Chương Vương Giả Giác Tinh - Màn 1
Giáo Viện Sumeru, 3000 năm sau 'Chiến tranh Ma Thần'
Trong căn phòng họp với chiếc bàn dài ngay chính giữa, ngồi xung quanh là những vị hiền giả và đại hiền giả. Người ngồi ở vị trí đầu bàn chính là Quan Thư Ký đương nhiệm của Giáo Viện Sumeru - Park Dohyeon. Và người ở đầu đằng kia, chính là vị Tổng quản của Matra cùng với những giáo quản của mình.
"Giáo viện từ chối phục vụ Tân Xích Vương, làm Tổng quản Mahamatra thất vọng rồi," Tiếng của vị Quan Thư Ký của Giáo viện Sumeru lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ trong đây, "Có lẽ cậu cũng rõ rằng, từ trước tới giờ Giáo viện Akademiya đại diện cho Sumeru, nhưng chúng tôi sẽ không thể chấp nhận việc thêm nền chính trị quân chủ lập hiến vào thời điểm bây giờ được. Ngay cả Tiểu Vương Kusanali cũng không có ý kiến gì về việc này, tôi nghĩ tốt nhất là hãy để mọi chuyện tiếp tục như hiện tại."
"Vậy còn những người con của sa mạc thì sao đây thưa ngài Quan Thư Ký? Họ đã chờ ngày này tới hàng ngàn năm, không ít người đã sẵn sàng theo chân Xích Vương mới của họ. Không lẽ Sumeru đã chia cắt thành vùng sa mạc và vùng ngoại sa mạc rồi sao? Có thể Tiểu Vương không bình luận gì về việc này, nhưng cho dù người có nói lên ý kiến của mình đi chăng nữa, các vị Đại Hiền Giả đây cũng đâu mảy may gì tới lời nói của người, từ bấy giờ rồi mà nhỉ?" Vị Tổng quản Matra vẫn không hề nhún nhường, là một người xuất thân từ vùng đất đỏ, từ nhỏ anh đã được nghe kể về những câu chuyện của vùng đất này khi còn tam thần. Xích Vương Deshret, Hoa Thần, và Đại Vương Rukkhadevata, những câu chuyện của họ không còn là thần thoại khi mà giờ đây, người kế vị cho Vua Deshret đã quay trở lại. Và ngày Hoàng Đế trở lại, những người dân sa mạc đã không thể kìm lại cảm xúc của mình, họ đã ngay lập tức muốn theo chân ngài để phục tùng.
"Xin cậu hãy thận trọng vào lời nói của mình, Tổng quản Lee Minhyung. Tôi nghĩ cậu đang có chút xúc động, nhưng cậu cần nghĩ tới những chuyện xa hơn. Hãy nhìn vào bức tranh rộng hơn đi, Minhyung à, hiện tại Giáo viện đã và đang duy trì tốt việc quản lý các Học viện cũng như các hoạt động của Matra và Mahamatra. Chưa kể rằng, vấn đề ngoại giao với các quốc gia khác trên Teyvat, nếu giờ để Tân Xích Vương Lee Sanghyuk đảm nhiệm, tôi e rằng các quốc gia khác sẽ khó mà hài lòng. Cậu cũng không muốn công sức duy trì hoà bình bấy lâu nay của chúng ta sụp đổ đâu nhỉ?" Người vừa lên tiếng đó là Đại Hiền Giả Park Jaehyuk, cựu Quan Thư Ký nay đã được phong lên làm Đại Hiền Giả.
Các vị hiền giả khác cũng tỏ ý tán thành với Đại Hiền Giả của họ. Vấn đề ngoại giao trước nay đều là một trong những điều nhạy cảm với không chỉ Sumeru mà còn với các quốc gia khác. Từ sau khi lệnh bế quan hải cảng của Inazuma được gỡ bỏ, Giáo Viện Akademiya đã cật lực hết sức để có thể khôi phục lại mối quan hệ tốt với vị Lôi Thần khó tính kia.
Tổng quản Lee Minhyung siết chặt nắm đấm dưới bàn, cố gắng kìm nén sự bức bối đang dâng trào. Anh cắn môi, hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy. Đôi mắt anh như phát ra tia điện từ Vision Lôi của mình, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi ý thức về vị trí của mình trong cuộc họp này. Vị Tổng quản biết rằng mình không thể để cảm xúc lấn át lý trí, nhất là khi đang đối mặt với những người có quyền lực nhất trong Giáo Viện Sumeru.
Dù vậy, sự bất mãn vẫn hiện rõ trên gương mặt anh. Những ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, một cử chỉ tinh tế nhưng đầy ý nghĩa về sự không đồng tình với những gì vừa được nói ra. Minhyung nuốt khan, cố gắng tìm kiếm những từ ngữ thích hợp để phản bác lại mà không làm tổn hại đến vị thế của mình.
"Vậy mọi người sẽ làm lơ về sự trở lại của Tân Xích Vương hay sao? Tôi cảm thấy các vị đang muốn ngó lơ sự thật rằng, nhà Vua đang trở về và lấy lại vị thế của mình vậy. Tôi nghĩ rằng ngài sẽ nhanh chóng tới gặp các vị để bàn về vấn đề này thôi, tới lúc đó ngài Quan Thư Ký có thể thương lượng với Tân Xích Vương của Vùng đất đỏ. Cảm ơn các vị đã dành thời gian, tôi xin phép được kết thúc." Lee Minhyung dứt lời và đứng dậy, xách cây trọng kiếm Phán Quyết lên lưng và rời khỏi Giáo Viện. Khi anh xoay lưng về phía những vị học giả, tia sáng từ viên ngọc trên cây Phán Quyết loé sáng, như lời cảnh tỉnh tới các vị đang ngồi phía kia rằng, Lee Minhyung sẽ theo Tân Xích Vương và họ không thể cản trở anh.
Khi Lee Minhyung bước ra khỏi phòng họp, không khí căng thẳng vẫn còn đọng lại. Các vị hiền giả và đại hiền giả nhìn nhau với vẻ lo lắng, tình hình đang trở nên phức tạp hơn họ tưởng. Quan Thư Ký Park Dohyeon thở dài, cho dù Matra và Mahamatra có nằm dưới sự kiểm soát của Giáo Viện Akademiya đi chăng nữa, thì Lee Minhyung vẫn là một người khó mà kiểm soát.
Vùng biển cát đỏ, Lăng mộ Vua Deshret, ngai vàng hiện tại của Lee Sanghyuk - Tân Xích Vương
Cánh cửa chính của Lăng mộ được mở, làn gió cuốn theo những hạt cát trên sa mạc tràn vào bên trong. Những ngọn đuốc được thắp sáng từ phía cửa cho tới hành lang tiến vào đại sảnh. Dù đã tồn tại rất lâu nhưng những viên gạch vàng của Lăng mộ vẫn còn chắc chắn, kim tự tháp này là niềm tự hào của những người con của sa mạc.
Những bức tranh tường được khắc lên những hình ảnh mô tả lịch sử huy hoàng của vương triều cát đỏ nơi sa mạc cổ đại trải dài trên các bức tường, kể lại câu chuyện về sự thịnh vượng và sức mạnh của một thời đại đã qua. Trong không khí tĩnh lặng của đại sảnh, tiếng bước chân của Lee Sanghyuk vang vọng, như thể đánh thức những ký ức đã ngủ quên trong hàng nghìn năm. Mỗi bước đi của hắn dường như mang theo sức nặng của trách nhiệm và di sản mà hắn sắp kế thừa.
Lee Sanghyuk bước vào đại sảnh, đôi mắt hắn lướt qua những bức tường được chạm khắc tinh xảo với những ký tự cổ xưa. Ánh sáng từ ngọn đuốc phản chiếu trên mái tóc đen của Sanghyeok, tạo nên một vầng hào quang mờ ảo quanh gương mặt nghiêm nghị. Khi đặt chân lên bậc thang dẫn đến ngai vàng, Lee Sanghyuk cảm nhận được sức mạnh cổ xưa chảy trong huyết quản mình, như thể chính linh hồn của Vua Deshret đang chào đón người kế vị trở về.
Vision Hoả phát ra ánh sáng đỏ được treo ngay ngắn ngay trước ngực hắn, như một sự tự tin và mãnh liệt cho thấy sức mạnh của Tân Xích Vương sẽ còn đáng sợ hơn cả vị Vua Deshret quá cố kia. Lee Sanghyuk nắm lấy cây thương Hình Thái Xích Nguyệt xuống sàn nhà, toàn lăng mộ dội lại tiếng va chạm của kim loại với mặt đá trảm. Cây Hình Thái Xích Nguyệt này vốn thuộc về một vị Quan Chấp Hành trong Fatui, nhưng không hiểu sao cây thương này lại đi lạc mất tới tận Sumeru này và anh được vị Tổng quản kia dâng cho. Nhắc tới vị Tổng quản Mahamatra, anh chàng này ngày từ đầu đã tỏ ý muốn được đi theo hắn. Nhưng Lee Sanghyuk cảm thấy hắn cũng không cần lắm. Mục đích của hắn không phải giành lại Sumeru, mà là chạm được tới vĩnh hằng. Chỉ là trùng hợp thay, Sumeru có thể là bước đệm giúp hắn bay cao bay xa được mà thôi.
Chà, nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Lee Sanghyuk chạm vào chiếc Vision trước ngực mình và ngắm nhìn vẻ sáng chói đó. Hắn còn nhớ, chiếc Vision này xuất hiện một cách kì lạ. Ngay trước khi hắn được 'ướp xác', hắn đã phải chào tạm biệt phụ thân mình lần cuối. Khi đó Sanghyuk đã hứa với Vua Deshret rằng, khi mình tỉnh dậy, hắn sẽ thay ngài hoàn thành ước nguyện tới vĩnh hằng, sẽ không có ai có thể cản phá được sức mạnh từ nơi sa mạc. Ngay chính lúc đó, trước khi hắn kịp nhắm mắt, một chiếc Vision Hoả đã hiện lên, những gì hắn nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là tia sáng màu đỏ toả sáng trên ngực hắn.
Sự mãnh liệt và ngạo mạn của hắn đã chạm được tới Hoả Thần đương nhiêm bấy giờ. Người trao hắn Vision Hoả này cũng là để xem, liệu sau khi tỉnh dậy hắn có thật sự làm được điều đó hay không. Lee Sanghyuk không muốn để phụ thân và cả Hoả Thần đã trao hắn Vision này phải thất vọng, ngay khi tỉnh dậy, hắn đã ngay lập tức đi tìm những tài liệu còn sót lại trong đây. Nhưng thật đáng buồn khi những tài liệu đó hầu hết đã không còn hoặc bị hư hỏng. Nơi chứa đựng nhiều tri thứ giấy nhất hiện tại, có lẽ là trong thư viện của Giáo Viện.
Bản thân Lee Sanghyuk với Giáo Viện có chút sự không hoà thuận. Việc Lee Sanghyuk trở lại và xưng là Tân Xích Vương đã gây ra một phen náo loạn trong Giáo Viện. Hắn biết họ lo sợ rằng sự trở lại của một vị vua cổ đại có thể đe dọa quyền lực và ảnh hưởng hiện tại của họ tại Sumeru. Mục tiêu của Lee Sanghyuk về việc đạt được sự bất tử và chạm tới vĩnh hằng đi ngược lại với các nguyên tắc và quy luật tự nhiên mà Giáo Viện luôn tuân thủ. Họ xem việc theo đuổi sự bất tử là một hành động nguy hiểm và có thể gây ra hậu quả không lường trước được. Lee Sanghyuk đã từng và (có thể) có xu hướng sử dụng những tri thức cấm ,thứ tri thức mà Giáo Viện đã luôn cố gắng bảo vệ người dân khỏi nó. Điều này khiến họ lo ngại rằng anh ta có thể mở ra lại những bí mật cổ xưa mà họ đã cố gắng giữ lại trong suốt nhiều thế kỷ.
Hơn hết, sự hiện diện của Vision Hỏa trên người Lee Sanghyuk càng làm tăng thêm mối lo ngại của Giáo Viện. Họ nhận thấy rằng với sức mạnh này, Lee Sanghyuk có thể trở thành một mối đe dọa thực sự cho trật tự hiện tại của Sumeru. Hắn đã ngủ quá lâu rồi, nếu bảo hắn trở thành một vị vua như phụ thân hắn, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại đế chế. Không một quan chức hay quan thần nào cả, chỉ mình hắn cai quàn ngai vàng này mà thôi.
Trong lăng mộ hiện chả còn gì ngoài những tàn tích. Nhưng tấm bài vị ghi chép lại lịch sử và tri thức đã phai mờ đi. Những gì còn xót lại trong trí nhớ của Lee Sanghyuk chỉ còn lại những kiến thức mà vua Deshret đã để lại cho hắn - Tri Thức Cấm. Vốn đây là những kiến thức không được chấp nhận và luôn bị bác bỏ, năng lượng từ Vực Sâu của Tri Thức Cấm khiến người sử dụng khó mà chấp nhận được. Nếu không phải do thân thể của hắn tốt, Lee Sanghyuk e rằng dù có ướp xác hắn thêm 1000 năm cũng không qua nổi.
Nhưng hắn biết, Tri Thức Cấm chính là chìa khoá để dẫn hắn tới Celestial - Đảo Thiên Không. Thiên Lý đã mất hàng ngàn năm để che giấu những bí mật này, vì Tri Thức Cấm từ Vực Sâu chứa nhiều những bí mật và điểm yếu của Celestial. Lee Sanghyuk đã có đủ sự thật mà hắn muốn biết, thứ bây giờ hắn còn thiếu chính là sức mạnh. Đây không phải thứ mà hắn chỉ cần nghỉ ngơi và lấy lại sức, hắn nghe nói trong lúc hắn còn ngủ sâu, đã có nhiều người từng muốn thách thức Celestial. Băng Thần cố gắng tìm kiếm đủ Gnosis từ các vị Thần khác nhưng không thành, Vực Sâu cũng thất bại trong việc lật đổ Thiên Lý, người dân Teyvat vẫn nằm trong tay những người trên cao kia.
Vậy thì bắt đầu vào việc thôi nhỉ? Lee Sanghyuk quay sang ngắm nhìn cây Hình Thái Xích Nguyệt, có lẽ cũng nên thử xem rốt cuộc vũ khí này lợi hại tới đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top