800 năm 1 chuyện tình - 1 (Faker)
“Nếu mai này nàng bỏ ta thì sao?"
"Có trời đất chứng giám, thiếp sẽ không bao giờ rời xa chàng Sanghyeokie"
"Dẫu sau này có ra sao, thiếp vẫn sẽ đến với người như ngọn tuyết đầu mùa"
–-----------------------
Tiết trời đến độ giao mùa, khi mà mùa thu dần từ giã đất trời vội vàng. Thu vội vàng rời đi làm lòng người như hụt hẫng, trống vắng đi. Nắng đã dần thôi nằm dài lên cảnh vật, không gian dần nhuộm màu xám xịt báo hiệu đông về. Dường như cảnh vật u sầu đi làm lòng người cũng tâm trạng theo.
“Lạnh quá…”
Em khẽ than thở khi vừa bước ra ngoài, từng đợt gió lạnh lẽo cứa vào da thịt cô gái nhỏ. Cái thời tiết này chỉ muốn làm người ta nằm lười biếng trong nhà, dẫu vậy em vẫn phải ra ngoài vì chót chốt kèo đi chơi với đứa bạn. Gần đến chỗ triển lãm thấy Jiwoo - đứa bạn thân đang cau có ra mặt em lại thấy hơi tội lỗi
“Xin lỗi nha, đến trễ xíu…”
“Lề mề quá đó, nhanh lên triển lãm sắp mở rồi! “
Em vừa cười hề hề xin lỗi cô bạn mình cho leo cây tận nửa tiếng, vừa bước vào sảnh.
“Nay triển lãm bức “Cửu vĩ hồ” đó, nhanh lên không là không có chỗ đứng xem đâu”
“Biết rồi biết rồi mà, mà sao bây hứng thú với tấm đó thế?” - vừa hỏi em vừa bước nhanh hơn để bắt kịp cô bạn
“Này nhé… Tấm đó quý giá lắm đó, là một trong những bức tranh còn sót lại sau trận hỏa hoạn của đền thờ cửu vĩ hồ nè.”
“Thậm chí còn có người đồn rằng bức tranh này phong ấn cả hồ ly đó đấy”
“ Mà sau cùng, người ta vẫn ấn tượng nhất cái truyền thuyết cửu vĩ hồ đằng sau nó cơ. Bức đó họa 1 cửu vĩ hồ sống hơn 1000 năm tuổi nhất kiến chung tình đợi người hắn yêu đấy, lãng mạn nhỉ?”
“Xì, nghe như ba chuyện lãng mạn rẻ tiền vậy trôi nổi trên mạng vậy”
Vừa dứt lời cô bạn đã đập một cái bốp rất kêu lên vai em
“Cái thể loại mắt cho chó gặm như bây thì đừng có đánh giá ha, đợi ở đây để bổn cô nương đi lấy vé”
“Biết rồi ba, sao gắt thế…”
Jiwoo vội vã chạy đi cố gắng chen vào hàng người xếp hạng đông nghẹt để mua vé, hôm nay ai ai cũng đổ xô về đây để xem tấm tranh cổ “Cửu vĩ hồ”. Người thì ái mộ nghệ thuật chân chính, kẻ chỉ tò mò về cái truyền thuyết đằng sau nó.
“Nhất kiến chung tình cơ à… Toàn vẽ chuyện cả, làm quái gì có ai đợi được lâu như thế chứ?” - vừa thầm nghĩ, em vừa lôi điện thoại ra bấm giết thời gian.
“Ouch… sao đau đầu thế nhỉ?” - cơn đau đầu đột ngột tới khiến em hơi loạng choạng, tầm mắt mờ nhòe đi
“Y/N”
“Jiwoo về rồi à-”
Em vừa nói vừa ngẩng đầu lên, nhưng đón chờ em không phải là cô bạn của mình. Chỉ có sự tĩnh lặng bất thường đến đáng sợ ở nơi này- nơi đáng ra phải náo nhiệt nhất. Nơi hội trường rất đông khi nãy đã chẳng còn bóng người, chỉ còn cảnh vật tĩnh lặng và em.
“Chuyện quái gì vậy…”
Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một bóng hình ai khác để chắc rằng mình không nằm mơ giữa ban ngày. Đáp lại cô chỉ có sự lặng yên của thế giới, nó như cứa vào trái tim cô gái nhỏ làm căng dây thần kinh ra để đối mặt với tình cảnh kỳ dị.
“YN“
“Ai vậy? Có ai ở đó không?!”
Chạy dọc hành lang chật hẹp có ánh đèn trắng lạnh lùng chiếu sáng thi thoảng lại chớp tắt, lòng cô càng thêm lo sợ. Cả đoạn đường dài chỉ vang lên tiếng giày cao gót chạm vào sàn lát gạch cùng tiếng tim đập ngày càng to vì căng thẳng. Làn hơi lạnh đột ngột làm cô dựng hết cả tóc gáy. 5 phút…10 phút… trôi qua mà chẳng thấy điểm dừng
“Quái lạ, hành lang này dài thế?”- em cảm thấy khiếp sợ nhưng đôi chân dường như mất kiểm soát, cứ chạy thẳng về phía trước. Đến cuối con đường có là phòng trưng bày các tác phẩm, khẽ đẩy cánh cửa ra đầu em càng thêm nhói đau
“Bên này…”
Giọng nói kỳ lạ ấy lại vang lên trong đầu, thúc giục em đi tới chính giữa căn phòng. Một bức tranh cổ được đặt trong lồng kính đặt giữa phòng chiếm trọn mọi ánh nhìn. Ở giữa khung hình là một người con trai khôi ngô tuấn tú, có tai và chín cái đuôi hồ ly, anh ta ôm vào lòng mình một bóng hình thiếu nữ. Lưng chắn đao kiếm cho nàng mà vẫn mỉm cười vuốt má lau đi vết máu trên người mình yêu vì sợ bẩn, có lẽ nàng ta quan trọng với hắn lắm. Ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt chàng trai ấy, em đứng như trời trồng, khuôn mặt ấy vừa quen vừa lạ như thứ đã ngủ sâu trong tiềm thức giờ đây lại bị đánh động dữ dội, một cảm giác đau thương trực trào trong lòng người thiếu nữ. Bất giác có giọt nước mắt ứa ra, trong cổ họng chỉ còn vị đắng nghét, sự bi ai xót xa lên đến cùng cực mà lại chẳng biết nó dành cho ai cả càng khiến em chua xót hơn.
Là gì? Tôi đã quên điều gì?
“Sợi tơ duyên một khi đã định khó gỡ bỏ”
“Nợ tình khó trả”
Tầm nhìn ngày càng mù mịt hơn, cả trời đất dường như quay mòng mòng. Hai tai ù đi, mắt không thể nhìn thấy gì, cứ như thể con người đang bị cuốn vào một cái xoáy nước khổng lồ vậy
“Chúng ta ắt sẽ trùng phùng”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top