8. (Peanut) Cười {1}
Han Wangho là một con quỷ
Một con quỷ khoác lên mình vẻ ngoài đẹp đẽ đến mê hoặc, tựa như một thiên thần sa ngã. Gương mặt anh ta hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc, ánh mắt trong veo tựa hạt ngọc, nụ cười mang đến sự xinh đẹp vô cùng khiến người ta không phân biệt được đó là thiên đường hay địa ngục. Nhưng trong đôi mắt ấy, phía sau ánh nhìn đầy vẻ quyến rũ, là một vực thẳm tối tăm, đầy nguy hiểm. Em biết rõ điều đó. Nhưng em lại chẳng thể làm gì, chẳng thể thoát khỏi anh ta.
Anh ta nhốt em trong một căn phòng kín. Một không gian nhỏ bé, ngột ngạt, nơi mà mọi tia sáng của thế giới bên ngoài đều bị ngăn cách tuyệt đối. Không cửa sổ, không thiết bị điện tử, không đồng hồ. Chẳng hề có khái niệm thời gian ở đây. Mỗi ngày em đều chìm trong cảm giác bất định, không biết là ngày hay đêm, không biết mình đã ở đây bao lâu. Bốn bức tường trắng toát, trống rỗng, như đang nuốt chửng lấy em.
Ban đầu, em từng vùng vẫy, gào thét, đập phá mọi thứ có thể. Em từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, chắc chắn sẽ có một lối thoát. Nhưng rồi, chính giọng nói trầm thấp, ma mị của anh ta đã dập tắt mọi hy vọng nhỏ nhoi trong em:
"Con cá đã mắc trong lưới, thì chỉ có chạy đằng trời."
Lời nói ấy như một lời nguyền, in hằn vào tâm trí em. Han Wangho chẳng cần gầm gừ hay đe dọa, anh ta chỉ cần thì thầm, nhẹ nhàng đến mức khiến em nổi da gà. Những ngón tay lạnh lẽo của anh ta lướt qua khuôn mặt em, như con rắn chầm chậm quấn lấy mồi. Trong khoảnh khắc ấy, em hiểu rằng, mọi cố gắng của mình đều vô ích.
Em cố ép bản thân phải cười. Một nụ cười gượng gạo, méo mó, nhưng là thứ duy nhất giúp em tồn tại. Vì em hiểu, Han Wangho yêu thích điều đó. Anh ta thích nhìn thấy em tỏ ra ngoan ngoãn, thích cái cách em giả vờ yếu đuối để bám víu vào anh ta. Em đã từng nghĩ, chỉ cần diễn vai này thật tốt, anh ta sẽ buông lỏng cảnh giác, và em sẽ tìm được cơ hội để trốn thoát.
Nhưng có lẽ, em đã đánh giá sai về Han Wangho. Anh ta không chỉ là một con quỷ, mà còn là một kẻ săn mồi đầy kiên nhẫn. Anh ta tận hưởng từng khoảnh khắc em rơi vào tuyệt vọng, từng lần em cố che giấu sự sợ hãi bằng vẻ ngoài yếu đuối. Anh ta biết tất cả, nhưng vẫn giả vờ không hay.
Và em, càng ngày càng bị nhấn chìm sâu hơn vào trò chơi này. Những lần em khóc lóc trong đêm, những lần em cào cấu cánh cửa, những lần em thì thầm với chính mình rằng phải thoát khỏi đây, tất cả đều trở thành vô nghĩa.
Tiếng cửa phòng cót két mở ra, âm thanh khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo đến gai người. Han Wangho bước vào, với dáng vẻ quen thuộc như mọi khi. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay xắn lên hờ hững, mái tóc đen gọn gàng ôm lấy khuôn mặt điển trai đến hoàn mỹ. Nụ cười trên môi anh ta vẫn nhẹ nhàng, trong trẻo, như thể làn nước trong một dòng suối yên bình, không hề có gợn sóng. Nhưng chính cái vẻ thuần khiết ấy lại làm em rùng mình.
"Em dậy rồi à?" - Giọng nói trầm ấm, dịu dàng cất lên, hòa lẫn với ánh sáng nhạt nhoà từ ngọn đèn trong phòng. "Anh đã đợi rất lâu để tặng cho em một bất ngờ đấy."
Bất ngờ? Tâm trí em ngay lập tức bị bao phủ bởi một cảm giác lo sợ. Trái tim em đập thình thịch, dường như linh cảm được điều gì đó không ổn. Em cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt, sự bất an đã dần lộ rõ.
"Bất ngờ... gì cơ?" - Giọng em run run, không thể che giấu được nỗi lo lắng đang cuộn trào trong lồng ngực.
Han Wangho mỉm cười, nụ cười như được khắc họa từ một bức tranh hoàn mỹ, nhưng lại mang theo một chút gì đó khó đoán, thậm chí là đáng sợ. Anh ta chậm rãi tiến lại gần em, từng bước một, không nhanh, nhưng cũng không cho em cơ hội lùi lại. Khi đứng trước mặt em, anh ta cúi xuống, đôi mắt ánh lên sự kiên nhẫn đầy toan tính.
"Em thật sự muốn biết sao?" - Anh ta nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa một thứ áp lực không thể diễn tả thành lời.
Rồi, trước sự ngạc nhiên lẫn kinh hoàng của em, Han Wangho nhấc nhẹ tấm nệm lên. Động tác của anh ta chậm rãi, như thể đang tận hưởng từng giây từng phút khi em phải căng thẳng nhìn theo. Từ dưới lớp nệm, anh ta lấy ra một vật sáng loáng.
Đó là một con dao.
Ánh sáng từ ngọn đèn phản chiếu lên lưỡi dao, sắc lạnh, lấp lánh. Em bất giác nín thở. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng tim em đập dồn dập trong lồng ngực.
"Sao thứ nguy hiểm này lại ở dưới tấm nệm của em?" - Giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sự lạnh lẽo khiến không khí trong phòng như đóng băng.
Em cứng đờ người, không thể nói thành lời. Mọi lời biện minh đều mắc kẹt trong cổ họng. Đầu óc em quay cuồng, cố nghĩ xem làm cách nào mà anh ta phát hiện ra được thứ mà em đã giấu kín, thứ mà em coi là hy vọng duy nhất để thoát khỏi nơi địa ngục này.
Để kết liễu anh ta
Han Wangho cầm con dao, ngắm nghía nó như thể đó là một món đồ chơi thú vị. Ngón tay thon dài của anh ta lướt nhẹ trên lưỡi dao, ánh mắt đăm chiêu, nhưng không giấu nổi chút ý cười nhàn nhạt.
"Em có thể giải thích không?" - Anh ta hỏi, giọng vẫn rất bình thản. Nhưng chính sự bình thản đó lại như một con dao khác đang cứa vào tâm trí em.
Em mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Trong giây phút đó, em chỉ biết nhìn chằm chằm vào con dao trên tay anh ta, cảm nhận từng cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Hay là..." - Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm hơn. "Em định dùng nó để làm gì? Tự vệ? Hay..."
Anh ta không nói hết câu, nhưng chỉ cần ánh mắt ấy, em cũng hiểu được phần còn lại. Nỗi sợ hãi trong em bùng lên như một ngọn lửa, thiêu đốt mọi suy nghĩ trong đầu.
"Em... em không biết... nó... nó ở đó từ lúc nào..." - Em cố gắng nói, nhưng giọng nói lắp bắp, run rẩy, không mang theo chút thuyết phục nào.
Han Wangho nhìn em chằm chằm, đôi mắt nheo lại, như thể đang đánh giá xem lời em nói có đáng tin hay không. Rồi anh ta cười khẽ, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng mang đầy sự đắc ý.
"Thật thú vị." - Anh ta nói, giọng điệu không rõ là khen ngợi hay đe dọa.
"Haha, em muốn anh tặng món quà như thế nào? Cho em tự chọn đấy."
Giọng nói của Han Wangho vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng. Anh ta mỉm cười, nụ cười vẫn như mọi khi, hoàn hảo đến mức khiến người đối diện lạc lối. Đôi mắt đen láy của anh ta sáng lên dưới ánh đèn vàng, vừa dịu dàng, vừa sắc bén như một lưỡi dao.
_____không trả lời, chỉ vô thức lùi lại một bước. Cơ thể em như bị đông cứng, từng hơi thở trở nên nặng nề. Cảm giác sợ hãi tràn qua, khiến từng sợi thần kinh trong em căng lên. Sống mũi cay xè, đôi mắt em rưng rưng nhưng không dám để nước mắt rơi.
"Đừng sợ mà," Han Wangho nói tiếp, giọng trầm thấp, nhẹ nhàng như một bản nhạc ru ngủ. Anh ta chậm rãi tiến lại gần, từng bước một, không vội vã, nhưng đầy kiểm soát. Như thể anh ta đang thưởng thức từng giây phút _____ chìm trong sự bối rối và tuyệt vọng.
"Anh chỉ muốn làm em vui thôi." Anh ta dừng lại cách em vài bước, nghiêng đầu, ánh mắt như đang dò xét mọi biểu hiện trên gương mặt em. "Em không thích quà của anh sao? Hãy nói đi, em muốn gì? Anh sẽ làm mọi thứ để tặng em, miễn là..." - Anh ta kéo dài câu nói, nụ cười nhếch lên - "... miễn là em ngoan ngoãn."
_____ nuốt khan, cố gắng giữ cho bản thân không bật khóc. Em lùi thêm một bước nữa, lưng gần như chạm vào bức tường phía sau. Em không thể thoát. Không có cửa, không có đường chạy trốn, không có ai giúp đỡ. Chỉ có em và Han Wangho, người đàn ông đẹp tựa thiên thần nhưng lại mang trong mình bản chất của một con quỷ.
"Em không cần gì cả..." em lí nhí, giọng nói run rẩy, gần như không thành lời. "Thật đấy... em không cần..."
"Không cần gì sao?" - Han Wangho nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú như vừa nghe được điều gì đó thú vị. Anh ta bước thêm một bước, giờ đây chỉ còn cách em một khoảng rất gần. Bàn tay anh ta chạm nhẹ lên má em, đầu ngón tay lạnh lẽo, khiến _____ giật mình.
"Nhưng em biết không," - Anh ta thì thầm, giọng nói như rót vào tai em - "anh không nghĩ vậy đâu. Đâu có ai trên đời này không cần gì cả. Ngay cả em cũng vậy. Có thể em muốn tự do? Hoặc có thể... em muốn chống lại anh?"
____ hoảng sợ, đôi mắt mở to, những giọt nước mắt bất lực chực trào ra nhưng em lại cắn chặt môi, không dám để chúng rơi xuống. Bàn tay em siết chặt, cố gắng tìm kiếm chút sức mạnh để giữ bản thân đứng vững, nhưng nỗi sợ hãi đã làm đầu gối em run rẩy.
Han Wangho bật cười khẽ, âm thanh vang lên trong căn phòng nhỏ, như một giai điệu kỳ lạ vừa nhẹ nhàng, vừa ghê rợn. Anh ta đưa tay xuống, khẽ nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với ánh mắt của anh ta.
"Em sợ gì chứ, ____?" - Giọng nói của anh ta vẫn ấm áp, như thể đang vỗ về một đứa trẻ, nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng khiến người khác nghẹt thở. "Anh đã nói rồi, anh chỉ muốn tặng quà cho em thôi. Em không cần phải lo lắng. Anh sẽ luôn ở đây, bên em, để bảo vệ em."
Câu nói của anh ta như một sợi dây vô hình trói chặt lấy em. ____cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, mọi kháng cự đều trở nên vô nghĩa. Em không dám phản kháng, không dám cử động, chỉ có thể đứng im, chịu đựng từng ánh mắt, từng lời nói của anh ta như lưỡi dao cắt vào tâm trí.
"Nhưng em biết không," - Han Wangho cúi xuống, ghé sát vào tai em, hơi thở của anh ta phả lên làn da lạnh buốt của thiếu nữ - "nếu em làm điều gì khiến anh không hài lòng, món quà của em có lẽ sẽ không được đẹp đẽ nữa đâu."
_____cảm nhận được sự uy hiếp rõ ràng trong lời nói ấy. Em không thể làm gì, không thể nói gì, chỉ có thể đứng đó, bất lực như một con búp bê bị thao túng. Và Han Wangho, với nụ cười như thiên thần của mình, vẫn đứng đó, nhìn em bằng ánh mắt đầy quyền uy, như thể anh ta đã nắm trọn linh hồn của em trong lòng bàn tay.
Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top