Faker | Té cây
Tại khu rừng sau nhà – cuối tháng 9
Một nơi yên tĩnh, được bao quanh bởi những tán cây xanh mướt rì rào, chim chóc thi thoảng hót líu lo, không khí dịu nhẹ như có thể gột rửa hết mỏi mệt của cuộc sống đô thị. Người ta thường đến đây để chữa lành, xả stress, hái hoa, bắt bướm hoặc thi thoảng... nhổ vài cây nấm đem về nấu lẩu. Ấy vậy mà thời gian gần đây, khu rừng ấy bỗng unlock một chức năng mới toanh.
Đó là dành cho những người thích yêu đương lén lút chưa muốn công khai.
------
Hôm ấy là trời trong xanh quang đãng, 1 ngày không nắng nhưng cũng không âm u - 1 ngày hiếm hoi mà mọi người khi không phải che dù, mặc áo khoác chùm kín như ninja hay bôi gần hết chai kem chống nắng để ra đường,...hơn nữa thì đây cũng 1 ngày đẹp trời cho việc hẹn họ trong rừng.
Tại khu rừng phía sau nhà, cụ thể trên 1 cái cây to ngay cạnh hồ nước nhỏ trên cành cây to nhất xuất hiện bóng dáng 4 người ở trển: Cún Minseok, Gấu Minhyung, Sóc Hyeonjun lớn và Hổ Hyeonjun nhỏ
4 con người đó bình thường vào những ngày như thế thì sẽ kéo nhau đi ăn Hadilao hay việc ai nấy làm mặc kệ đối phương ấy thế mà lại tụ tập tại 1 thời điểm, cùng lúc, đủ tai đủ đuôi lén lút thập thò 1 cách đáng nghi cùng với biểu cảm không thể nào sinh động hơn.
"Minhyung, chụp cho nét vào còn lấy về chọc ảnh!" - Ryu Minseok, bám chặt cành cây, nói nhỏ, mặt nóng bừng, tai cún dựng đứng
"Đang ráng chụp đây" - Tai gấu trên đầu Minhyung giật liên hồi, tay cầm điện thoại run run cố gắng zoom về đối tượng
Choi Hyeonjun thì không thốt nên lời, miệng cười toe toét thích thú, mặt đỏ bừng, đuôi sóc dựng thẳng đứng quan sát. Còn Moon Hyeonjun - người vốn cool ngầu, vùi đầu vào trong phòng gym nay lại phải há hốc mồm trầm trồ, ánh mắt ngạc nhiên, mặt chả khác gì 3 ông còn lại, đuôi hổ ở sau vẫy qua lại 1 cách loạn xạ
Phía xa, cách cái cây tầm 3 mét nơi mà ánh mắt 4 người kia hướng đến là ông anh mèo đen của họ - Lee Sanghyeok, người vốn điềm tĩnh có chút lạnh lùng đang ôm eo 1 cô mèo trắng Jihyeon nhà bên, người mà từng qua nhà chơi và từng nói: "Chị không muốn yêu đâu. Yêu vào mệt lắm!"
Bây giờ thì sao?
Jihyeon rút người trong vòng tay của Sanghyeok, hai má ửng hồng, 2 tay ôm lấy cổ anh. Sanghyeok cúi đầu thì thầm điều gì đó không rõ, có thể là thơ hay có thể là mấy lời nói sến súa mà chỉ có những người yêu vào mới dám nói ra...nhưng dù sao thì ánh mắt của anh dành cho Jihyeon lại dịu dàng đến mức khó tin khiến 4 đứa muốn té xuống cây
"Ùi uôi...lần trước 2 con người bàn luận không nên yêu đương giờ lại dính lấy nhau như keo 502" - Moon Hyeonjun nói, đuôi vẫn quẩy như cái quạt máy
"Trời ơi, cú tui, cúi tui!!" - Minseok ôm lấy 2 tai cún của mình như kiểu: "ai đó reset não tui hộ cái"
"Tôi không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến" - Choi Hyeonjun lẩm bẩm
Rắc!
Tiếng nhẹ vang lên làm 4 người giật mình, ông nào ông nấy đều lặng thin, 4 cặp mắt mở to nhìn chằm chằm vào cành cây, không ai dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, đầu bắt đầu niệm,
Nhưng mà không như ý muốn cho lắm. Dù tiếng rắc không quá to như đủ để 2 con người kia nghe thấy, Sanghyeok vội ôm chặt Jihyeon vào lòng che chắn mắt nhìn về hướng cành cây nơi có 4 cái chóp đầu lộ ra...Sanghyeok nhìn 4 đôi tai thú lấp ló dưới lá cây thì liền phát biết đó là ai. Miệng Sanghyeok vừa mở ra chưa kịp bật thành tiếng thì...
RẮC!!
Cành cây kêu rắc rõ to, tiếng la của 4 người vang lên thất thanh rồi kết thúc bằng 1 tiếng "RẦM" vang cả núi rừng, chim chóc hoảng sợ mà bay lên trời.
4 thanh niên, người tiếp đất bằng mông, người tiếp đất bằng lưng dù độ cao không quá nguy hiểm nhưng mà ông nào ông nấy kêu la thảm thiết như gãy tay gãy chân không bằng hoặc có khi la vậy để Sanghyeok động lòng thương mà không truy cứu chuyện này.
"Trời ơi, ăn cơm 'mèo' ngon quá đến mức té cây luôn mà!!"
Jihyeon bật cười khúc khích nhìn 4 ông tướng vẫn không ngừng lăn lộn ăn vạ trên đất la lên oai oái, rồi mắt cô lại nhìn Lee Sanghyeok mặt lúc này đỏ lên - phần vì ngại phần vì tức khi đang hẹn hò mà bị rình
Lát sau Sanghyeok đi lại chỗ 4 thanh niên kia không quên dặn cô
"Em ở đây đợi anh chút"
Nói rồi Sanghyeok đi đến chỗ 4 người kia vẫn còn kêu la thảm thiết.
"Anh ơi, tha cho tụi nhỏ..."
Sanghyeok không trả lời cô mà đứng nhìn 4 người còn nằm lăn lộn như ăn vạ.
Lát sau, 1 người mặc hoodie đen, mặt đỏ như gấc, tay trái xách gáy Minhyung và Moon Hyeonjun. Tay phải xách gáy Minseok và Choi Hyeonjun. Cả bốn cơ thể lủng lẳng, nhìn Jihyeon aka 'chị dâu' la hét cầu cứu trong vô vọng.
"Tha tụi em màaaaa!!"
"Em sai rồi anh ơi!!!"
"Chị Jihyeon cứu tụi emmmm!!!"
Jihyeon chỉ mỉm cười, mắt cong cong như trăng non, giơ tay vẫy vẫy, nói lớn để Sanghyeok nghe được:
"Bù lại cho em sau nha~"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top