Chương Cố Nhân Phương Bắc - Màn 1
*Vị trí của Snezhanya được viết dựa trên những rumor/leak về map này, chưa chính xác hoàn toàn. (Nằm ở phía trên Mondstadt)
*Thất tinh: những người phụ trách cải quản các mảng khác nhau của Liyue.
Liyue, Teyvat
Là bến cảng giàu có nằm phía đông đại lục Teyvat. Vùng đất màu mỡ được tạo nên từ những dãy núi cao, rừng đá sừng sững, đồng bằng rộng lớn và những bờ sông nhộn nhịp sức sống, nơi đây rực rỡ sắc màu trong bốn mùa. Có bao nhiêu món quà cổ xưa của Nham Ma Thần được chôn vùi giữa núi non và những kỳ tích đá đang chờ người ta khám phá đây?
Càng đi về phía Đông, Lee Sanghyuk càng cảm nhận được sự cổ xưa từ vùng đất của khế ước này. Núi non hùng vĩ, non sơn nước biếc. Chim bay trên trời, cá bơi dưới nước. Một nơi tràn trề sinh lực, vạn vật ôn hoà, rực rỡ dưới trời xanh. Hắn cứ thế mà đã tới Cửa Biển Thanh Hư, đi từ sáng tới tối rồi lại từ đêm tới ngày, cảnh vật của Liyue như được ghi chép lại vào tâm trí hắn. Một nơi mà xung quanh bốn bề đều là những tảng núi cao, thác nước chảy rí rách, gió thổi xen những cành tre là đà. Những gì hắn thấy ở đây không thể thấy được ở sa mạc khô quạnh, quanh năm ngày tháng chỉ có cát chảy.
Lee Sanghyuk cứ thế đi dọc con đường, vào ban tối, hắn dễ gặp ma vật hơn nhưng đều khéo léo né tránh hoặc đấu lại chúng. Cột đèn ở hai bên đường, cùng những tinh tú trên cao như chiếu rọi cho hắn. Trên đầu hắn còn có vật thể lạ thật to bay trên đó, Lee Sanghyuk cũng không rõ là gì, chỉ biết vật lạ đó rất sáng, tựa như một hành tinh nhỏ vậy.
Tiếp tục đi thẳng con đường, cuối cùng Cảng Liyue cũng dần hiện trước mắt hắn. Hắn bỗng nhớ lại khi còn nhỏ, cứ tới dịp Tết Hải Đăng, hắn sẽ được phụ thân đưa tới đây và thả đèn lồng. Người dân Liyue tin rằng nếu những ước nguyện của họ được bay lên cao với đèn tiêu kia ắt sẽ thành hiện thực. Lee Sanghyuk cũng làm như vậy, tâm nguyện của hắn khi đó, chính là được bay lên trời cao kia như những ngọn đèn này, muốn được khám phá về những điều mình chưa biết tới. Quay lại đây thế này, khiến hắn thật hoài niệm. Càng bước tiếp, hắn càng thấy rõ những ánh đèn từ những ngôi nhà, hay từ những chiếc thuyền ngoài xa kia ngày một rõ hơn.
Màn đêm buông xuống, Cảng Liyue như khoác lên mình một vẻ đẹp huyền ảo. Ánh sáng từ vô số đèn lồng và đèn đường tỏa ra một màu vàng ấm áp, phản chiếu trên mặt nước cảng tĩnh lặng, tạo nên một bức tranh lung linh như cõi tiên. Những con thuyền neo đậu rải rác trên mặt nước, đèn của chúng nhấp nháy như những ngôi sao trên mặt biển. Các cửa hiệu và quán ăn vẫn sáng đèn, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp nhưng ấm cúng. Tiếng cười nói, tiếng nhạc và mùi thơm của các món ăn thoang thoảng trong không khí, mời gọi những du khách muộn màng. Dọc theo bờ kè, những cây liễu rủ bóng xuống mặt nước, tạo nên những hình bóng kỳ ảo trong ánh sáng mờ ảo. Xa xa, tiếng chuông từ đền Quan Âm vọng lại, nhẹ nhàng và thanh thoát, như lời nhắc nhở về sự bình yên và an lành của đêm Liyue.
Lee Sanghyuk không chần chừ mà đi qua cây cầu, chính thức đặt chân lên Cảng Liyue đầy nhộn nhịp. Không rềnh ràng mà nhanh chóng đi về phía bắc, tìm tới quán Tân Nguyệt Viên theo buổi hẹn của mình. Hắn cũng không biết mình sẽ gặp ai, chỉ nhớ rằng trước khi rời khỏi Sumeru, hắn nghe được rằng khi tới Liyue hãy ghé quán Tân Nguyệt Viên để ăn tối, sẽ có người của Thất Tinh tiếp đón.
Lee Sanghyuk cũng biết Thất Tinh phụ trách các việc quản lí của Liyue, nhưng chưa từng gặp mặt hay biết qua ai. Đã tới tận cửa quán rồi hắn vẫn có cảm giác tò mò. Người phục vụ hỏi hắn đã đặt bàn trước chưa, hắn chỉ trả lời rằng người của Giáo Viện Sumeru nói hắn hãy tới đây. Người tiếp đón của Tân Nguyệt Viên nghe thấy vậy, biểu cảm có phần kinh ngạc và chỉnh đốn lại, mở cửa và mời hắn vào bên trong.
Sở dĩ hôm nay, Tân Nguỵệt Viên được Thất Tinh bao toàn bộ gian, chính là vì sự riêng tư và bảo mật của họ. Những người làm ở đây chỉ được nghe nói rằng, sẽ có một vị khách từ Sumeru tới đây, không rõ thân thế ra sao mà phải để cả Thất Tinh tiếp đón.
Cánh cửa được mở ra, Lee Sanghyuk bước vào phòng ăn, ngoài chiếc bàn lớn với vài món ăn đã được mang lên thì thứ khiến hắn chú ý là bức tường thật lớn ở đằng sau bàn ăn. Một bức tranh của Liyue, vẽ lên vẻ non nước hữu tình, cùng với các vị Tiên Nhân và Nham Thần. Hắn nhìn bức tranh tới ngẩn ngơ, cho tới khi có một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Ngài đến rồi sao, Tân Xích Vương? Mời ngài ngồi."
Hắn quay về hướng phát ra giọng nói. Là từ một chàng trai trẻ, trông rất xinh đẹp, hoặc ít nhất đối với hắn là vậy. Khuôn mặt không tì vết, từ khi tỉnh dậy, đây là tạo vật xinh đẹo nhất hắn từng gặp. Đôi mắt phượng cùng lớp phấn đỏ, càng nổi bật hơn trên khuôn mặt tươi sáng. Gò má hơi cao, khi cười lên hai bên má thịt cũng thế mà kéo lên theo, còn khiến đôi mắt kia hơi cong cong lên. Đôi môi cười mỉm, dù không quá đầy đặn nhưng lại sáng hồng cứ như được chăm sóc rất kĩ. Người này khiến hắn cảm thấy từ trên xuống dưới đều toát lên một vè quyền quý. Từ chiếc phụ kiện tóc ở trên đầu cho tới bộ sườn xám màu vàng khói trên người đều được thiết kế rất tỉ mỉ, được làm từ sợi vàng lẫn đá quý.
Vóc dáng chàng trai không quá cao ráo nhưng thanh thoát như một cây trúc. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng phía sau, để lộ khuôn mặt thanh tú với đường nét sắc sảo. Đôi mắt sáng như sao đêm, sâu thẳm và đầy trí tuệ, dường như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Làn da trắng ngần như ngọc, càng tôn lên vẻ quý phái của bộ sườn xám màu vàng khói ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng không kém phần mạnh mẽ. Những đường thêu tinh xảo trên trang phục vẽ nên hình ảnh núi non hùng vĩ của Liyue, tất cả đều được làm từ chỉ vàng và đá quý, lấp lánh dưới ánh đèn. Trên cổ áo và ống tay áo là những hoa văn hình mây cuộn, biểu tượng cho quyền lực và địa vị cao quý của Thiên Quyền Tinh.
Lee Sanghyuk trước tiên đi về phía chỗ ngồi trống của mình. Hắn từ từ ngồi xuống, lúc này hắn chạm mắt với người đối diện. Tưởng chừng như hắn rơi vào hai con ngươi đen láy điểm tô thêm chút ánh vàng từ Vision Nham. Chắc có lẽ đây là vị Thất Tinh đại nhân rồi? Hắn nhớ Nham Thần không thể nào có thể đẹp như này được, tên đó giờ chắc còn già hơn cả hắn nữa.
"Xin chào ngài, tôi là Thiên Quyền Tinh Han Wangho, đại diện cho Thất Tinh Liyue. Thật hân hạnh cho Liyue khi được Sa Mạc Vương tới ghé thăm."
"Vậy cậu hiện là người đứng đầu Liyue sao? Đại hiền giả Park Jaehyuk nói rằng hai người là bạn tốt."
Han Wangho chợt khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu trước câu hỏi của Lee Sanghyuk. Tiếng cười nhẹ nhàng, vang động lên cứ như chú mèo nhỏ khẽ gầm gừ.
"Không phải vậy đâu, tôi chỉ là một trong số Thất Tinh thôi. Nhưng quả thật, tôi và Jaehyuk là bạn tốt từ rất lâu rồi, từ khi cậu ấy còn chưa trở thành Đại Hiền Giả. Chắc ngài cũng biết, Nam Thần đã lui về sau nghỉ ngơi, hiện các Thất Tinh sẽ cùng nhau quản lý Liyue. Như tôi là Thiên Quyền, sẽ phụ trách những mảng về pháp lý, luật lệ."
Cậu vừa trả lời vừa rót ly trà ấm ra chén cho Lee Sanghyuk. Đôi bàn tay thon trắng nhấc nhẹ ấm trà, tiếng trà phát ra thanh thoát, chứng tỏ rằng chất lượng của ấm trà không tồi. Trà rót vào chén, còn giọng nói của cậu rót mật vào tai hắn.
Lee Sanghyuk nhấc chén trà lên, hương thơm của trà Liyue thoang thoảng quyện với mùi hương nhẹ nhàng từ người đối diện. Hắn khẽ nhấp một ngụm, vị trà đắng chát lan toả trong miệng, để lại một hậu vị ngọt ngào tinh tế. Quả nhiên, trà của Liyue không hổ danh là loại trà ngon nhất Teyvat.
Han Wangho khẽ mỉm cười khi thấy Lee Sanghyuk thưởng thức trà một cách chăm chú như vậy. Cậu cũng nhấc chén trà của mình lên, hương thơm thoang thoảng lan toả trong không khí ấm áp của căn phòng. Đôi mắt phượng của cậu nhìn người đối diện với vẻ thích thú, như thể đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của vị khách đặc biệt này.
"Han Wangho hẳn cũng biết lí do vì sao tôi đặc biệt ghé qua Liyue mà nhỉ?" Lee Sanghyuk đặt chén trà xuống, khẽ nhíu mày suy nghĩ. Hắn nhìn chàng trai trước mặt, tự hỏi liệu có phải vì mình đã quá lâu không tiếp xúc với con người nên mới thấy người này đẹp đến vậy. Những ý nghĩ đó nhanh chóng bị hắn gạt đi khi nhớ ra mục đích chính của cuộc gặp gỡ này.
"À, đương nhiên rồi. Ngài Lee Sanghyuk không phải là muốn ghé qua Mondstadt nên cần đi qua cảng biển này sao? Tôi có nghe qua chút ít, nhưng ngài cũng có chút quen biết với vị Tinh linh Phong thần kia, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì." Han Wangho vừa thưởng thức trà, vừa trả lời vị kia. Thiên Quyền Tinh biết nhiều hơn là hắn nghĩ đó.
Lee Sanghyuk khẽ nhấc mắt lên nhìn Han Wangho, hắn không ngờ rằng tin tức về chuyến đi của mình đã đến tai các Thất Tinh nhanh đến vậy. Dù sao thì việc này cũng không quá bí mật, hắn chỉ là muốn đi qua Mondstadt để gặp một người quen cũ mà thôi. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của Han Wangho khiến hắn cảm thấy người này dường như biết nhiều hơn những gì cậu ta nói.
"Tôi nghĩ chuyến đi của ngài còn có mục đích khác ngoài việc thăm viếng người quen, phải không?" Han Wangho khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi gương mặt của vị khách quý. Cậu như thể đang cân nhắc điều gì đó, trước khi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Tôi nghĩ ngài đang tìm kiếm thứ gì đó mạnh mẽ hơn cả Vision thông thường, phải không?" Han Wangho nói nhỏ, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. "Và có lẽ Fatui ở Snezhnaya sẽ là nơi ngài muốn tới tiếp theo."
Lee Sanghyuk hơi khựng người lại trước câu nói thẳng thắn của Han Wangho. Hắn không ngờ vị Thiên Quyền Tinh này lại nắm rõ kế hoạch của mình đến vậy. Ánh mắt hắn thoáng hiện lên tia nghiêm trọng khi đối diện với đôi mắt sắc sảo của người đối diện.
"Tôi không nghĩ rằng việc tìm kiếm sức mạnh là điều sai trái," Lee Sanghyuk nói, giọng trầm xuống. "Nhưng tôi tò mò, vì sao một vị Thiên Quyền Tinh như ngài lại quan tâm đến hành trình của tôi đến vậy?"
Han Wangho khẽ nhấc ly trà lên, ánh mắt lấp lánh như thể đang nhìn thấu tâm can của vị khách. "Bởi vì," cậu nói nhẹ nhàng, "tôi luôn quan tâm đến những người có tiềm năng thay đổi Teyvat. Và ngài, Lee Sanghyuk, chắc chắn là một trong số họ."
Không khí trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng sau câu nói của Han Wangho. Lee Sanghyuk cảm thấy có điều gì đó sâu xa hơn ẩn sau những lời nói của vị Thiên Quyền Tinh này, nhưng hắn không thể nào đoán được. Ánh mắt của cả hai người chạm nhau trong im lặng, như thể đang cố gắng đọc được suy nghĩ của đối phương. Nụ cười vẫn ẩn giấu trên khuôn mặt thanh tao của Han Wangho, cứ như cậu là người chiến thắng trong cuộc đấu trí này vậy.
Lee Sanghyuk không thích cảm giác này chút nào, lòng kiêu hãnh của hắn cao tới nỗi không thể chấp nhận được việc mình bị nhìn thấu tâm can như này. Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào chén trà đã nguội, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước ánh mắt như xuyên thấu của Han Wangho.
Bữa tối cứ thế diễn ra trong yên lặng, chỉ có lâu lâu giọng nói của Han Wangho là liến thoắng trong bữa ăn, kể những câu chuyện của Liyue cho vị khách của mình. Khi tới lúc Lee Sanghyuk định chào tạm biệt, Wangho đã kịp mời hắn qua đêm tại Liyue.
"Không phải chứ Lee Sanghyuk, ngài thật sự định tiếp tục lên đường dù đã tối khuya sao? Nếu tiếp tục đi đường bộ, con đường để tới Mondstadt thật sự rất nguy hiểm nếu đi vào ban đêm như này, đừng kể đến cả khu núi tuyết nếu ngài có ý định đi qua đó." Han Wangho ngạc nhiên khi thấy hắn đã đứng lên chào tạm biệt mình để tiếp tục lên đường khi trời đã khuya. Cậu thuyết phục hắn rằng buổi tối ở đây đầy rẫy ma vật hoạt động, cho dù hắn có là Tân Xích Vương sở hữu sức mạnh vượt trội đi chăng nữa.
"Ngài có thể qua đêm ở Quần Ngọc Các của tôi, tới sáng tôi có thể nhờ một con thuyền cho ngài quá giang, vì cảng Dornman ở Mondstadt khá xa với Thành nhưng họ chỉ có thể cho ngài xuống đó. Từ chỗ đó tới Thành Mondstadt cũng sẽ không quá khó" Cậu tiếp tục nói, những vị khách nào từng đặt chân tới Liyue, không ai là không ở lại đây một đêm cả. Càng về đêm, Liyue mới càng hiện lên vẻ đẹp khác lạ, đặc biệt, nếu có cơ hội được đặt chân lên Quần Ngọc Các thì sẽ có thể ngắm được Liyue từ trên cao. Han Wangho thầm nghĩ Lee Sanghyuk mà từ chối nữa thì đúng là chịu đấy.
Lee Sanghyuk nghe thấy vậy đành đồng ý. Hắn cùng Han Wangho đi tới Ỷ Nguyệt Điện (lối lên quần ngọc các) cách Tân Nguyệt Viên không quá xa. Hắn cảm thấy hệ thống ở Liyue rất đặc biệt, Lee Sanghyuk chỉ bước lên những bậc đá nay thôi là đã được đưa lên Quần Ngọc Các rồi.
Khi tới Quần Ngọc Các, Han Wangho dẫn Lee Sanghyuk tới một phòng khách rộng rãi với tầm nhìn ra toàn bộ Liyue. Từ đây, họ có thể thấy ánh đèn từ các cửa hiệu và nhà dân tỏa sáng như những vì sao rơi rải rác khắp thành phố.
"Ngài thấy sao? Đây là một trong những nơi có tầm nhìn đẹp nhất ở Liyue đấy." Han Wangho mỉm cười, rót trà cho cả hai. "Tôi thường ngồi ở đây vào buổi tối để ngắm nhìn thành phố."
Lee Sanghyuk đứng bên cửa sổ, ánh mắt lướt qua khung cảnh trước mặt. Hắn phải thừa nhận rằng quang cảnh từ đây thật sự rất đẹp. Những ngọn đèn lồng đỏ rực từ các cửa hiệu phản chiếu trên mặt nước cảng, tạo nên một bức tranh lung linh huyền ảo.
"Tôi hiểu vì sao cậu lại thích ở đây vào buổi tối rồi," Lee Sanghyuk nói nhỏ, vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt.
"Mỗi ngôi sao trên bầu trời đêm đều có câu chuyện riêng của nó," Han Wangho tiến lại gần, đứng cạnh vị khách của mình. Cậu nói, giọng trầm lắng. "Hẳn lí do vì sao chúng lại che đậy bầu trời cũng là một trong số đó..."
Lee Sanghyuk quay sang nhìn Han Wangho, một cảm giác khó hiểu hiện lên trong lòng hắn.
Họ cứ đứng như vậy một lúc lâu, im lặng ngắm nhìn Liyue về đêm, mỗi người đều chìm trong những suy tư riêng của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top