Giấc mơ Nam Kha? - hết
Xuân đã thực sự về rồi, cánh chim én chao lượn trên bầu trời mang theo sắc xuân về cho con người. Cuối cùng trời đất cũng đã tái sinh, cởi bỏ đi lớp vỏ thô cứng của mùa đông. Em nằm dài trên thảm cỏ non hẵng còn ngậm sương sớm nhìn về phía xa xa kia, là đoàn rước dâu. Cô dâu trẻ tuổi không giấu nổi nụ cười tươi hạnh phúc, tay kín đáo siết chặt lấy tay người chồng của mình. Đám cưới lúc xuân sang, tình ý dạt dào căng tràn. Bất giác cô gái trẻ nhìn thấy em, bóng dáng em xa xa mờ ảo sau màn hoa đào. Em cũng nhẹ nhàng ngồi dậy, khẽ vẫy chào cô dâu xinh đẹp hẵng còn đỏ mặt ngại ngùng
"Sắp về bên nhà anh rồi, em ổn chứ?"
"Vâng.. Em ổn.."
Cô gái vội vàng quay sang đáp lời chồng mình, mắt hướng thẳng về phía trước, hướng đường dẫn về phía nhà chồng
"Đoàn rước dâu đang tiến về phía phủ nhà họ Trịnh!"
"Nghe nói đó là đứa con trai cả của bà cả nhà họ Trịnh đó? Bảo sao lại làm xa hoa đến thế"
Đám người xì xào bàn tán nhìn về đoàn rước dâu đông nghịt người với đủ loại sính lễ, thầm cảm thán về độ giàu có và phô trương của nhà Trịnh. Em khẽ nhìn đoàn người đầy sang trọng hướng về nơi căn phủ lộng lẫy kia, miệng cười nhạt. Năm đó người ta tìm thấy xác bà cả chết đuối trôi sông, Chí Huân quyết định làm mọi thứ im lặng đi để khỏi ai biết về chuyện bà cả nhà họ Trịnh lại đi giết người tự sát. Cuối cùng thì cả cái thôn bản này sẽ chẳng ai biết gì về câu chuyện năm ấy, và một "bà cả" khác lại lên thay. Vương Hạo đến tận lúc chết em cũng chẳng được gặp lại, anh chỉ kịp về lúc người ta tìm thấy em mục rũa dưới sông. Em không biết anh thực sự nghĩ gì, hay cảm thấy thế nào, em chưa bao giờ thực sự nhìn thấy cảm xúc trong anh. Chỉ biết năm ấy anh kịch liệt giành lại em về, không muốn em đến chết cũng kẹt lại ở gian thờ nhà họ Trịnh, phủ nhà Trịnh. Sống đã chịu gông cùm, đến chết cũng phải quay lại nhà tù đấy thì quả thực là bi kịch
Ngồi vắt vẻo trên ngôi mộ xinh xắn mà Vương Hạo xây cho mình, nơi đây quanh năm có hoa thơm gió mát, lúc nào cũng hương khói đầy đủ. Vương Hạo không lập gia đình, lâu thành lệ cứ rảnh anh lại tới đây. Cũng không quá tệ. Vẩn vơ đón vài cánh hoa bay phấp phới trong gió, em lại nhìn về phía đoàn người đã dần biến mất về phía xa xa kia. Nơi chân trời xa xa kia là quá khứ của em
Con bướm bay dập dờn trên trời cao, dạo chơi đất trời mùa xuân bỗng mắc vào tơ nhện. Nó hoảng hốt cố giãy dụa, dồn hết sinh lực mình để thoát. Cuối cùng bị nhện cuốn tơ, ăn thịt. Phía xa xa lại có con bướm tràn đầy sức sống khác bay tới
"Chúc cô may mắn"
-------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mấy bồ vì đã ráng lết đến tận chap cuối của con fic này, tui thực sự xin lỗi vì chap này quá ngắn, ngắn hơn rất rất nhiều so với các chap thông thường. Tui muốn đặt cái end cho trọn vẹn mà lại không thể bôi thêm chữ nữa, sorry các bạn nhiều nếu thấy con fic này nó không bùng nổ như bình thường. Hứa hẹn sẽ bù đắp cho các bạn một con fic sắp tới cực cháy (có thịt, bé nào đoán trúng nam 9 số tiếp thì up luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top