800 năm 1 chuyện tình - 2

"Ta xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Ta thất hứa với nàng rồi"

---------------------------------

Khung cảnh trước mắt quay cuồng, đầu em đau ra như búa bổ. Cảnh thực tại mờ nhòe xen lẫn với khung cảnh trấn nhỏ xa lạ như giao hòa, dần chẳng biết đâu là hư là thật. Cuối cùng cô gái ngất lịm đi, để mặc bản thân bị kéo vào trong bức tranh cổ.

"Tỉnh rồi! Con bé tỉnh rồi!"

Một cụ ông vội thốt lên, thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh. Những bộ cánh xa lạ, cả nội thất cổ kính xung quanh nữa cứ như thể đây là thời cổ đại vậy. Mùi ngai ngái của hương đốt càng tô đậm thêm tình cảnh kì dị hiện tại. Ánh nến bập bùng sắc vàng ảm đạm in bóng ông lão già lên vách tường. Hàng đống người đứng lố nhố xung quanh chật ních cả gian phòng nhỏ, ai nấy cũng nhìn chăm chăm vào cô càng làm cô thêm sởn gai ốc

"Đây là đâu ạ..." - cô dè dặt lên tiếng, hai tay theo thói quen sờ vào túi áo tìm điện thoại để rồi hốt hoảng nhận ra bản thân cũng ăn mặc kì dị giống hệt họ. Cứ như đang đóng phim cổ trang 3 xu trôi nổi đầy rẫy trên mạng vậy

"Cái con bé này không nhận ra sao!? Đây là gian nhà nghỉ ở chân núi thờ thần mà!" - một bà cô ăn mặc diêm dúa xen ngang vào trên tay vẫn cầm tràng hạt tinh xảo, phong thái toát ra rất giống người mộ đạo.

"Đừng trách nó nữa, nó vừa mới tỉnh mà. Đập đầu mạnh như thế bà còn bắt nó nhanh nhẹn như trước thế nào được..."

Cụ ông ban nãy nạt lại bà cô đứng tuổi, cả hai cứ chí chóe om sòm trước những con mắt hóng hớt phán xét của mọi người xung quanh.

"Thôi con nghỉ đi, sáng mai lên đỉnh núi sớm để làm lễ tế Cửu vĩ tiên nhân. Chậm trễ là không xong đâu"

"Cái... Cửu vĩ hồ?? Ông nói tế lễ gì cơ???"

"Bất kính, phải gọi là Cửu vĩ tiên nhân! Ngài là người bảo hộ cho chúng ta, cho ta sống giàu sang êm ấm, phải cung kính phụng sự ngài!" - ông lão bỗng rít lên như thể bị xúc phạm. Hai con ngươi tức giận đầy tơ máu lồi ra như sắp rớt ra khỏi hốc mắt nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ. Mọi người đang ồn ào huyên náo xung quanh cũng im bặt, nhìn em bằng con mắt kinh tởm như thể em phạm trọng tội.

Im lặng một hồi lâu với sự giận dữ ra mặt, ông lão phất tay áo bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Đám đông xung quanh cũng tản đi, mặc kệ cái người vẫn đang ú ớ chưa hiểu cái gì vừa diễn ra. Cuối cùng chỉ còn màn đêm tĩnh lặng bầu bạn với em, lúc này thần trí mới hoàn hồn. Vội bật dậy khỏi giường, em đưa mắt nhìn ngang dọc hết cả căn phòng. Căn phòng nhỏ chỉ có giường và kệ sách cũ, mưa ngoài khung cửa sổ càng làm cảnh vật thêm u hoài.

"Xuyên rồi... Thật sự xuyên vào bức tranh chết tiệt đó thật rồi... Biết thế đây bùng kèo đi chơi!!" - Thầm chửi thề trong lòng, em vội vàng chạy tới giá sách hòng tìm kiếm thông tin về nơi này dù chỉ là chút ít.

" "Hướng dẫn chọn ngày đẹp để thờ cúng"... "Cầu xin thế nào để giàu sang cả đời" ... "Hồ ly truyền thuyết"... Mãi mới thấy thứ có ích'' - Thở phào vì cuối cùng cũng có đầu mối, em vội vàng lật giở xem xem. Những trang giấy hoen ố ngả sắc vàng bám đầy bụi được lôi lên từ đáy tủ sách bụi bặm, những con chữ trong sách cũng đã mập mờ chẳng rõ nét. Dưới ánh sáng lập lòe lúc mờ lúc tỏ càng thêm trêu ngươi người đọc

"Ở nơi dãy núi linh thiêng có một cửu vĩ hồ ngàn năm tuổi cai trị, không ai biết chính xác hắn đã ở đó bao lâu nhưng có lẽ từ thuở khai thiên lập địa hắn đã ở đó. Hắn phù hộ cho con dân của mình, chở che bảo vệ họ khỏi điều ác, cho họ một cuộc sống sung túc. Chính vì thế hắn rất được sùng bái bởi các tín đồ, rất nhiều kẻ sùng đạo coi hắn như chúa trời. Cứ dịp trăng tròn người dân lại mang lễ tế cúng bái lên tới điện thờ trên đỉnh núi - nơi thanh sạch nhất để cảm tạ và cầu nguyện"

"Cách giữ... (bị xé bỏ); Hư thực chuyện giết hồ cửu vĩ... (bị xé bỏ)..."

Lật giở trong bất lực, tất cả các trang sau không phải bị xé rách cũng là chữ quá mờ do giấy hoen ố. Mệt mỏi, em nằm phịch xuống tấm nệm "Thôi vậy... Xem mai như thế nào vậy" - dặn lòng mình như vậy, hai hàng mi liền sụp xuống vì buồn ngủ sau bao nhiêu biến cố

----------------------------------

Sáng sớm hôm sau, khi nắng hồng cuối cùng chạm tới chốn núi non xua đi dải mây mù xám xịt cũng là lúc người dân nô nức chuẩn bị lên tới đỉnh núi - nơi điện thần của cửu vĩ hồ. Ai ai cũng xúng xính đồ đẹp, các thiếu nữ và cả các bà các cô ai ai cũng chải chuốt mình trong bộ cánh lộng lẫy nhất, dường như họ đang tham gia một lễ hội nào đó chứ không phải là đi cúng bái. Còn có những kẻ ăn mặc xa hoa, thô kệch đến nực cười. Một lão già nom có vẻ giàu có qua những đống dây vàng đeo quanh người đang mắng chửi người phụ nữ gầy guộc ốm yếu, mặt ánh lên sắc bệnh.

"Nhanh lên con khốn kia, cầm đống lễ vật cho cẩn thận để còn cúng tế. Xước xát gì là tao đánh mày gãy tay"

"Trời ạ, nay cũng thét ra lửa ghê gớm... Có phu quân như vậy cũng thật là vô phúc"

"Suỵt, thôi đi lo chuyện bao đồng làm gì, dính vào gã đấy mệt lắm.Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó thôi"

Nghe đám người xung quanh thì thào, cô dường như phát hoảng vì sự vô tâm vô phế của họ. Thấy cảnh ác nghiệt như vậy mà lại chẳng có động thái gì càng khiến cô nhận thức rõ hơn về tình cảnh nguy hiểm hiện tại của mình, ở nơi núi già sương mờ với những tín đồ mộ đạo và vị thần bí ẩn này cô càng thêm lạc lõng. Sải bước cùng dòng người trên những bậc thang đá gồ ghề bám rêu phong, vạt váy màu ngọc lam tung bay trong nắng hồng, trên mái tóc cài triền hoa trâm hợp với bộ cánh mình mang. Dáng hình thiếu nữ đương tuổi nhựa xuân khí thế tràn trề như hoa nở mà nét mặt lại u buồn sâu xa càng tô đậm thêm khí chất của nàng, vừa lạnh lùng xa cách mà lại vừa đem cho người ta cảm giác thân thuộc đến lạ. Nàng tỏa ra sức hút kì lạ, bí ẩn cuốn người khác vào, làm họ tò mò muốn biết thêm về nàng. Lên đến những bậc thang cuối cùng nơi đỉnh núi, mở ra trước mắt là điện thờ rộng lớn. Hơi sương vẫn còn đọng lại lấp lánh dưới ánh nắng, tiếng chim ngân nga qua những kẽ lá như mua vui cho chủ nhân nơi này, dẫu đẹp nhưng cảnh vật vẫn vấn vương nét sầu bi khó tả.

" Mọi người để lễ vật lại ở đây, vào điện xong ta sẽ dâng ngài sau"

Ông lão ban đầu cô gặp lên tiếng, làm người dẫn đầu đưa dòng người vào gian trong tế lễ. Đối lập với cảnh sắc thanh tịnh ở ngoài, trong gian điện thờ này hết sức quỷ dị. Ánh nến yếu ớt như chực chờ tắt ngúm trước gió là nguồn sáng duy nhất của cả gian thờ, làn khói hương đốt mịt mù cả căn phòng làm giảm đi tầm nhìn giam giữ con người ta trong bức bối không lối thoát.Bóng người in lên vách tường theo ánh nến mà ngả nghiêng như một dã quỷ tham lam ham muốn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh. Ai ai cũng đang chắp tay lầm rầm cầu nguyện, nhắm chặt mắt đầy thành kính

"Xin ngài cho con tiền của cả đời không hết..."

"Xin ngài cho người con yêu rời bỏ phu quân nàng mà đến với con.."

"Xin ngài cho con vẻ trẻ đẹp vĩnh viễn không già..."

Nghe những lời cầu nguyện mà cô sởn hết cả tóc gáy, rõ ràng đây là tà đạo! Dẫu vậy cô vẫn phải bắt chước họ, giả vờ chắp tay ra vẻ cầu nguyện

"Ouch... lại là cơn đau đầu" - cơn đau đầu đột ngột khiến cô gái xây xẩm mặt mày, giọng người con trai đã kéo cô vào bức tranh này lại vang lên:

"Tất cả mọi người ngoài kia đều cầu tài lộc vinh danh hiển hách, còn ngươi?"

"Muốn bên ngài, vậy thôi"

Là ai? Tôi muốn ở bên ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top