Rascal_Vì em end
À ừ thì do cái phần trước nó chèn không đủ và với sự tư vấn của bạn cổ thì cổ quyết định làm thêm chap 4 cho mọi người =)))
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Thu về khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên hoặc đã được gói ghém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu.Cái tiết trời se se lành lạnh. Cái nắng dìu dịu chỉ đủ để làm hồng đôi má, em chợt thấy mình thèm cái không khí này đến lạ. Đã có lần em viết em thích đi ngược chiều gió nhưng phải là cơn gió thu man mát dịu dàng. Khi đó em thấy gió cuốn bớt những nỗi buồn của em tan vào không trung. Lá bay bay. Trời trải lá vàng cho gót ai bước nhẹ. Ngắm nhìn con phố quen thuộc ngày trước ký ức em lại quay về. Nơi khi đôi chân mới chập chững biết đi đến những ngày phải chạy nước rút để kịp ca học thêm, những lúc đôi chân cạn kiệt sức lực lê bước nhịp theo ánh đèn hoà vào dòng người quay về nhà sau thời gian ôn luyện...hay lúc em cùng người đó nắm tay nhau vui cười trò chuyện giữa cái lạnh tiết trời Seoul về đêm, những ngày tuyết rơi bàn tay to lớn ấm áp ấy nắm chặt tay em bước đi, các hồi ức bỗng ùa về cùng một lúc khiến em không khỏi hoài niệm mà vô thức bật cười. Chỉ là em không biết, ở đâu đó nơi gốc phố quen thuộc vẫn còn một người vẫn kiên nhẫn đợi chờ em. Em đi giữa mùa yêu. Bỏ mặc anh về giữa nồng nàn, giữa đắm say. Thu là mùa của nỗi nhớ, của hoài niệm nhưng không phải mùa để nhớ và đau về những nỗi buồn đã cũ. Em của ngày hôm nay cũng khác với em của ngày xưa. Tình yêu trong em cũng khác… Có lẽ, tình yêu của họ bắt đầu từ những lần chạm tay rất khẽ, rồi chạm tiếng nói cười, chạm tiếng yêu thương. Thu năm nay, hãy cứ để nó ôm trọn những ký ức ấy trong lòng em một lần này nữa thôi, rồi em sẽ cố quên…
_____Sân bay Incheon_____
- Huhu tớ khóc mất thôi, qua đó cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ với nhớ gọi cho tụi kình đó ( ≧Д≦)
- Bên đó có ai bắt nạt bà cứ alo tui bao cả lớp vé máy bay đi sang đòi lại công bằng cho bà nên yên tâm nha (╥ᗩ╥)
- Một bông hồng của 12A1 phải đi xa rồi, nhớ chăm sóc bản thân đó nha
- Bên đây tụi tui chăm bà như thế nào thì bà phải biết chăm bản thân hơn thế nữa biết chưa (〒﹏〒)
- Trời ơi Y/n đi du học chứ có phải đi lấy chồng đâu mà mấy ông mấy bà khóc dữ vậy, mẹ bả còn chưa khóc mà khóc muốn ngập sân bay rồi
- Đúng rồi đó mấy đứa đừng buồn quá, con bé đi rồi tết nghỉ lễ sẽ về chơi mà_ mẹ em dở khóc dở cười an ủi lũ cả bọn
- Hình như còn thiếu ai thì phải..? Em đảo mắt liếc sơ qua mọi người với một ít hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ kiếm lại được hình bóng quen thuộc nhưng như câu trả lời của ông trời rằng chuyện này đã kết thúc từ lâu rồi. Mặt em trầm xuống ph chút tiếc nuối nhưng vẫn nở nụ cười bình thản nhẹ lòng
- Xời- hồi trước lộ hitn thì chối lắm vậy mà bây giờ không gặp người ta là sầu rồi cô nương ơi...có bất ngờ cho bà đó, quay người lại đi
- Trẻ con thật đó, chuyện gì mà-...?!
Không gian thời gian như dừng lại một nhịp, ngay khi quay người nhìn lại trước mặt em là một cậu con trai dáng vóc cao lớn trưởng thành quen thuộc với chiếc áo sweater đen rõ là không biết vô tình hay cố ý nó lại y hệt cái em đang mặc. Ngượng ngùng bước đến chỗ em tay cầm một bo hoa hồng nhạt thơm nhẹ nhàng mix với vài cành tulip trắng tinh khôi. Bó hoa lấp lánh với ánh đèn led, mùi hương say đắm ngọt ngào nhẹ nhàng tấn công khứu giác mọi người một cách dịu dàng tinh tế. Sự dịu dàng ấy hệt như đôi mắt Kwanghee bây giờ, nhìn em tràn đầy tình yêu xen lẫn chút căng thẳng lo lắng
- Đến tạm biệt bạn học mà trễ quá nha
- Tại mãi chọn hoa cho mấy người nên trễ thôi
- Mua đại bó hoa nhỏ hay khỏi mua cũng được mà, cầu kỳ làm gì
- Không được, người đẹp thì hoa cũng phải đẹp mới xứng chứ. Tớ còn sợ mấy bông hoa tủi hờn khi tặng cậu cơ
- Đến lúc đi rồi mà vẫn còn dẻo miệng như vậy..._ em nhận bó hoa mỉm cười nhìn cậu nhưng rồi cả hai lại im lặng nhìn nhau như muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại chả cất thành lời được. Cuối cùng Kwanghee lùi lại vài bước và trước sự kinh ngạc của em cũng như mọi người. Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đen thương hiệu Darry Ring, bên trong là một đôi nhẫn bạc đính viên kim cương lấp lánh. Nhẫn được chế tác tỉ mỉ, với độ hoàn thiện cao nên dưới ánh đèn sân bay nó toả sáng rực rỡ như vì sao sáng trên bầu trời đem.
Trước mặt tất cả mọi người, Kwanghee hít một hơi thật sau mà nói
- Tớ biết nói ra cậu có thể không tin nhưng...tớ nghĩ tớ không chỉ đơn giản là thích cậu nữa, trước kia lần đầu tiên tán cậu tớ chỉ nghĩ cậu là trò cá cược nên chẳng mấy quan tâm mà bỏ qua nhưng sau đó tớ lại cảm thấy bản thân như chẳng còn cảm xúc vào với các cô gái khác. Dù có làm bất kì chuyện gì người con gái duy nhất hiện hữu trong đầu ốc tớ chỉ có cậu. Khi đó tớ đã biết cái danh trap boy của mình phải chịu sự khuất phục trước cậu, khoảng thời gian vừa qua được ở bên cậu khiến tớ hiểu rõ hơn rằng trái tim tớ đã biết chỉ có một người duy nhất có thể làm cho nó đập mạnh hơn. Cậu là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời anh và trái tim tớ không thể ngừng đập vì cậu, Từ ngày gặp cậu, trái tim tiws đã biết mình tìm thấy đúng người và mọi khoảnh khắc bên cậu đều đáng trân trọng. Vì cậu, tớ sẵn sàng thay đổi mọi thứ. Cậu chính là tia sáng soi rọi tâm hồn mục nát của tớ...tớ biết những điều này rất sến nhưng nó là lời thật lòng của tớ...Hứa với tớ chuyện này nhé ? Sau khi du học về cậu làm vợ tớ nha
Cả sân bay một phen rúng động, người người cùng nhau lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này, tiếng hô hào cổ vũ của đám đông hối thúc hò reo. Đám bạn em cũng hoà theo mà kêu em đồng ý, mẹ em thì chỉ đứng một bên lén quay lại..có lẽ mẹ hiểu em đã đến tuổi trưởng thành và có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân nên chỉ im lặng mà quan sát. Em nhìn Kwanghee trước mặt mà mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc, không nghĩ tên này lại có đủ dũng khí nói như vậy trước mặt mọi người
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
- ủa vậy là mẹ đồng ý hay từ chối vậy ?
- Mẹ mày mà từ chối thì mày không có ở đây mà ngồi ôm vợ bố mày nghe chuyện đâu
- Anh này, nói chuyện với con như vậy không sợ nó hư à
- Nhưng mà rõ đó là chỗ của anh mà, tự nhiên lòi ra thằng này cái anh bị xâm chiếm lãnh thổ
- Có chơi thì có chịu đi, than than trách trách cái gì
- Vậy là mẹ vừa về nước cái là ba mẹ cưới nhau liền luôn hả
- Đúng rồi nhóc con, phải tranh thủ hứa hôn rồi mang nàng về sớm chứ để rơi vào tay thằng khác thì toi
- Sao kể lại chuyện cứ thấy mình bị gài vậy ta ?
-Thì bị gài thật mà, cái vụ mà cá cược ấy là do anh kêu tụi nó diễn đó. Mang tiếng là học bá mà bị lừa cưới không biết gì_vừa nói dứt câu Kwanghee ăn ngay một cú đấm vào vai từ em ( đánh nhẹ )
- Nói có vẻ tự hào quá ha, nhưng mà không phải vụ đó ý em là hình như em quên quên cái gì đó ấy mà không nhớ
- Thế ba trả mẹ 700 won chưa ?
- Ờ ha, 700 won của em đâu ? 5 năm rồi chưa trả
- Ơ nhưng mà anh bù bằng lương anh anh đưa em cầm hết rồi còn đâu ( ;∀;)
- Cái đó khác, cái tiền lương thì khác nữa. Nào anh trả tôi 700 won đi rồi ta nói chuyện tiếp
- Ơ kìa em, cho anh viết giấy trừ nợ được không chứ giờ anh còn mỗi cái xác à hay để anh cầm nó gán nợ nha
- Ôi xin chê ông ơi, tốn cơm tốn gạo nuôi đã thế còn bám người nữa phiền lắm
- Ơ,anh làm được hơi bị nhiều việc đó. Anh làm việc nhà cho vợ, đi mua đồ mới cho vợ nè, chăm vợ rồi chăm con nè...đã thế ôm anh hơi bị ấm khi ngủ đó
- Không tin đâu_ Vừa dứt câu cả em và cậu con trai Kwangjae đều bị Kwanghee lao đến ôm ngã nhào xuống giường
- Waaa, người ba ấm thật á.
- Đương nhiên rồi, giờ thì cả nhà ta đi ngủ thôi
Ánh đèn phòng chợp tắt chỉ còn ánh đèn ngủ yếu ớt cùng sự bình yên trong căn phòng. Ngay trên chiếc bàn chưng ảnh, kế bên khung ảnh kỉ yếu của em bỗng xuất hiện lấp ló không xa là tấm hình cưới của cả hai
"당신은 나의 첫 데이트도, 첫 키스도, 첫 사랑도 아닐지 모르지만, 나는 당신이 나의 마지막이기를 바랍니다. " - Em có thể không phải là cuộc hẹn hò đầu tiên, nụ hôn hay tình yêu đầu tiên của anh, nhưng anh muốn em là người cuối cùng
_End_
Who is the next ??💓💓🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top