Chương Cố Nhân Phương Bắc - Màn 2

Khi bình minh vừa mới ló dạng, Lee Sanghyuk đã tỉnh giấc và rời khỏi gian phòng của mình. Hắn cũng hơi bất ngờ khi tỉnh dậy đã thấy Han Wangho đang ngồi pha trà ở gian chính, quả nhiên là Thiên Quyền Tinh, sống thật quy củ.

"Thì ra vậy," suy nghĩ của Lee Sanghyuk lướt qua. Hắn bước đến chỗ Han Wangho, người vẫn đang chăm chú pha trà với những động tác uyển chuyển và tinh tế. Ánh nắng sớm mai hắt qua cửa sổ tạo nên vầng hào quang nhẹ nhàng quanh dáng người của Thiên Quyền Tinh, khiến Lee Sanghyuk không khỏi ngẩn ngơ trong giây lát.

Han Wangho quay sang khi nhận ra sự hiện diện của vị khách, nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt cậu. "Chào buổi sáng, Lee Sanghyuk. Tôi hy vọng ngài đã ngủ ngon đêm qua. Trà đã sẵn sàng, xin mời ngài."

Lee Sanghyuk nhấp một ngụm trà, cảm nhận hương vị thanh tao lan toả trong khoang miệng. Những sắc thái tinh tế của loại trà này khiến hắn không khỏi ngạc nhiên - quả nhiên danh tiếng của Liyue về trà đạo không hề bị thổi phồng. "Cậu đã chuẩn bị thuyền cho tôi như đã hứa chứ?" Lee Sanghyuk hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi những tia nắng đang dần phủ kín cảng Liyue, hắn cũng không có ý định ở lại đây làm phiền thêm vị Thất Tinh này nữa, cũng nên mau chóng tiếp tục lên đường mà thôi.

Han Wangho mỉm cười nhẹ, gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh đặc trưng của mình.

"Đương nhiên rồi, Tân Xích Vương. Tôi đã sắp xếp mọi thứ từ tối qua. Thuyền sẽ khởi hành trong vòng một giờ nữa, thuyền trưởng là người quen của tôi, sẽ đảm bảo ngài đến được cảng Dornman của Mondstadt an toàn." Cậu rót thêm trà vào chén của vị khách. "Trong lúc chờ đợi, xin ngài cứ thưởng thức bữa sáng nhẹ và ngắm nhìn Cảng Liyue trong ánh bình minh."

Lee Sanghyuk gật đầu, ánh mắt quét qua bàn ăn đã được bày sẵn với các món của Liyue: Bào Ngư Chay, Súp Cá và Dê Cổ Hoa, cùng với bánh Trà Nguyệt Viên. Hắn không nói gì, nhưng cách hắn thưởng thức từng miếng ăn cho thấy sự đánh giá cao dành cho tài nghệ ẩm thực nơi đây. Trong khi bầu không khí yên tĩnh bao trùm, những tia nắng sớm mai càng lúc càng rực rỡ hơn, phản chiếu trên mặt nước cảng như hàng ngàn mảnh vỡ của pha lê.

Tới khi rời khỏi Quần Ngọc Các và xuống phía Thành Liyue, hắn mới được xem quang cảnh tấp nập của người dân nơi đây. Khác hẳn với Sumeru, nơi cát đỏ bao quanh hắn ngày đêm. Buổi sáng ở Liyue vừa xanh màu trời, vừa vàng màu nắng, vừa mát mùi gió biển, vừa đong đầy mùi con người. Thật tốt khi thấy người dân ai nấy cũng đều bận rộn với công việc của mình.

Hắn và Han Wangho đi bộ qua những con phố sôi động của Liyue, nơi thương nhân từ khắp Teyvat tụ họp để trao đổi hàng hóa. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả và tiếng nói cười vang vọng khắp nơi, tạo nên bản hòa âm đặc trưng của thành phố thương mại này. Khi họ tiến gần đến cảng, Lee Sanghyuk có thể nhìn thấy con thuyền đang đợi mình - một chiếc thuyền buồm chắc chắn với lá cờ Liyue tung bay trong gió biển.

"Han Wangho! Tới rồi sao." Người trên thuyền vang lên một tiếng. Là một chàng trai, hắn đoán có lẽ cũng không quá lớn hơn vị Thiên Quyền kia là bao. Trên người chàng là bộ đồ thêm chiếc áo choàng dài bên ngoài, cùng với những biểu tượng của chòm sao Bắc Đẩu - Nam Tào. Lee Sanghyuk còn để ý thấy được một chiếc Vision Phong ở bên hông người nọ.

"Son Siwoo, mãi mới thấy cậu quay về đó. Cảm ơn vì đã giúp tôi chuyến này. Nào, Lee Sanghyuk, đây là thuyền trưởng của con tàu Nam Thập Tự lừng lẫy của Liyue, Son Siwoo hay còn gọi là thuyền trưởng Lehends. Còn Lehends, đây là vị khách đặc biệt của cậu, Tân Xích Vương Lee Sanghyuk." Han Wangho mỉm cười rạng rỡ vẫy tay chào Son Siwoo, thuyền trưởng Nam Thập Tự và đồng thời cũng là một người bạn của cậu.

Son Siwoo hoặc Lehends như cách mà Han Wangho gọi, cúi đầu chào Lee Sanghyuk với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu khi được gặp một nhân vật quan trọng từ Sumeru.

"Thật vinh dự được đón tiếp ngài, Tân Xích Vương," Son Siwoo nói, giọng đầy nhiệt tình. "Tàu đã sẵn sàng, và chúng ta có thể khởi hành ngay khi ngài muốn. Hành trình đến Mondstadt sẽ rất nhanh thôi, nếu đi liền thì ngài có thể đón bình minh tiếp theo ở Cảng Dornman."

Lee Sanghyuk gật đầu, hài lòng với sự chuẩn bị chu đáo. "Tốt lắm, vậy chúng ta khởi hành ngay thôi. Ta không muốn lãng phí thêm thời gian nữa." Hắn quay sang Han Wangho, khẽ cúi đầu trong một cử chỉ hiếm hoi của lòng biết ơn. "Cảm ơn vì sự hiếu khách của cậu, Thiên Quyền Tinh. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại."

Han Wangho mỉm cười nhẹ, gật đầu đáp lễ. "Mong rằng gió biển sẽ thuận lợi trên hành trình của ngài. Và nếu có duyên, tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, dù là ở đâu trên Teyvat này." Ánh mắt của Thiên Quyền Tinh lóe lên một thoáng ý nghĩa sâu xa mà Lee Sanghyuk không kịp nhận ra.

Vân Lai Hải vốn là vùng biển lớn, gió lộng tứ phương tám hướng, hầu như không bao giờ tắt gió. Thuyền buồm cũng thế mà thuận buồm xuôi gió. Cho dù có gặp hôm biển lặng, thì thuyền Nam Thập Tự này của Son Siwoo sẽ không bao giờ ngừng chạy. Son Siwoo nhiều lúc cũng cảm thấy Vision Phong này của mình cũng không đáng ghét tới vậy, những lúc tưởng chừng bất lực thì Vision Phong lại đem gió tới xuôi lòng anh.

Lee Sanghyuk đứng trên boong tàu, cảm nhận làn gió biển mặn mòi vỗ về gương mặt, để những hạt muối li ti đọng lại trên làn da rám nắng của mình. Mái tóc đen của hắn tung bay trong gió, đôi khi che khuất tầm nhìn nhưng không làm giảm đi vẻ uy nghiêm vốn có. Trước mắt hắn, đường chân trời trải dài bất tận như một dải lụa mỏng manh, nơi màu xanh thẳm của biển cả gặp gỡ và hòa quyện với sắc xanh trong vắt của bầu trời không một gợn mây. Ánh nắng mặt trời phản chiếu trên mặt nước tạo nên hàng nghìn mảnh vỡ lấp lánh, như thể cả đại dương đang được rải đầy những mảnh kim cương nhỏ bé.

Những thuỷ thủ trên đoàn thuyền cũng không ai dám lại gần hắn, bởi lẽ họ vẫn còn chút không rõ về vị Tân Xích Vương này. Ai mà biết được hắn đáng sợ như nào chứ? Đến thuyền trưởng của bọn họ cũng chỉ mới chào hỏi xã giao với Lee Sanghyuk, huống gì là người làm như họ. Trong khi tựa vào lan can, Lee Sanghyuk để ý thấy Son Siwoo đang tiến về phía mình, sóng biển vỗ nhịp nhàng vào thân tàu. Thái độ của thuyền trưởng trẻ có vẻ bớt căng thẳng hơn lúc gặp mặt ban đầu, có lẽ vì đã quen với sự hiện diện của vị khách đặc biệt trên con tàu của mình.

"Thuyền trưởng Lehends," Lee Sanghyuk khẽ gật đầu khi thấy người đàn ông tiến đến. "Hải trình khá thuận lợi, phải không?"

Son Siwoo mỉm cười, đứng dựa vào lan can bên cạnh vị Tân Xích Vương. "Vâng, gió biển đang ủng hộ chúng ta. Nếu mọi thứ suôn sẻ, chúng ta sẽ đến Cảng Dornman đúng như dự kiến."

Lee Sanghyuk khẽ quay đầu nhìn ra biển lớn, ánh mắt dường như đang nhìn về một điểm nào đó xa xăm vượt qua cả đường chân trời. Trong giây lát, thuyền trưởng trẻ tự hỏi liệu vị khách bí ẩn này đang nghĩ gì, và liệu hành trình của hắn tới Mondstadt sẽ mang lại điều gì cho Teyvat, dù sao thì hắn cũng đã đi khá xa mà.

"Nếu có thể thì, ngài có muốn chia sẻ chút vì sao lại tới Mondstadt không?" Son Siwoo từ tốn nói, giọng anh trầm ấm hoà quyện với âm thanh của những con sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền, tạo nên một giai điệu tự nhiên, vi vu êm đềm như một khúc nhạc cổ từ thời xa xưa.

"Chỉ là ôn chút chuyện xưa thôi, và muốn nhờ vả Tinh linh Phong Thần một chút. Dù sao thì, gặp lại bạn cũ cũng là chuyện tốt." Lee Sanghyuk trả lời, mắt vẫn hướng về phía biển, xa xa hắn lờ mờ thấy đỉnh Tuyết Sơn lạnh giá.

Son Siwoo thấy vậy cũng ngầm hiểu rằng hắn muốn bảo mật tuyệt đối, anh cũng không nói gì thêm. Cả hai lặng lẽ ngắm khung cảnh trước mặt. Ánh chiều tà dần buông xuống mặt biển, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ, báo hiệu ngày đầu tiên của hành trình sắp kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top