một con hát. Một ả đào tầm thường mà đã say mê cậu trong chuyến đi dài ngày. Sau này có lẽ là mủi lòng, cũng có lẽ là đe dọa đến cơ nghiệp của nhà nàng nên cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận. Con người ở thời đại này chỉ tặc lưỡi nói với nàng: "Nhà cửa gia thất sung túc mới là có phúc đức" hay "tam thê tứ thiếp là điều thường tình, sao nàng phải khó chịu đến thế. Cả xã hội này nhà nào chẳng vậy, đâu riêng nàng?"

"Ngươi nói ta nghe xem, chỉ muốn phu thê một đời một kiếp chỉ có nhau thực sự viển vông đến thế sao?" - em cầm kéo cắt đầu nến cháy dở, dập tắt đi ánh vàng leo lét, giọng hơi run run

Nó im lặng cúi đầu không tiếp lời, với kẻ được sinh ra trong nhung lụa, được sinh ra trong mái nhà cha mẹ yêu thương chỉ có nhau có lẽ bà cả của nó sẽ khó có thể chấp nhận được điều này. Có lẽ cánh má hồng như em và phu nhân sinh ra nhầm thời đại rồi

"Hôm nay cậu về. Bà cả xem xử cô ta thế nào đi chứ...?"

"Xem gì nữa, kệ cô ta thôi"

Bước ra đến thềm cửa, em lắc đầu trả lời ngỏ ý muốn trả đũa bà hai. Em chán đống chuyện thị phi này lắm rồi nhưng Hoa Mai - tỳ nữ của em lại bừng bừng sát khí muốn róc xương cô ả kia

"Bà cả không cần lo, em làm việc kín kẽ lắm... Mọi chuyện sẽ đúng ý bà cả muốn"

"Đúng ý ta? Điều ta muốn bây giờ là em ngoan ngoãn an phận, đừng gây sự nữa. Ta mệt lắm rồi"

Em phất tay áo gạt mành châu bước ra sân, theo sau là cô tỳ nữ bĩu môi khi nghe chủ nhân mình nói thế. Nó muốn bà cả tức giận, muốn bà cả mắng chửi con tiện tì kia, muốn bà ra lệnh cho em dày vò cô ả mang danh bà hai kia nhưng bà cả nó từ dạo ấy lại im lặng. Em cứ như thể chấp nhận mọi thứ, đến mức quá dễ dãi.

Nắng thu vàng ươm nhảy nhót trên những tán lá sớm khoác lên mình cánh áo già cỗi, cái cây cổ thụ đầu đường đã sớm thay màu lá rồi. Em đứng ngoài sân nhìn từng tán cây già rung rinh trong gió, phía xa xa kia có cánh chim chao liệng từng đợt. Cả một miền quê mở rộng theo sải cánh chim bay, em vô thức vươn tay tới đàn chim vô tư lự kia. Tự do đấy, em cảm thán. Từ nhà ra gốc cây già ấy chỉ mất vài phút nhưng có lẽ mất cả đời này em cũng sẽ không tới được nơi đấy, không chạm tay được vào tự do đích thực. Trên tay em không có xiềng xích hữu hình mà em lại thấy nghẹt thở, là xã hội này, thời đại này trói buộc em. Thời đại này là một sai lầm

Thu về mang theo những ký ức, em bất giác nhớ về cái ngày đầu tiên phủ họ Trịnh đón thêm người con gái khác về làm lẽ. Tiếng kèn cưới, đoàn rước dâu vang vọng khắp xóm. Từng nhát dùi trống gõ vào mặt trống da như đánh thẳng vào trái tim em. Dù lễ nạp tùy tiện hơn rất nhiều so với đám cưới của em nhưng cũng gọi là sang trọng nếu so với thiếp thất nhà khác. Ngồi trên ghế nhìn xuống người con gái đang quỳ xuống làm lễ ra mắt làm em không khỏi sững sờ. Da trắng hồng, đôi môi đỏ chúm chím. Và đôi mắt long lanh như nước suối độ xuân mê hoặc tất cả những người nơi ấy, chính em cũng dường như quên đi cách thở khi nhìn vào đôi mắt ấy. Váy cưới quỳ dưới, váy thường phục ngồi ghế trên, cả hai trao nhau ánh mắt dò xét. Người con gái ấy bước vào phủ họ Trịnh trong sự nghi hoặc, khinh bỉ lẫn hiếu kì của bao con mắt, hứa hẹn sẽ đem đến cho nơi thanh bình này những làn gió mới

"Bà cả, nàng làm gì ngoài này thế?" - giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng em cắt đứt dòng hồi ức. Biết trước người ấy là ai nên em cũng chẳng buồn quay đầu, để kệ Trí Huân đứng ngẩn ngơ cùng những thắc mắc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top