5.(Faker) Say {3}

____ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân vào một nơi ồn ã như quán bar. Ánh đèn neon nhấp nháy liên tục, âm nhạc vang lên không ngớt như những đợt sóng trào đập vào màng nhĩ. Em ngồi lặng giữa nhóm đồng nghiệp, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau như tìm kiếm một sự an ủi nào đó. Người em thân thiết nhất trong công ty lại không tham gia buổi tiệc này, để lại em bơ vơ giữa những gương mặt quen mà lạ.

Em cố giữ một nụ cười gượng gạo trên môi khi đáp lại những câu chuyện rôm rả xung quanh, nhưng đôi mắt vẫn liên tục liếc nhìn màn hình điện thoại. Chỉ mong kim đồng hồ nhanh chóng chỉ tới 9 giờ tối – thời điểm em có thể lấy cớ để rời đi mà không gây khó xử.

Cô bạn đồng nghiệp Wonjin, ngồi bên cạnh, nhận ra sự không thoải mái của em. Cô nàng nghiêng người lại gần, nhẹ giọng hỏi:

"Chị có muốn uống chút gì không? Whisky, Gin hay Vodka? Em gọi giúp chị nhé. Cứ tự nhiên đi ạ!"

____ hơi ngập ngừng. Trong lòng em dâng lên sự lạ lẫm. Em chưa từng thử bất kỳ loại rượu nào như thế này trước đây. Em không biết liệu mình có chịu được không, nhưng không muốn tỏ ra quá khác biệt.
"Ừm... gì cũng được," em đáp nhỏ, cố tỏ ra bình thản.

"Vậy Whisky nhé! Em cũng đang uống loại đó."

Một lát sau, người phục vụ đặt ly rượu màu nâu vàng lên bàn trước mặt em. Mùi hương ngọt ngào pha chút khói đặc trưng thoang thoảng bay lên, như mời gọi. Em nhấc ly lên, ngập ngừng nhấp thử một ngụm nhỏ.

Vị hoa quả nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, vị đắng đắng và mùi khói đặc trưng len lỏi khắp khoang miệng. Đầu óc em như bị kích thích bởi sự phức tạp của mùi vị. Em nhíu mày, nhưng lại lấy hết can đảm, ngửa cổ uống cạn ly rượu chỉ trong một hơi.

Ngay khi ly rượu trôi qua cổ họng, cảm giác nóng rát lan tỏa từ cổ xuống bụng. Vị ngọt ban đầu hoàn toàn biến mất, để lại một dư vị đắng nhẹ pha chút khô khan. Một chút cay nồng xộc thẳng lên mũi, khiến em không khỏi nhăn mặt.

Chỉ độ chục phút sau, hơi men bắt đầu ngấm. Đầu em trở nên choáng váng, nặng nề như có ai đó đang đặt lên đó một tảng đá vô hình. Em cảm thấy đôi má mình nóng bừng, nhưng chân tay lại lạnh toát. Tiếng nhạc xập xình của quán bar như mạnh hơn, từng nhịp bass như đập thẳng vào thái dương em, khiến mọi thứ xung quanh dường như xoay tròn.

Em ngồi đó, cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác buồn nôn bất chợt ập đến. Em đưa tay bịt miệng, cố gắng kiểm soát cơ thể mình. Mùi khói thuốc lá xung quanh, cùng mùi rượu nồng nặc, càng làm cơn mệt mỏi thêm tồi tệ.

Tiếng nhạc của quán bar vẫn văng vẳng, dội thẳng vào màng nhĩ của ____, khiến mọi thứ xung quanh trở thành một mớ hỗn độn. Cả không gian như quay cuồng trong mắt em, đầu óc như muốn nổ tung, tim đập loạn nhịp.Lục trong túi xách tìm kiếm điện thoại, em cứ vừa tìm vừa nhắm tịt mắt lại cho bớt chóng mặt.

Cuối cùng, em tìm được chiếc điện thoại trong túi xách, mở màn hình và cố gắng tìm kiếm số điện thoại của người tài xế taxi quen thuộc. Quay sang bên cạnh, em thấy Wonjin đang cười đùa vui vẻ với mọi người, hoàn toàn không nhận ra tâm trạng của em. Em không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Nhắm mắt lại, em khẽ gọi tên cô ấy, rồi nói trong giọng mệt mỏi:
"Em giúp chị gọi taxi được không, chị hơi mệt."

Wonjin chỉ quay sang nhìn em một chút, biểu cảm trên mặt cô ấy lộ rõ vẻ khó hiểu. Dường như, tiếng nhạc quá lớn đã khiến cô ấy không thể nghe rõ, hay đơn giản là sự khác biệt trong tâm trạng của em không dễ dàng nhận ra. Nhưng rồi em không còn kiên nhẫn, em đưa chiếc điện thoại về phía cô ấy và nói với giọng yếu ớt hơn:
"Gọi người đón chị với."

Wonjin vẫn chỉ nghe được câu cuối, không để ý đến từ "taxi" trong câu trước. Cô ấy, không do dự, nhanh chóng mở danh bạ điện thoại của em, dừng lại một chút khi thấy cái tên đặc biệt trong danh bạ của em: "Ja-gi-ya (Anh yêu)". Cô có lẽ cũng nghĩ rằng đây là người yêu của ____, nên bấm số ngay mà không chút do dự.

Điện thoại ở đầu dây bên kia đổ chuông.

Tít... tít... tít...

từng tiếng chuông vang lên trong không gian ồn ào. Một vài giây trôi qua, rồi tiếng một giọng nam trầm vang lên ở đầu dây bên kia.

"Alo?"

Giọng anh dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng, khiến Wonjin càng thêm tin tưởng rằng mình đã gọi đúng số.

"À, chị ____ có vẻ hơi say rồi thì phải, anh có thể tới đón bạn gái mình về được không ạ?"

Wonjin nói, cô vẫn tưởng rằng mình đang giúp ____ về nhà an toàn.

Nhưng ở đầu dây bên kia, giọng nói của Sanghyeok dừng lại một chút. Lúc này, anh bỗng cảm thấy nhịp tim mình như ngừng đập. "Bạn gái mình'' lời nói đó như một cái gì đó rất xa vời nhưng lại khiến anh cảm thấy một nỗi chua xót trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cô ấy đang ở đâu?"

Giọng anh cứng rắn, mặc dù trong lòng có sự lấn cấn khó tả. Anh không thể tin rằng mình lại được gọi đến trong một tình huống như vậy.

Wonjin nhanh chóng trả lời, giọng cô vui vẻ như thể đã hoàn thành xong nhiệm vụ:
"Bọn em đang ở quán bar Pearl Light trên đường XX. Anh đến nhanh nhé. Chị ấy trông không ổn lắm đâu."

Anh không đợi thêm lời nào, chỉ lập tức gác máy và quay lưng bước đi. Cảm giác lo lắng như đổ ập xuống người anh, mỗi bước chân càng làm anh cảm thấy sự gấp gáp của thời gian. Anh không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa.

*****

Tua ngược lại vài phút trước

Ở đầu dây bên kia, Sanghyeok vừa kết thúc buổi tập luyện và đang trên đường về nhà. Khi điện thoại rung lên, anh hơi giật mình khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình. Baby Rabbit.

Tim anh thoáng chững lại. Đã lâu rồi em không gọi cho anh. Ba tháng qua, mọi liên lạc giữa họ đều chìm vào im lặng. Nhưng giờ đây, tên em hiện lên rõ ràng như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim vốn đang dần lạnh lẽo của anh.

Anh nhấc máy, giọng nói trầm ấm vang lên, cố gắng giữ vẻ tự nhiên:
"Alo, ____?"

Giọng một cô gái lạ vang lên ở đầu dây bên kia, hoàn toàn ngoài dự đoán của anh.
"À, chị ____ có vẻ hơi say rồi thì phải. Anh có thể tới đón bạn gái mình về được không ạ?"

Những lời nói nhẹ nhàng ấy như một nhát dao cắt ngang vào trái tim, môi anh mím chặt, không thốt lên được lời nào.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cô ấy đang ở đâu?"

Wonjin, không nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của anh, vui vẻ đáp:
"Bọn em đang ở quán bar Pearl Light trên đường XX. Anh đến nhanh nhé. Chị ấy trông không ổn lắm đâu."

Khoảng 15 phút sau, Sanghyeok bước vào quán bar. Không khí náo nhiệt và ánh sáng chớp nhoáng khiến anh cảm thấy ngột ngạt, nhưng ánh mắt anh ngay lập tức tìm kiếm em giữa đám đông.

_____ vẫn ngồi ở góc bàn, đầu cúi thấp, tay bám chặt vào thành ghế. Wonjin đang ngồi cạnh em, vỗ nhẹ vai em với vẻ lo lắng. Khi cô gái nhìn thấy anh, mắt cô sáng lên:
"Anh đây rồi! May quá. Chị ấy cứ gục đầu mãi thôi. Anh đưa chị ấy về giúp em với."

Sanghyeok tiến lại gần, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy em trong trạng thái mệt mỏi như vậy. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào vai em.
"_____... em ổn không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, em ngẩng đầu lên. Đôi mắt em hơi mờ đi vì hơi men, nhưng ngay khi nhận ra anh, đôi mắt ấy mở to kinh ngạc.
"Sanghyeok... sao anh lại ở đây?"

Giọng em nhỏ như thì thầm, pha chút hoảng hốt, pha chút ngượng ngùng. Trái tim em như bị kéo ngược về quá khứ, nơi hình bóng anh vẫn còn hiện diện.

"Người bạn của em gọi cho anh," anh đáp nhẹ nhàng, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng chất chứa sự phức tạp. "Anh đưa em về nhé."

Em lùi lại, từ chối sự quan tâm mà Sanghyeok dành cho mình. Anh vẫn đỡ lấy tay em, dìu vào trong chiếc xe Mercedes-AMG của mình, cẩn thận cài dây an toàn rồi bắt đầu khởi động máy. Vì sợ đầu em sẽ va đập vào phía cửa kính ô tô hoặc say rượu lại cộng say xe, Sanghyeok cố gắng lái thật chậm.

Chiếc xe di chuyển chậm rãi trên con đường vắng lặng, ánh đèn đường mờ ảo chiếu qua ô cửa kính, loang lổ những vệt sáng trên gương mặt tái nhợt của _____. Không gian trong xe yên tĩnh đến mức Sanghyeok có thể nghe rõ từng hơi thở đều đặn nhưng nặng nề của em. Anh liếc nhìn em qua khóe mắt. Đôi mắt em nhắm nghiền, đầu tựa nhẹ vào ghế, nét mặt mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ mong manh khiến anh không khỏi nhói lòng.

Đến cổng nhà _____, anh ngừng xe, nhìn vào bảng mật khẩu. Đã rất lâu rồi anh không đến đây, không biết mật khẩu có còn như cũ hay không. Anh nhắm mắt, ngón tay khẽ bấm dãy số quen thuộc: "070596", ngày sinh nhật của chính mình mà em từng đặt làm mật khẩu khi cả hai còn bên nhau. Tiếng "bíp" vang lên, rồi màn hình cảm ứng hiện dấu tích xanh lá, cánh cổng từ từ mở ra.

Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc xâm chiếm lấy anh. Bước chân anh chậm rãi đưa em vào sân nhà, nơi những bụi hoa oải hương mà _____ yêu thích vẫn được chăm sóc cẩn thận. Mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào ngày cũ. Anh không để mình lạc trong hồi ức quá lâu, vội vã dìu em vào trong nhà.

Không gian bên trong vẫn giữ nguyên cách bài trí như trước đây, kể cả những tấm hình của anh và em từng chụp chung.Sanghyeok đặt _____ ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận cởi đôi giày cao gót của em ra, đôi bàn chân nhỏ nhắn nhưng lạnh ngắt khiến anh khẽ cau mày. Anh đứng dậy, cởi chiếc áo măng tô của mình, treo lên chiếc móc gỗ gần cửa ra vào, rồi quay lại với một chiếc chăn mỏng.

Dìu ____ vào phòng ngủ, anh bật nhẹ công tắc đèn, ánh sáng vàng dịu dàng bao trùm căn phòng. Vẫn là chiếc giường cũ với ga trải giường màu trắng tinh, góc bàn trang điểm đặt ngay cửa sổ nơi ánh trăng chiếu xuống tạo thành một quầng sáng mềm mại. 

*Continue*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top