Thế giới thần tiên

Hyeonmin ôm theo khăn tắm và túi vệ sinh cá nhân vào nhà tắm chung. Tầng của họ chỉ có một khu tắm chia thành hai buồng, được ngăn bởi một tấm ván mỏng như cánh ve cao chẳng tới trần; từ tấm ván nọ tới sàn nhà cũng còn hở một khoảng, cúi người là thấy bàn chân của người đứng ở buồng bên.

Lúc Hyeonmin tới, buồng tắm bên trái đã vọng ra tiếng nước dội, nên anh đành tay xách nách mang vào buồng phải. Ý thức được rằng phía bên kia tấm ván mỏng là một kẻ lạ, nên anh làm mọi bước khẽ khàng lắm, lấy sữa tắm ra khỏi túi cũng chậm rãi hơn để chiếc túi khỏi sột soạt kêu.

Tráng người qua một lượt, anh tắt nước, vừa định bóp sữa tắm ra tay thì sững lại. Từ sau tấm ván sát bên, anh chợt nghe tiếng thở dốc rất khẽ.

Cả người Hyeonmin cứng đờ. Anh nắm thật chặt chai sữa tắm trên tay, chỉ sợ cái chai tuột khỏi bàn tay nhễu nước của anh mà rơi cái bốp xuống nền gạch. Tiếng thở dốc phía bên kia vẫn tiếp diễn, khi trầm khi bổng, chẳng có một tiết tấu cụ thể nào. Căng tai nghe, Hyeonmin còn bắt được tiếng lép nhép của xà phòng trên da hoà lẫn với tiếng thở nọ.

Hyeonmin vẫn bất động tại chỗ, ánh đèn cam nhờ nhờ của bóng đèn nhỏ trên trần rọi xuống những ngón chân thoáng đỏ của anh. Người ở buồng tắm bên kia vẫn thở từng hơi nặng nề, chẳng rõ là đau đớn hay sung sướng. Tiến thoái lưỡng nan, cả người Hyeonmin nóng rẫy, tay bóp chặt lấy chai sữa tắm như nắm mảnh phao cứu hộ. Chủ nhân của tiếng thở kia chắc hẳn giọng rất trầm, vì tiếng thở của hắn ta cũng trầm, nghe như âu yếm mà cũng như doạ dẫm, như nài nỉ mà cũng như ban lệnh; Hyeonmin nghe mà vành tai tê rần.

Kẻ ở buồng tắm bên kia phải biết là bên còn lại có người, phải chứ? Hyeonmin không rõ, nên anh cứ đứng như trời trồng, nửa người đã ráo nước. Hông anh cứng còng, bụng dưới trướng lên và eo thì nóng như lửa đốt. Giống ngựa mất cương, tâm trí anh bắt đầu chạy thật xa. Anh thoáng nghĩ tới một mái đầu hơi xoăn, những lọn tóc tơi ra khi đẫm nước. Anh nghĩ tới tấm lưng trần với những thớ cơ căng tròn, ngay ngắn nằm gọn quanh hai cánh xương bả vai cân xứng. Anh nghĩ tới bả vai rộng cùng đôi xương quai xanh nằm ngang lộng lẫy như cặp xà nhà được chạm trổ bởi thợ khéo. Đùi trong của anh ngứa râm ran. Anh nghĩ tới... anh nghĩ tới...

Hyeonmin giật mình. Tiếng thở còn vang vọng trong bốn bức tường nhà tắm là của anh, còn buồng bên cạnh anh đã lặng ngắt từ lúc nào. Như đụng phải lửa, anh buông bàn tay từng nung nấu ý định mò xuống dưới ra khỏi bụng.

Chợt, tiếng gõ cửa vang lên như sấm trước bão, khiến Hyeonmin nhảy dựng.

"...Trong này có người rồi."

Anh ngập ngừng đáp. Người ngoài cửa liền im bặt, nhưng Hyeonmin cũng chẳng nghe thấy tiếng người nọ rời đi.

Sau một hồi giằng co, người nọ mới lên tiếng.

"Em đây, mở cửa cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top