6. (Viper) Rắn [ H+ ]

Lưu ý: tất cả chỉ là tưởng tượng, không liên quan đến tuyển thủ.

******
Bầu trời đêm bên ngoài căn biệt thự bị cơn giông xé toạc thành những mảng sáng chớp nhoáng, tựa như những chiếc lưỡi sắc lẹm đang rạch qua tấm màn đen đặc của trời đêm. Gió rít từng hồi, những tán cây cổ thụ trong vườn bị vặn vẹo, cành lá quật vào cửa sổ tạo ra những âm thanh rùng rợn. Căn biệt thự rộng lớn giờ đây chẳng khác nào một chiếc lồng, lạnh lẽo và ngột ngạt, giam giữ lấy linh hồn nhỏ bé đang run rẩy bên trong.

____ bước đi một cách vô định, đôi chân trần chạm vào nền nhà lạnh ngắt như băng, cơ thể em khẽ run lên trong sự hỗn loạn giữa sợ hãi và mệt mỏi. Đôi tay nhỏ run rẩy siết chặt lấy miệng, cố ngăn bản thân phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng mưa rơi cũng trở thành bản nhạc dồn dập, kéo dài sự kinh hoàng không hồi kết.

"Em đâu rồi, bé thỏ ngoan ngoãn..."

Giọng nói trầm thấp của Park Dohyeon vang lên từ phía xa, nhưng trong tai ____, nó như vọng sát bên tai. Lạnh lùng và ngọt ngào một cách đáng sợ, tựa như tiếng thì thầm của tử thần đang réo gọi. Đôi chân em càng bước nhanh hơn, từng bước đều như chực khuỵu xuống. Trái tim em đập loạn xạ, tưởng chừng như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

Hầm chứa đồ tối om như một hố sâu không đáy, nhưng đó là nơi duy nhất em có thể nương náu. _____ khẽ đẩy cánh cửa tủ cũ kỹ, mùi gỗ mục và bụi bặm xộc thẳng vào mũi khiến em khó chịu, nhưng chẳng màng quan tâm. Em thu mình vào trong, đóng chặt cánh cửa lại, hy vọng nó đủ để che giấu hơi thở run rẩy của mình.

Dohyeon dừng bước, đôi mắt sắc bén đảo qua mọi ngóc ngách của căn hầm. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt hoàn mỹ, ánh mắt hắn lóe lên tia thích thú.

Rắn độc vừa phát hiện ra con mồi.

Hắn đứng đó, tĩnh lặng như một bóng ma, lắng nghe từng rung động nhỏ bé trong không khí.

_____ không hề hay biết rằng chính nhịp thở đứt quãng của em đã phản bội bản thân. Đến khi em nhẹ nhàng đẩy cánh cửa tủ, bàn tay lạnh ngắt của hắn đã vươn tới, tóm lấy cổ em trong tích tắc. _____ kinh hãi, chưa kịp phản kháng thì đôi môi lạnh lùng của hắn đã phủ xuống môi em, chiếm đoạt tất cả.

Nụ hôn của hắn không hề dịu dàng. Đó là sự chiếm lĩnh tuyệt đối, một trò chơi nguy hiểm mà hắn điều khiển mọi thứ. Lưỡi hắn luồn lách, cuốn lấy mọi chút ngọt ngào trong miệng em, khiến _____ chẳng thể thở nổi. Đôi chân em run rẩy đến mức không thể đứng vững, cả cơ thể nhỏ bé ngả về phía sau, bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo.

Cảm giác lạnh giá từ bức tường phía sau và hơi thở nóng rực từ hắn phía trước như hai thái cực đang thiêu đốt em. _____ hoảng loạn đến mức gần như ngất đi, chỉ khi hắn buông môi em ra, em mới có thể hớp lấy từng ngụm không khí như kẻ chết đuối vừa được cứu sống.

Dohyeon mỉm cười ranh mãnh, ánh mắt sắc lạnh vẫn khóa chặt lấy em. Hắn kéo em đến trước chiếc gương cũ đặt ở góc phòng, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy em từ phía sau, ép em phải nhìn chính mình. Trong tấm gương phản chiếu, ____ thấy một hình ảnh hỗn loạn: khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hoảng loạn, chiếc áo sơ mi xộc xệch, để lộ bờ vai mỏng manh đang run lên từng hồi.

"Em nhìn xem..." Giọng hắn khàn khàn vang lên, hơi thở phả nhẹ bên tai em. "Chúng ta đẹp đôi biết bao, đúng không?"

Park Dohyeon ghé sát vào vai em, hôn lấy nó, một tay xoa nắn bầu ngực căng tràn thành đủ mọi hình thái, một tay luồn vào chỗ chiếc quần nhỏ đang rỉ nước liên hồi vuốt ve hột le qua một lớp vải.

____ khóc nấc thành tiếng, em muốn chạy nhưng càng giãy thì con rắn sau lưng lại càng day thứ bên dưới nhanh hơn. Em chắn chặt môi đến bật máu vì không muốn mình phát ra thứ gì đáng ghê tởm.

Mùi máu thơm nồng như dẫn dụ con rắn mất trí kia. Hắn mạnh mẽ đẩy em nằm lên chiếc bàn đằng sau, lột trần mọi tư trang vướng víu đang che giấu hang động nhỏ. Chả thèm đợi thỏ nói gì, đầu khấc ngay lập tức đâm vào, lút cán.

"Ưm...dừ..ng...ưm...đừng...làm..ơ...n"

Nước mắt sinh lý của ____ trào ra bên khóe mắt, em cố gắng khép chân mình lại như một cách tự vệ. Cổ họng không tự chủ túa ra những tiếng nấc ám muội.

Park Dohyeon nghe thế thì chỉ có hứng hơn chứ chả dừng, hắn cầm lấy cổ chân em, gác lên vai mình để dễ dàng thúc vào trơn tru hơn. Vừa mới chỉ cảm nhận sự trống vắng trong giây lát, huyệt động của em ngay lập tức lại bị những cơn sóng mạnh dập vào. Cái đụng chạm liên tục nhồi vào làm em đê mê thở dốc không ngừng.

Hắn lật ngược người em lại. Bàn tay lướt dọc sống lưng trong khi dương vật vẫn ra vào liên tục. Dừng lại trên hõm venus, Park Dohyeon dí hai ngón cái vào, giữ lấy toàn bộ eo em dập vào côn thịt nổi đầy gân.

"Nhẹ....sâu quá....đau đừng...sâu quá"

Mái tóc đen dài toán loạn khắp trên da thịt nõn nà, em sắp ngất đến nơi rồi mà thứ nơi hạ thân vẫn không có dấu hiệu ngừng lại kể cả khi em đã lên đỉnh rồi ra dịch từ lâu.

"Trông em dâm đãng quá đấy em yêu, muốn tự xem bản thân không?"

Câu hỏi mang tính chất thông báo, Dohyeon để em quay người lần nữa, hai chân quắp vào hông hắn, nhấc bổng em lên, cánh tay thỏ run rẩy ôm lấy cổ rắn vì sợ ngã. Park Dohyeon quay quay về phía gương để em tự nhìn dáng vẻ mình.

_____ nhắm mắt không chịu nhìn, vẫn ôm chặt người đàn ông, đôi gò bồng mềm mại bị ép dí thẳng sát vào cơ ngực săn chắc.

Chẳng biết bao lâu, khi em nghĩ bản thân sắp bị thao đến chết mất một mạng. Tốc độ thúc vào của Park Dohyeon tăng nhanh đáng kể, cự vật bên dưới bắt đầu co giật rồi bắn vào trong em thứ chất trắng đặc sệt. Thứ chất ấy đầy tràn đến nỗi chảy dọc ngược lại theo côn thịt khi hắn rút ra khỏi huyệt động ửng đỏ.

"Chạy nữa đi, nếu em muốn. Chỉ là nếu để bị rắn bắt lại, thỏ sẽ bị hành hạ không bước đi nổi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top