Chuyến tàu tới phương xa -2

   Warning : có từ ngữ thô tục, lưu ý trước khi sử dụng sản phẩm

             --------------------------------------
   Nắng ấm mang đậm tình của trời thu cứ vương lại, lưu dấu khắp cảnh vật nó như lưu lại cả trong đôi mắt em. Đôi mắt to tròn hấp háy ý cười của người thiếu nữ như đánh động điều gì trong lòng Mun Hyeonjun, một điều tưởng như đã héo khô chết mòn đi trong lòng gã. Gã cứ đứng chăm chăm nhìn em mà từng đợt sóng lòng cứ vỗ trong lòng gã. Thì ra con người cũng có thể đẹp như thế? Như cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình, em khẽ vội quay đầu lại nhìn gã. Trong giây phút tĩnh lặng, mặt đối mặt, tim gã loạn nhịp điệu đi khi thấy em nhìn mình. Cái nhìn của em như dòng suối tràn vào tim gan, làm dịu đi tấm lòng khô héo và tưới tắm cho mảnh hồn còm cõi trong xác người. Sau bao nhiêu năm kể từ ngày kết hôn, gã mới lại có trong mình cảm giác này nên bất giác đỏ mặt ngại ngùng khi em nhìn gã. Còn Hyeonjun thời niên thiếu kia cảm thấy vô cùng khó chịu nên đã kéo vội em đi, che chắn để cho “bản thể tương lai của mình” không thể nhìn em nữa. Trước khi rời đi, “Hyeonjun” khẽ quay đầu lại nhìn Hyeonjun, ném cho ánh mắt chán ghét đến tận cùng và mấp máy môi:

      “Tránh xa cô ấy ra”

  Và rồi gã cứ đứng như trời trồng cho đến khi hai người họ khuất bóng hẳn 

---------------------------

    “Mày điên rồi Hyeonjun ơi… Nữ sinh cấp 3 đấy…”

    Vội vàng rửa mặt bằng nước lạnh, Hyeonjun lẩm bẩm một mình. Dù đã về nhà từ 3 tiếng trước cơ mà lại ngỡ khoảnh khắc ấy mới chỉ 3 phút vừa qua. Day day trán, gã liền ngẫm nghĩ liệu có hay chăng vì lâu không qua lại với phái nữ nên gã điên rồi hay chăng mà lại có ý với 1 nữ sinh cấp 3? Không, chắc chắn là không thể có chuyện đấy chỉ là ấn tượng vẻ đẹp thôi. 

     “Cơ mà con bé lại buộc tóc lên, nếu thả tóc ra thì xinh hơn nhiều. Giống vợ mình hồi xưa toàn buộc tóc dù thả ra xinh hơn nhiều”

     À không đấy không phải ý chính. Hyeonjun cầm điện thoại lên lướt để xua đi biết bao ý nghĩ trong lòng gã, bao gồm cả những ý nghĩ không được đúng đắn lắm so với quy chuẩn bình thường. Trời thu dịu mát mà lòng gã như lửa đốt, gã không hiểu điều gì đang diễn ra cả. Sao lại có người giống hệt mình của quá khứ, trùng cả tên xuất hiện đúng lúc vợ mình vừa mất cơ chứ? Và “hắn” của quá khứ lại rất ghét mình- là hắn của hiện tại, Hyeonjun nhớ hồi đó mình lễ phép với người lớn lắm mà?

     @khongphaibaolacai:

   Lễ hội mùa thu đang diễn ra vô cùng sôi động và sẽ chỉ còn mở cửa đến hết tuần này thôi nên chần chừ gì nữa? Gian lễ hội kì thú với đủ sắc màu sặc sỡ trang trí và đặc biệt một toa tàu mô hình vô cùng tinh xảo được chế tác đặc biệt cũng sẽ được trưng bày ở đây. 

  Hãy nhanh chân đến đây và dành thời gian với người bạn yêu nhé ~

    “Đừng bắt anh dẫn em đi đó nhé, YN”

   Tiếng gã vang vọng khắp gian phòng ngủ chung của hai người, giọng trầm ấm vang lên mà chẳng còn tiếng trả lời. À em mất rồi. Nếu vợ gã còn sống, em ấy kiểu gì cũng sẽ nằng nặc đòi đi mà xem. Không hiểu sao vợ hắn - YN lại có một tình yêu đặc biệt với những toa tàu, với gã nó là biểu tượng của chia ly mất mát còn em lúc nào cũng nói đó là khởi đầu của hành trình mới, sự thức tỉnh của tâm can khi đối diện với mất mát. Không hiểu sao Hyeonjun lại chịu được tính sao hỏa của em nhỉ? Ngẫm nghĩ hồi lâu, đầu gã chợt nảy số

     “Liệu cô ấy có đến không nhỉ?”

   Giờ đây lòng gã bỗng dưng ngập nắng dù cho lý do những tia nắng ấy xuất hiện thật sai trái. Hình ảnh người thiếu nữ cứ tua đi tua lại trong tâm trí như một thước phim tua chậm, vĩnh viễn không thể phai nhòa làm dao động kẻ tưởng như đã mất hết đi cái gọi là tình cảm như gã. Dù không thích nơi náo nhiệt nhưng tay vẫn ấn đặt mua vé, phải, là muốn đi chơi khuây khỏa thôi, chỉ thế thôi….

--------------------------

     6 giờ tối, sớm hơn giờ mở cửa đến tận nửa tiếng mà gã đã có mặt ở đó, tâm trạng thấp thỏm như một cậu trai trẻ đợi người mình thầm thương dù cho cái danh ấy phù hợp với Hyeonjun kia hơn. Đèn đường đã thắp sáng thế chỗ cho ánh dương soi sáng con đường đi, dẫu vậy tầm mắt gã vẫn mờ mịt vô cùng.

    “Hyeonjun ơi, em ở đây!” - giọng người thiếu nữ trong veo vang vọng lên làm gã giật mình, không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn em. Mái tóc đen dài bung xõa tựa tranh thủy mặc chảy trên bộ váy trắng tinh khôi của em. Đôi mắt to tròn tựa như thu nhặt cả sao trời ẩn giấu trong đó làm cổ họng gã khô rát, bất giác muốn chìm sâu trong đôi mắt đó. Muốn đôi mắt em chỉ còn bóng hình gã trong đó. Muốn em

   “Anh đây, không cần la toáng như thế”- “Hyeonjun” khẽ chạy vội đến chỗ em, như cố ý huých gã một cái đau điếng làm gã giật nảy mình.

   “Thằng này láo thật…”

   “Mình đi ha em?” - cậu trai trẻ bối rối gãi đầu hỏi cô gái nhỏ trước mặt. Xem ra dù già hay trẻ hơn thì Hyeonjun vẫn xuyến xao trước em. Em khẽ khoác tay anh, kéo đi rồi bất giác mỉm cười. Ý cười trên môi như có như không nở rộ trong âm thầm dành cho kẻ đang đứng sau mình và Hyeonjun ngay lập tức hiểu ý mà đi theo.

     Lễ hội được trang trí rực rỡ sắc màu, lối đi lát đá được thắp sáng bởi đèn lồng vàng. Mùi hoa thơm ngát sực nức trong không gian, cả tiếng cười nói của mọi người xung quanh tất cả đã hòa hợp tạo nên một khung cảnh nên thơ đậm ý tình.  Trong mắt người thường thì thấy thế nhưng trong mắt cả hai Hyeonjun thì lại chỉ có dáng hình em. Ánh đèn mờ ảo ám lên cảnh vật như trát lên một vẻ u hoài khó tả, từng bước chân rảo bước trên đường lại càng thêm khó nhọc hơn. Dòng ký ức chảy bên đôi bờ tâm trí của kẻ góa vợ sống lại những kí ức tươi đẹp nhất đã qua với người gã từng yêu. Thì ra đã từng có một thời như thế, hắn đã từng có những khoảnh khắc đẹp đến thế. Không biết đã trôi qua bao lâu, gã cũng bám theo đôi bạn trẻ cả tối đến mệt nhoài. Chốc chốc lại phải núp đi để đứa trẻ kia không phát hiện ra có kẻ theo đuôi nó và crush, thật sự rất tổn thọ. Sau khi kéo nhau đi từ đầu đến cuối lễ hội, cuối cùng cả hai cũng dừng chân lại nghỉ ngơi

    “Anh đi mua nước, em đi cùng không?”

    “Không đi đâu, mệt thấy bà.” 

    “Yếu nhớt”- búng trán em và khẽ cười vì lại có người yếu đến mức đi ba vòng đã mệt, “Hyeonjun” quay gót rời đi để lại em một mình. Hyeonjun rất đẹp, dù là thuở niên thiếu hay hiện tại. Cậu tỏa sáng như một vì sao rực rỡ vô ngần. Làn gió theo gót chân cậu rời bước, bóng hình trong màn đêm tối mờ mịt hẳn đi, như bị nuốt chửng vùi lấp mất. 

    “Còn anh thì sao? Cứ núp ở đó thôi ư?”

    “Em…. Em thực sự đã trở lại rồi, YN”

    Hyeonjun bước ra khỏi chỗ núp, tiến đến lại gần em. Em đã trở về rồi, thực sự trở về rồi, về với gã. Vội vàng chạy đến bên, quỳ xuống nhìn em gã nói một cách vấp váp:

     “Em thực sự đã trở lại rồi!”

     Đây chắc chắn là ý trời, là trời cao kia muốn cho gã sửa lại lỗi lầm, là niệm tình cho tấm lòng biết hối cải của hắn. Đã là ý của trời cao, gã chắc chắn sẽ không phụ lòng. Hắn sẽ bù đắp cho em từng chút một, chuộc lỗi cho những ngày tháng bạc tình. 

      “Tao đã bảo tránh xa cô ấy rồi mà, thằng khốn!”
 
( mn cmt đi, tui muốn biết cảm nhận của mn lắmmm )



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top