22. Bại Lộ
Nhưng mà còn một chuyện nữa. À, thật ra là hai chuyện nữa
Thứ nhất, và cũng là điều quan trọng nhất: em biết, mình phải nói chuyện với thầy Flitwick.
Chắc là đêm nay. Hoặc sáng mai. Em không muốn để quá trễ, vì biết đâu lời kể của em có thể giúp ai đó, hoặc ngăn một ai khác gặp phải kết cục như quý bà Norris, như mấy bạn học xấu số kia.
Còn chuyện thứ hai…điều thứ hai mới là lý do khiến em muốn tìm một cái hố thật to, thật sâu để chui vào cho đến hết học kỳ. Và nếu được, em mong Merlin ban cho em phép thuật để biến hình thành con mọt sách, rồi trốn luôn trong góc tủ Ravenclaw không bao giờ ngóc đầu lên nữa.
Ban nãy sau khi rời khỏi Đại Sảnh Đường, ___ chỉ đang thong thả bước bên cạnh Moony, vừa đi vừa than phiền về lượng bài tập môn Biến Hình mà giáo sư McGonagall đã giao thêm. Moony vừa nghe vừa cười khúc khích, ngón tay đung đưa dọc theo gờ tường như thể đếm nhịp bước chân.
Thế rồi, như thể trời đất bỗng nhiên rạn nứt, một giọng nam vang lên phía trước rõ ràng và không thể nhầm lẫn được cắt ngang bầu không khí giữa hai đứa.
“Cậu thích Moon Hyeonjoon à?”
Em quay ngoắt sang Jeong Jihoon, trừng mắt, ra hiệu cho cậu ta ngậm miệng lại ngay lập tức bởi vì em không có tâm trạng cãi cọ. Nhưng như thường lệ, Jeong Jihoon nào có biết thế nào là điểm dừng.
Câu hỏi đó không hẳn to, nhưng lại rõ ràng đến mức kỳ quái. Ngay lập tức, em cảm thấy ít nhất phải có một tá ánh mắt đang xoay phắt về phía mình. Một đám học sinh bàn bên, vài người thuộc nhóm Hufflepuff gần đó.
Còn Moony thì đang tròn mắt nhìn em, vẻ mặt giữa sửng sốt và buồn cười, như thể đang cố hiểu liệu cô bạn có nghe nhầm hay không.
Moon Hyeonjoon. Là 1 học sinh ở nhà Gryffindor. Cái bạn mà hôm trước em có lướt qua lúc ngồi xem trận Quidditch của anh Dohyeon, thề là ___ còn chưa nói chuyện với cậu ta được câu nào thế mà qua miệng Jeong Jihoon, cái tên ấy lại lù lù hiện lên giữa cả Đại Sảnh Đường như thể là mối tình đầu thơ mộng của em không bằng. ___ nhớ là dạo gần đây em có đụng chạm gì Jihoon thường xuyên như năm nhất để cậu ta một lần nữa ghi thù mình đâu nhỉ.
Tệ hơn cả sự nhầm lẫn, là việc Moon Hyeonjoon đó, theo một sự sắp đặt trớ trêu đến nực cười của số phận lại đang đứng cách chỗ Jihoon chỉ khoảng bốn, năm bước chân. Không quá xa để không nghe, lại đủ gần để nghe rõ từng chữ một. ___ đoán bọn họ quen nhau vì Jeong Jihoon cũng từ phía cậu Moon đó mà đi qua.
“Gì vậy chứ, Jeong Jihoon!”
Em bật ra một tiếng gần như nghẹn lại vì tức, tay nhăn mặt nhăn mày ra hiệu bảo cậu ta im đi. Nhưng với cái kiểu kiêu ngạo cố hữu, Jeong Jihoon vẫn thản nhiên như thể đang đọc bản cáo trạng buộc tội em giữa phiên tòa phù thủy thời trung cổ.
“Cái tên phiền phức này lại còn nói to như thể muốn cả Hogwarts nghe cho bằng được.”
Em lầm bầm, lòng muốn băm Jihoon ra thành từng mảnh nhỏ, đem rắc vào nồi độc dược của thầy Snape rồi rắc thêm cả rễ đuôi chuột cho đủ mùi thù hận.
“Cậu gửi thư tình cho cậu ta đấy. Sao lại thế hả ___, thư tình hẹn hò tại thư viện luôn cơ mà?”
Đầu em như sắp nổ tung, tai ù lên, mắt mở to đến mức suýt rơi ra ngoài.
“Thư tình gì cơ? HẸN HÒ?!”
Rõ ràng là em chỉ viết thư cho CHOI Hyeonjoon, cậu bạn bên nhà Hufflepuff bảo anh ấy mai gặp nhau tại thư viện để học chung. Là học chung. HỌC. CHUNG.
Không có chữ “hẹn hò” nào ở đó cả!
Mình gửi cho Choi Hyeonjoon cơ mà? Sao lại nhầm được chứ? Sao lại là MOON HYEONJOON?
“Im đi, cậu nói vớ vẩn gì vậy chứ.”
Em gần như phát hoảng, một tay vội vã che miệng Jihoon lại, đôi mắt lộ rõ sự cầu xin tuyệt vọng.
Nhưng Jihoon không hề có ý định tha cho em. Cậu ta hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt tối sầm lại như đang chuẩn bị kết giới tra khảo.
“Con cú của cậu” Jihoon gằn giọng “Tôi thấy nó bay đến sân Quidditch. Không phải thư viện, mà là sân Quidditch. Và đích thị là gửi cho Moon Hyeonjoon.”
Em trợn mắt. Trong đầu bắt đầu quay cuồng. “Gì cơ? Con cú của tôi?
Chưa dừng lại ở đó, Jeong Jihoon nhấn thêm một nhát chí mạng: “Và Moon Hyeonjoon chính miệng cậu ta vừa nói rằng đó là thư tỏ tình. Hẹn đi thư viện gặp nhau. Ai cho cậu dùng cú đưa thư tình cái kiểu đấy hả?”
Toàn thân em cứng đờ.
Jihoon nhướn mày, tặc lưỡi, tay nhét túi áo choàng như đang điều tra vụ án. Cậu ta trông chẳng khác gì một tiểu thuyết gia về hưu đang cố moi ra bí mật quốc gia từ một đứa học sinh vô tội.
"Ừ mà trùng hợp quá ha. Trận đầu mùa Gryffindor ra quân đấu với Slytherin bọn tôi cậu lại chọn đi xem. Chẳng phải hôm đó Moon Hyeonjoon cũng có mặt trên sân à?. Tôi còn tưởng cậu biết điều đi cổ vũ tôi?"
"Thứ nhất, hôm đó tôi đi vì một người bạn Slytherin đã rủ"
"Thứ hai, tôi không gửi thư tình gì cả!"
Em nói, từng chữ nhấn mạnh như thể đang tuyên thệ trước Bộ Pháp Thuật. "Nội dung chỉ đơn giản là hẹn Choi Hyeonjoon thôi. Choi. Hyeon. Joon. Không phải Moon Hyeonjoon, nghe rõ không?. Bọn tôi còn chả quen biết gì nhau cả đấy"
Jihoon nghiêng đầu, miệng khẽ nhếch cười, rõ là cố tình chọc tức em. Cái kiểu của cậu ta lúc này không khác gì đang nói: "À à, vậy là có hẹn thật nhỉ, nhưng là người khác thôi."
Em hít sâu, cố không bẻ gãy cây đũa đang cầm trong tay. Phải bình tĩnh. Phải nói cho ra nhẽ.
"Tôi muốn hẹn Choi Hyeonjoon đi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Vì tôi cần người ngồi cạnh biết im lặng học cùng, không làm phiền tôi như cậu bây giờ. Thế thôi!"
Cậu ta khoanh tay, theo góc nhìn của Moony là cười lém lỉnh còn với cảm quan của ___ thì là cười khinh, cười móc mỉa, vười chọc giận:
"Vậy tại sao không chọn ai đó trong nhà? Chẳng phải chọn người ngoài nhà là hơi bất tiện sao?"
"Vì Choi Hyeonjoon biết trả lời đúng câu hỏi đấy cậu Jeong ạ. Chúng ta có thân đến mức để cậu đứng tra khảo tôi giữa đường thế này à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top