2. (Deft) Nhớ hay quên

"Hyukkyu à, kể em nghe coi hồi đó anh cảm thấy mấy hành động của em sao đi."

____ nằm dài trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà nhưng ý nghĩ thì trôi xa. Em cuộn mình trong lớp chăn ấm, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lấp lánh như đang chờ đợi câu trả lời. Hyukkyu ngồi bên bàn làm máy tính, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bàn phím nhưng đôi mắt thì đang nhìn về phía cô gái nhỏ trên giường.

"Em muốn nghe về gì?"

____ quay mặt lại, môi mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự mong chờ.

"Mấy cái hành động lúc mình mới yêu nhau ấy"

Anh dừng tay, đôi mắt như đăm chiêu. "Ừm... quên rồi."

"Quên sao?" Em bật dậy, chống tay lên giường, đôi mắt mở to nhìn con lạc đà điềm tĩnh đáng ghét.

_____ nhíu mày, biểu cảm như vừa vờ giận dỗi vừa buồn. "Hyukkyu, anh đùa em đó hả."

"Không có, anh quên thật mà." Anh cười nhẹ, nhưng đôi mắt anh ánh lên nét dịu dàng thường nhật.

_____ ném gối về phía anh, tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng. Nhưng rồi bất chợt, cô lặng người, giọng nói nhỏ nhẹ hơn. "Hyukkyu, có phải hồi đó em không đủ đặc biệt để anh nhớ không?"

Anh đứng dậy, bước tới bên giường. Anh ngồi xuống cạnh em. Chùm chăn cho con mèo cuộn tròn như cục bông.

"____, anh không quên vì em không đặc biệt"

Anh khẽ nói, giọng trầm ấm.

"Anh quên vì mọi khoảnh khắc chúng ta bên nhau, anh chẳng thể để ý hành động rằng em sẽ làm gì, thứ anh quan tâm nhất đã luôn là nụ cười của em."

Chỉ vào lồng ngực mình, anh mở to mắt

"Anh không thể nhớ một chi tiết cụ thể, nhưng hình ảnh của em... nụ cười, ánh mắt... chúng luôn ở đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top