7.(Faker) Hôn {4} [ H ]
Trong ánh sáng nhạt nhòa của căn phòng, _____ không thể kìm nén cảm xúc mà bật khóc, đôi vai nhỏ bé rung lên từng hồi như không còn sức gánh chịu. Tiếng khóc không phát ra thành âm thanh rõ rệt, chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng với Sanghyeok, mỗi giọt nước mắt lăn dài trên gò má em đều như lưỡi dao cứa vào tim anh. Em không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh như thể nếu buông tay, tất cả mọi thứ sẽ tan biến.
“Đừng hận em, làm ơn…” Giọng em nhỏ như một lời thì thầm, nhưng đầy van xin và tuyệt vọng. Em nhắm nghiền mắt, bờ môi mím lại, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy. Sanghyeok đứng yên, đôi tay anh lơ lửng giữa không trung, như không biết phải làm gì. Anh cảm nhận được cơ thể em rung lên trong vòng tay mình, cảm giác mỏng manh và yếu ớt đến mức anh chỉ muốn bảo vệ em khỏi tất cả mọi điều đau đớn trên thế giới này.
“Đừng khóc…” Anh nói khẽ, giọng anh trầm ấm nhưng mang theo chút run rẩy. Bàn tay anh từ từ đặt lên lưng em, kéo em lại gần hơn, cảm nhận rõ từng nhịp thở gấp gáp của em. Anh không giỏi an ủi người khác, nhưng cái ôm này, anh hy vọng, sẽ phần nào làm dịu đi những tổn thương trong lòng em.
_____ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước nhìn vào anh. Đôi môi em run rẩy, lời nói như bị bóp nghẹn trong cổ họng, nhưng em vẫn cố thốt ra những câu chữ:
“Sanghyeok… em chỉ muốn vượt quá giới hạn lần cuối thôi. Lần cuối thôi nhé… Cho em ôm anh… ôm anh thật chặt…”
Những từ ngữ ấy, từng chữ một, đều như khắc sâu vào tâm trí anh. Anh nhìn vào đôi mắt em, nơi ánh lên sự tuyệt vọng xen lẫn một chút hy vọng mong manh. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ cúi xuống, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy sự phức tạp.
“Chúng ta, còn có thể không?” Anh nói, giọng nói trầm xuống, mang theo chút gì đó giống như day dứt.
Em gật đầu, nước mắt lại tràn ra, từng giọt nóng hổi lăn trên má, rơi xuống tay anh. Sanghyeok tiến gần hơn, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi mềm mại của em, nơi sự run rẩy nhỏ bé không thể giấu nổi. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt qua gò má em, như một sự trấn an, trước khi dừng lại nơi cằm, nhẹ nâng lên. Đôi mắt em khẽ nhắm lại trong thoáng chốc, như để tránh né sự dữ dội từ ánh nhìn sâu thẳm ấy. Và rồi, anh cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng như cánh hoa khẽ chạm vào bờ môi em, một sự thử nghiệm dè dặt, nhưng nhanh chóng chuyển thành sâu sắc hơn. Sanghyeok không để cho em có cơ hội né tránh, anh dần chiếm lấy cánh môi ấy, mang theo cả sự dịu dàng lẫn khát khao cháy bỏng. Hơi thở anh phả nhẹ lên da em, nóng bỏng và mãnh liệt.
Đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên eo em, rồi mạnh dạn ôm lấy, kéo em lại gần hơn, sát vào lòng anh đến mức cả hai có thể nghe rõ từng nhịp tim đập loạn nhịp của nhau. Em ngỡ ngàng, nhưng rồi đôi tay vô thức choàng qua cổ anh, tìm kiếm sự cân bằng trong sự hỗn loạn mà nụ hôn ấy mang lại. Bàn tay anh, ấm áp và mạnh mẽ, đỡ lấy tấm lưng em, khiến khoảng cách giữa hai người như bị xóa nhòa hoàn toàn.
Lưỡi anh từ tốn, đầy thăm dò, chạm vào cánh cửa ngăn cách trong miệng em, và khi em yếu đuối mở ra, anh không ngần ngại tiến vào. Sự mềm mại, ngọt ngào của em khiến Sanghyeok như bị cuốn đi. Anh dùng đầu lưỡi mình, dịu dàng nhưng đầy quyền uy, quấn lấy lưỡi em, như muốn khẳng định sự hiện diện của mình, từng chút từng chút một khám phá những điều bí ẩn nơi em.
Khi nụ hôn dần dứt, cả hai đều như quên đi hơi thở, ánh mắt em không dám nhìn thẳng vào anh. Một sợi chỉ bạc mong manh nối giữa hai người như lời chứng minh cho những gì vừa xảy ra. Đôi môi em đỏ mọng, còn gương mặt thì bừng lên, không biết vì hơi men còn vương vấn hay vì ngượng ngùng trước ánh nhìn của Sanghyeok.
Anh cẩn thận đỡ em xuống giường, từng cử chỉ hết sức dịu dàng, như thể sợ làm tổn thương đến em – một đóa hoa mong manh đang nằm trong vòng tay anh. Căn phòng ngập trong ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ nơi góc bàn, phản chiếu lên làn da trắng nõn của em, khiến không gian xung quanh như được nhuốm thêm một lớp mờ ảo, mê hoặc.
Khi em nằm xuống, tấm ga trải giường mềm mại bao bọc lấy thân hình mảnh mai, nhưng Sanghyeok không để ánh mắt mình dừng lại lâu ở bất kỳ nơi nào khác ngoài khuôn mặt em. Đôi mắt anh tối sẫm, chứa đựng một cảm xúc hỗn loạn, vừa day dứt lại vừa cháy bỏng, như một ngọn lửa âm ỉ cháy suốt bao năm trời, giờ bỗng chốc bùng lên mãnh liệt.
Bàn tay anh, mạnh mẽ nhưng đầy trân trọng, khẽ lướt trên làn da em, cảm nhận từng đường nét, từng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể em. Những ngón tay ấy đi qua bờ vai nhỏ nhắn, lướt dọc theo cánh tay thon gọn, rồi vòng qua eo em, nơi mà đường cong mềm mại khiến anh như muốn níu giữ mãi không buông. Sự tiếp xúc ấy không chỉ là hành động, mà như một lời khẳng định, một lời nhắc nhở rằng em vẫn ở đây, ngay trước mặt anh.
Sanghyeok cúi người xuống, hơi thở nóng hổi của anh phả nhẹ lên làn da em, tạo nên một cơn rùng mình nhỏ bé mà anh cảm nhận rõ ràng. Đôi môi anh chạm nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của em, nơi làn da mỏng manh như ánh sương mai, khiến anh không thể cưỡng lại mà để nụ hôn của mình dừng lại lâu hơn một chút. Anh chậm rãi hôn dọc xuống, mỗi nơi đi qua đều để lại một cảm giác âm ấm, như dấu ấn của riêng anh, như một lời tuyên bố ngầm rằng em thuộc về anh.
Rồi, trong khoảnh khắc ấy, môi anh dừng lại trên một điểm, và không chút do dự, anh tạo nên một dấu hickey nhỏ – một dấu vết, một minh chứng cho sự hiện diện của anh trong đời em. Khi anh ngẩng lên, ánh mắt anh ánh lên một tia tự mãn, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa sự dịu dàng sâu sắc. Dấu vết ấy, với anh, không chỉ đơn thuần là một dấu ấn vật lý, mà là một lời nhắc nhở rằng, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, giữa họ vẫn luôn có một mối liên kết không thể xóa nhòa.
“Anh xin lỗi,” giọng anh khàn khàn, như một tiếng thở dài, nhưng cũng chất chứa bao nhiêu sự tha thiết. “Nhưng anh không thể buông tay được nữa.”
Em nằm đó, đôi mắt khép hờ, hơi thở gấp gáp nhưng lại không hề từ chối. Vẻ ngượng ngùng trên gương mặt em cùng sự run rẩy nhỏ nơi bờ môi khiến anh như bị hút vào, không thể nào thoát ra. Sanghyeok cúi xuống lần nữa, đôi môi anh chạm nhẹ lên môi em, một cái chạm khẽ nhưng lại như ngọn lửa bùng lên dữ dội trong lòng cả hai. Anh không thể dừng lại, không thể kháng cự lại sự cám dỗ ấy – em, một lần nữa, lại là tất cả trong thế giới của anh.
Từng nụ hôn của anh dần trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, như muốn khắc ghi mọi thứ về em, từng hơi thở, từng xúc cảm, từng khoảnh khắc. Anh không chỉ hôn em bằng đôi môi mà còn bằng cả trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Mọi lý trí, mọi ranh giới, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại anh và em, trong khoảnh khắc mà thời gian như ngừng trôi.
Lee Sanghyeok không vội vàng. Ánh mắt anh khóa chặt vào em, từng động tác như thể chứa đựng cả một thế giới trầm lặng và đầy cảm xúc. Ngón tay anh, dài và mạnh mẽ, chạm nhẹ vào chiếc nút đầu tiên trên áo sơ mi của em. Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng của hai người hòa quyện vào nhau.
Nút áo đầu tiên được gỡ ra, để lộ làn da trắng mịn như ánh trăng thoáng hiện sau lớp vải mỏng. Bàn tay anh di chuyển chậm rãi, không chút vội vã, như thể mỗi chiếc nút áo đều là một phần nghi thức thiêng liêng mà anh không thể lướt qua. Đôi mắt anh không rời khỏi em, ánh nhìn sâu thẳm đầy mê hoặc, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt em, từng chuyển động nhỏ nhất của em.
Chiếc nút thứ hai, rồi chiếc thứ ba, lần lượt được anh tháo gỡ. Khi hàng cúc dần mở ra, làn da mềm mại của em hiện ra dưới ánh đèn vàng ấm áp, ánh sáng ấy khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, nhưng cũng đầy quyến rũ. Đôi gò bồng của em bắt đầu lấp ló, thấp thoáng sau lớp ren mềm mại của chiếc áo ngực màu trắng, khiến anh không thể rời mắt.
Sanghyeok cúi người xuống, hơi thở nóng rực của anh lướt qua làn da em, tạo nên một cơn rùng mình khe khẽ. Anh dừng lại, bàn tay khẽ đặt lên phần vải ren mỏng, đầu ngón tay miết nhẹ như đang khám phá một vùng đất cấm kỵ mà anh đã kìm nén từ lâu. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả – khao khát, yêu thương, và cả sự đấu tranh nội tâm không ngừng.
Khi hàng cúc cuối cùng được gỡ bỏ, chiếc áo sơ mi trượt nhẹ khỏi bờ vai em, để lộ hoàn toàn bờ vai trần nõn nà. Đôi gò bồng ẩn hiện sau lớp ren mỏng càng khiến em như một tác phẩm nghệ thuật sống động, gợi cảm mà không hề phô trương. Đôi tay anh khẽ nâng cánh tay em lên, cẩn thận để chiếc áo trượt xuống hoàn toàn, rơi nhẹ nhàng xuống mặt giường, như một cánh hoa đáp đất.
“Anh muốn em biết rằng, với anh, em luôn là duy nhất." anh thì thầm, giọng nói khàn đặc như gió thoảng nhưng lại mang sức nặng của sự chân thành. Bàn tay anh tiếp tục lướt nhẹ trên làn da em, dừng lại nơi bờ lưng, đầu ngón tay như một dòng điện chạy qua, khiến từng tế bào trong em đều bừng lên sự nhạy cảm khó tả.
Một tay anh bóp lấy bên ngực đang căng tràn, dùng đầu lưỡi đưa đẩy liên tục nhũ hoa căng cứng, tay còn lại trượt dần xuống sâu hơn cho tới khi luồn hẳn vào bên trong chiếc quần lót của em, không vội vàng mà bỡn cợt trước cửa hang động.
Em khẽ bật ra một vài tiếng rên rỉ nhỏ, nhỏ thôi nhưng đủ để người đàn ông trên thân nghe rõ. Anh như đợi được chất xúc tác cần thiết, lần mò xuống phía hạ thân.
Đêm ngày ấy, em cuối cùng cũng lại thấy hoa và lá cùng nhau xuất hiện. Cây đào tươi tắn mà em luôn kiếm tìm.
Đây rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top