9. (Peanut) Dao {2} [H]

OOC 
____________________

Han Wangho từ từ buông tay khỏi cằm em, để lại trên làn da cảm giác lạnh lẽo như vừa chạm vào một tảng băng. Em không dám nhìn thẳng vào anh ta nữa, chỉ cúi gằm mặt xuống, nuốt nước bọt trong nỗi sợ hãi đến tê liệt.

Nhưng chẳng dừng lại ở đó. Anh ta khẽ xoay người, bước chậm rãi quanh căn phòng, như một con thú săn mồi đang chơi đùa với con mồi trước khi tung đòn chí mạng. Dáng đi của anh ta thong thả nhưng vẫn toát lên vẻ kiểm soát tuyệt đối. Bàn tay cầm con dao, xoay nhẹ lưỡi dao trên đầu ngón tay, khiến ánh sáng trong phòng phản chiếu tạo nên những tia sáng chớp nhoáng.

"Em biết không" - Anh ta bắt đầu nói, giọng điệu dịu dàng đến đáng ghét

"Anh đã từng nghĩ... chúng ta có thể sống cùng nhau, một cách bình yên, không cần phải quá căng thẳng như thế này."

Anh ta dừng lại, đôi mắt trong veo dán chặt vào em, như muốn xuyên thấu tâm trí em. "Nhưng em lại giấu anh điều này" - Anh ta giơ con dao lên, ánh mắt lóe lên tia trách móc giả tạo. "Em không tin anh sao? Không tin rằng anh có thể cho em mọi thứ em cần?"

Em cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang muốn tuôn trào. Nhưng cảm giác sợ hãi và bất lực khiến cơ thể em run rẩy không kiểm soát được. Mỗi bước tiến của Han Wangho như đẩy em sâu hơn vào hố đen tuyệt vọng.

"Hay em muốn tìm một ai đó khác có thể thay thế anh ở ngoài kia, một người có thể hoàn hảo hơn anh."

Anh ta nói tiếp, tiếng thở dài của anh ta thoáng qua nhưng chẳng hề mang theo chút cảm xúc nào.

"Khó tìm nổi một Han Wangho thứ hai lắm đấy."

Đột nhiên, anh ta bước gần đến chỗ ____, khiến em giật mình lùi sát vào bức tường. Đặt con dao xuống sàn, Wangho cố tình để lưỡi dao sáng loáng ngay giữa hai người. Em nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác như toàn bộ không khí trong căn phòng bị hút cạn.

"Anh sẽ cho em một cơ hội cuối cùng." - Anh ta nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự cứng rắn không thể từ chối.

"Cầm lấy con dao này. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ."

Trái tim em như ngừng đập. Em nhìn anh ta, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. "Trò... trò chơi gì?" - Em lắp bắp hỏi, giọng nói gần như nghẹn lại.

"Đơn giản thôi" Han Wangho nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn hoàn hảo đến kỳ lạ.

"Nếu em muốn thoát khỏi nơi này, em chỉ cần dùng con dao đó và kết liễu anh. Một nhát duy nhất. Như ý của em mà phải không.?"

Những lời nói của anh ta như một cơn sét đánh ngang tai. Em không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Ánh mắt của anh ta vẫn dịu dàng như thể đây chỉ là một lời đề nghị vô thưởng vô phạt, nhưng bên dưới vẻ bề ngoài đó là một sự toan tính đầy độc ác.

"Nhưng nếu em không làm..." - Anh ta nhấn mạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt vào da thịt.

"Thì anh sẽ chứng minh cho em thấy, em thuộc về anh. Mãi mãi."

Căn phòng như trở nên chật chội hơn. Không khí đặc quánh lại, khiến ____ cảm thấy nghẹt thở. Con dao nằm đó, lấp lánh như một lời mời gọi đầy mỉa mai. Bàn tay em run rẩy, muốn với lấy nó nhưng lại không thể. Đầu óc em rối bời, trái tim em đập loạn nhịp.

Han Wangho nhếch môi, vẻ mặt anh ta ánh lên sự hài lòng khi thấy em rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"Đừng sợ" - Anh ta thì thầm, giọng điệu như một cơn gió lạnh thoảng qua tai.

Căn phòng như ngưng đọng, chỉ còn âm thanh khe khẽ của hơi thở và tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực em. Anh ta không thúc giục, chỉ đứng đó, tĩnh lặng như một bức tượng, nhưng ánh mắt không ngừng xoáy sâu vào em, ép buộc em phải đưa ra lựa chọn. Thời gian như dừng lại, mỗi giây trôi qua đều nặng nề, kéo dài vô tận.

Bàn tay em run rẩy chạm nhẹ vào mặt sàn lạnh ngắt. Lưỡi dao sắc bén lấp lánh ngay trước mặt, ánh sáng từ chiếc đèn trên trần phản chiếu lên bề mặt kim loại, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng sự nguy hiểm nằm ngay trong tầm tay. Hơi thở của em gấp gáp, lồng ngực phập phồng theo nhịp tim rối loạn. Mỗi lần ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh ta lại khiến em muốn rút lui, nhưng em biết rõ rằng, ở đây không có đường lui.

Han Wangho đứng dậy, giữ chặt lấy bàn tay em, những ngón tay thon dài của anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy. Lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng, khiến không gian thêm phần ngột ngạt. Anh đặt lại đuôi con dao vào lòng bàn tay em, ép chặt nó lại như một sự cam kết đáng sợ. Mũi dao chĩa thẳng vào ngực anh, nơi trái tim anh đang đập đều, hoàn toàn bình thản như thể sự sống và cái chết chẳng có chút ý nghĩa nào đối với anh.

"____, em có thể không?"

Anh cúi xuống, gương mặt anh gần đến mức hơi thở phảng phất như bao lấy toàn bộ không gian của em. "Cơ hội cho em tới rồi, nhưng anh biết rõ... em sẽ không dám."

Anh cười, nụ cười nửa như khinh miệt, nửa như mê hoặc, khiến em không thể nào rời mắt. Bờ môi trái tim cong lên, đôi mắt sáng lấp lánh như thể anh đang tận hưởng từng giây phút mà em đang bị giam cầm bởi chính sự bất lực của mình.

Con quỷ đó mặc kệ mũi dao vẫn đang hướng thẳng vào người, vẫn điềm nhiên, thậm chí còn tiến thêm một bước, cúi người thấp hơn để ánh mắt của khóa chặt lấy kẻ bề dưới. Bàn tay anh không hề rời đi, mà còn lướt nhẹ, vuốt ve dọc theo những đường cong mềm mại của cơ thể em. Ngón tay anh ta như lửa nóng thiêu đốt mỗi nơi nó lướt qua, khiến em rùng mình, không phải vì sợ mà vì một cảm giác khác lạ, đầy hỗn loạn.

Anh ve vuốt gò bồng căng tràn của em một cách chậm rãi và cố ý, như thể đang nhấm nháp từng khoảnh khắc. Ánh mắt anh không rời khỏi em, đôi mắt sâu hút như kéo em vào vực thẳm mà em không thể thoát ra.

"Anh nói đúng, phải không?"

Anh thì thầm, giọng nói vang lên sát bên tai em, trầm ấm, dịu dàng nhưng lại tựa như một cơn bão đang chực chờ bùng nổ.

"Em không thể ra tay. Em không thể giết anh. Và cũng không thể tự làm tổn thương bản thân mình."

Như để giải thoát khỏi chính sự giằng xé trong tâm trí, ____ ném con dao sang một bên. Tiếng kim loại va vào sàn nhà vang lên trong không gian tĩnh lặng. Con dao trượt đi, rời xa tầm với của cả hai. Em quay đi, tránh ánh mắt của anh ta, tránh đối diện với nỗi nhục nhã mà em đang cảm nhận. Nhưng em không kịp làm gì thêm, bởi ngay khoảnh khắc đó, Han Wangho đã lập tức quấn chặt lấy cơ thể em.

"____" anh gọi tên em, chỉ là khẽ vang lên nhưng đủ sức khiến em cảm thấy cả cơ thể như đang run lên từng hồi. Anh tiến thêm một bước, chỉ còn cách em vài gang tay. Hơi thở của anh phả nhẹ vào không gian, ấm nóng và đầy quyền lực. Em cảm nhận được sự áp đảo từ anh, sự hiện diện quá lớn ấy khiến lồng ngực em thắt lại.

Han Wangho giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm em bằng hai ngón tay, ép em phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh. Em không dám chống cự, không dám né tránh ánh mắt đầy áp lực ấy. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh, em nhìn thấy chính mình nhỏ bé, yếu đuối, và hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của kẻ thao túng.

"Em nghĩ em có thể từ chối tôi sao?"

Anh cười khẽ, nụ cười vừa nhạt nhẽo vừa đầy vẻ đắc ý.

"Em run rẩy như thế này, nhưng vẫn không thể rời đi. ____, em biết mình thuộc về ai mà."

Trước khi em kịp thốt lên bất kỳ lời phản kháng nào, đôi môi của anh đã chiếm lấy môi em. Nụ hôn ấy không dịu dàng, không mời gọi. Nó là một sự chiếm đoạt, thô bạo nhưng đầy toan tính, như thể anh đang khẳng định một điều: em là của anh, và chỉ của anh.

Môi anh áp sát, mạnh mẽ đến mức khiến em cảm thấy nghẹt thở. Hơi nóng từ anh lan tỏa, như một ngọn lửa bừng cháy thiêu đốt mọi lý trí của em. Môi anh khẽ mở, lưỡi anh lướt nhẹ, nhưng không phải để tìm kiếm sự đồng thuận mà là để xâm lấn, để khẳng định sự thống trị. Cả cơ thể em đông cứng, đôi tay em bất giác siết chặt lấy vạt áo anh, không phải để kéo anh ra mà là để giữ mình không gục ngã.

Hơi thở của em trở nên ngắt quãng, bị nụ hôn ấy đẩy đến giới hạn. Tim em đập thình thịch, nhanh đến mức tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là cảm giác ngột ngạt mà là sự mâu thuẫn trong chính bản thân em. Một phần trong em muốn đẩy anh ra, muốn thoát khỏi sự kiểm soát ấy. Nhưng một phần khác lại bị hút vào, không thể rời đi, như một con thiêu thân lao vào ánh sáng dù biết trước sẽ bị thiêu cháy.

Han Wangho cảm nhận được điều đó. Anh dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt tràn đầy sự thỏa mãn nhìn em.

"Em đang run rẩy, ____" anh thì thầm, hơi thở anh phả nhẹ lên môi em.

"Nhưng không phải vì sợ hãi. Em không thể cưỡng lại tôi, phải không?"

Không đợi em trả lời, anh lại cúi xuống, lần này nụ hôn của anh còn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Tay anh trượt từ cằm xuống cổ em, những ngón tay dài khẽ vuốt ve làn da mềm mại khiến em không khỏi rùng mình. Anh kéo em lại gần hơn, áp chặt cơ thể em vào anh như muốn xóa tan mọi khoảng cách.

Đôi mắt anh vẫn mở, ánh nhìn sắc lạnh ấy như đang theo dõi từng biểu cảm của em, từng hơi thở đứt quãng mà em không thể giấu. Mỗi lần em cố vùng vẫy, dù chỉ là rất nhỏ, anh lại càng áp sát hơn, nụ cười trên môi anh càng rõ ràng hơn. Sự đắc ý, sự tự mãn hiện rõ trong từng cử động của anh, như thể anh biết chắc em không có đường thoát.

Cuối cùng, anh rời môi em, để lại em với đôi môi đỏ mọng và hơi thở hỗn loạn. Em không dám nhìn anh, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi em, đầy vẻ chiếm hữu và đắc thắng. Anh nâng cằm em lên lần nữa, buộc em phải đối diện với anh.

"Đừng bao giờ quên rằng em là của tôi. Em có thể run rẩy, có thể sợ hãi, nhưng em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi."

Lời nói của con quỷ đội lốt ấy như một bản án kết liễu kẻ hèn nhát là em.

Chẳng thèm vội vã, từng động tác đều thong thả, như một trò chơi mà anh hoàn toàn nắm phần thắng. Ngón tay Wangho từ tốn lần theo cổ áo em, kéo nhẹ từng nút áo, mỗi nút áo được tháo ra lại khiến bầu không khí thêm ngột ngạt. _____ cảm thấy như từng lớp phòng vệ của mình đang bị xé toạc, không chỉ bởi hành động của anh mà còn bởi ánh mắt của anh – ánh mắt như xuyên thấu tất cả, không để lại một chút gì để em có thể che giấu.

____ muốn cất lời, muốn kháng cự, nhưng giọng nói của em nghẹn lại trong cổ họng. Cảm giác áp lực từ anh quá lớn, như một dòng nước xiết cuốn em vào, không thể ngoi lên. Khi chiếc áo trên người em được anh lột bỏ hoàn toàn, Han Wangho nghiêng đầu, nhìn em như thể đang thưởng thức một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng ánh mắt anh lại không hề dịu dàng, mà là ánh nhìn sắc lạnh, đầy sự chiếm hữu.

Tay anh ta lướt qua bờ vai trần của em, cái chạm nhẹ như một ngọn lửa đốt cháy mọi lớp phòng vệ còn sót lại trong em. ____ cảm thấy hơi thở của mình trở nên ngắt quãng, mỗi lần anh tiến gần hơn, em càng cảm nhận rõ hơn sự bất lực của chính mình.

Han Wangho bước lùi, không một lời nào được thốt ra, nhưng từng bước đi của anh như gói gọn mọi quyền uy. Anh chầm chậm tiến tới chiếc sofa cạnh giường, nơi anh ngồi xuống với một sự ung dung đầy thách thức. Cơ thể anh thả lỏng như một kẻ thống trị vừa hoàn tất màn trình diễn của mình, đôi tay đặt lên thành ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng như đang đợi chờ. Chiếc áo sơ mi trắng của anh, với vài chiếc cúc còn chưa được cài lại, khẽ hé mở để lộ phần ngực rắn rỏi, như cố ý phô bày sự tự tin và quyền lực của bản thân.

Đôi chân anh mở ra, thư thái nhưng lại mang theo một sự áp đặt đầy táo bạo, như một lời mời không thể chối từ.

"Lại đây, ____"

Giọng anh vang lên, không cao không thấp, nhưng lại mang một sức nặng khiến không gian xung quanh như rung chuyển.

"Tới đây. Em biết mình nên làm gì, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top