1. (Chovy) Mèo ơi!
Những tia nắng đầu tiên len qua tấm rèm cửa mỏng manh, hắt lên từng mảng sáng dịu dàng trên sàn đá. Từng hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, nhảy múa dưới ánh nắng, như những ngôi sao nhỏ xíu giữa không gian yên tĩnh. Tia nắng ấy nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt của ____ khiến đôi mắt khép hờ phải khẽ cựa mình. Cảm giác mơ màng như những sợi tơ mịn quấn lấy tâm trí giữ em lại trong sự lựa chọn giữa tỉnh dậy hay ngủ tiếp. Như một thói quen, bàn tay nhỏ của em đưa sang bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng...trống không. Chả có ai, anh ấy dậy sớm hơn em tưởng.
____ vươn vai, cảm nhận từng cơ bắp dần được đánh thức. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, em cố gom góp chút tỉnh táo cuối cùng để dứt mình khỏi sự lười biếng của buổi sáng. Chăn bị đạp sang một bên, để lộ đôi chân trần bước xuống sàn đá mát lạnh. Một cảm giác rùng mình thoáng qua khiến em cố gắng bước nhanh hơn về phía phòng tắm.
Dòng nước lạnh lẽo đầu ngày chạm vào làn da, kéo em ra khỏi những mộng mơ còn sót lại. Tiếng nước chảy róc rách trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm nghe thật rõ ràng, như một khúc nhạc nền hoàn hảo cho những suy tư rời rạc của kẻ còn uể oải, mệt nhoài vì một đêm không được ngủ.
Rửa mặt, đánh răng, chải chuốt xong xuôi, ____ đẩy cửa bước ra phòng khách, nơi ánh sáng từ cửa lan can lẫn chiếc đèn chùm rọi sáng trưng. Không gian ấm cúng lan tỏa bởi mùi thơm của bữa sáng. Jihoon đứng bên bếp, một tay vặn tắt lò vi sóng, một tay đẩy đĩa trứng cuộn cháy xém sang một góc. Đôi vai rộng như một bức tường chắn gió, bóng lưng anh dưới ánh nắng trông càng thêm phần dịu dàng.
"Em dậy rồi hả, qua ăn sáng đi, anh vừa hâm nóng lại đồ... ăn."
Nhưng tiếng nói ấy chỉ kéo dài một giây, vì ngay sau đó, ____ tươi cười, lon ton đi tới ôm chặt lấy Jihoon. Con mèo sữa khổng lồ trong vòng tay em khẽ cười, hơi bất ngờ nhưng không né tránh. Em vùi đầu vào hõm cổ anh, vui vẻ trêu chọc
"Sao lại có người tuyệt vời thế này hả. Yêu quá đi mất."
Anh chầm chậm đưa tay lên, những ngón tay dài nhẹ nhàng chạm vào má em. Lòng bàn tay ấm áp đặt lên làn da em. ____ khẽ giật mình, ánh mắt tròn xoe nhìn anh, tựa như một chú thỏ trắng nhỏ bị bắt gặp.
"Nhìn anh làm gì mà ngơ ngác thế?" Đôi mắt Jihoon híp lại vì cười.
_____không trả lời, chỉ lắc đầu khẽ khàng nhưng ánh mắt em vẫn chưa rời khỏi anh. Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận được. Không cần thêm bất kỳ lời nói nào, Jihoon nghiêng đầu một chút, ngón tay khẽ nâng cằm em lên. Đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt em, như muốn ghi khắc từng cảm xúc hiện hữu trong khoảnh khắc này. Và rồi, chẳng chút do dự, anh cúi xuống, môi anh chạm khẽ vào cánh môi mềm mại của em.
"Chụt."
Jihoon bật cười khẽ, giọng nói ấm áp như mai dương
"Ăn nhé, jagiya."
Em ra ngoài, ngồi xuống bàn ăn đợi chờ món ăn anh đầu bếp sẽ tiếp đãi. Trước mặt ____ là bát cơm chiên trứng vàng óng, thơm phức, nhưng điều làm em bật cười chính là hình ảnh khuôn mặt anh nghiêm túc của anh khi cẩn thận gắp từng miếng hành nhỏ xíu. Chuyện là em ghét ăn hành lá lắm, ngửi mùi cũng chả thích, Jihoon biết mà, thế nhưng lúc làm lại lỡ tay để hành ở xuất của cả hai nên giờ lại phải ngồi nhặt riêng cho em. Mỗi lần anh nhíu mày như thể đang đối mặt với một bài toán khó, em chỉ biết mỉm cười tủm tỉm thôi chứ biết sao, đáng yêu nhỉ.
Trong lúc vẫn đang mải mê với "nhiệm vụ vĩ đại" của mình, anh thỉnh thoảng liếc nhìn em. Khi thấy ánh mắt tròn xoe của em dõi theo từng cử chỉ, anh bật cười nhẹ.
"Anh làm vì em thôi, đừng có cười người ta."
Nhặt mãi, bát cơm cũng coi là đã "hoàn hảo", Jihoon đặt đôi đũa xuống, đẩy bát về phía em. Anh không quên kèm theo một nụ cười tinh nghịch, giọng nói có chút tự mãn.
"Không còn hành lá nữa, đúng như công chúa muốn."
___ nhận lấy bát cơm, em nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự phấn khởi.
"Ỏ, cảm ơn Chobiiii"
******
Ngồi trên sofa, một tay anh bấm máy chơi TFT, tay còn lại vững vàng ôm vòng qua eo em người yêu. em ngồi gọn trong lòng anh, đôi tay quàng nhẹ qua cổ, mái đầu tựa vào vai anh, đôi mắt khép hờ, vừa mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ, như một chú thỏ nhỏ đang tìm nơi trú ẩn an toàn.
Không gian yên tĩnh, chỉ có âm thanh nhỏ của game vang lên, nhưng chẳng làm phiền hai người. Jihoon vừa hoàn thành trận đấu, ngả lưng thư giãn, cánh tay hơi siết nhẹ lấy người trong lòng. Như cảm nhận được sự thay đổi, thỏ trắng cũng lười biếng đổi tư thế, đôi tay buông khỏi cổ anh rồi trượt xuống ôm một vòng quanh ngực anh. Cảm giác thân thuộc ấy khiến Jihoon bật cười, giọng nói đầy yêu chiều
"Được ngày nghỉ ở nhà mà cứ có bé thỏ quấn quanh thế này thì mai anh lại không lỡ đi làm sớm mất."
____ nghe vậy thì như nhớ ra điều gì, bật dậy khỏi cơn mơ màng. Đôi mắt em sáng lên, miệng líu lo đầy phấn khích:
"Em có nuôi một chú mèo đấy, anh gặp chưa? Muốn coi không?"
Jihoon hơi nhíu mày, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt. Anh thả điện thoại xuống bàn, tay vẫn giữ lấy eo em, hỏi lại:
"Nhà mình có nuôi mèo sao? Đâu, anh xem."
____ khẽ cười, lấy điện thoại trên bàn, bật camera trước lên và quay về phía gương mặt anh. Màn hình hiển thị hình ảnh của Jihoon trong bộ đồ ở nhà đơn giản, mái tóc bị vuốt đến xù.
"Đây! Chú mèo em nuôi, siêu cưng luôn nhé!"
Jihoon nhìn chằm chằm vào hình ảnh chính mình trên màn hình, ngẩn ra một lúc, rồi nhận ra mình vừa bị trêu chọc. Anh chun mũi, giả vờ giận dỗi:
"Lại bị lừa rồi, bực mình quá đi à!"
Em phá lên cười, ngả người về phía trước, ôm lấy mặt anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán rồi bóp bóp hai bên má bánh bao tròn tròn như nhào bột.
"Thôi đừng giận mà, anh giận cứ phồng má lên làm em không kìm được muốn cắn thử "
Bonus cho mn món trứng của em Bi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top