Làm sao mà anh có thể nhặt hết đêm này?

Một giờ rưỡi sáng, Jeonghyeon gọi cho Moon Hyeonjoon.

"Anh cản em lại đi, anh chửi cho em tỉnh ra đi."

Nửa mặt úp vào gối, Jeonghyeon kề loa sát miệng, năn nỉ.

"Mày tính làm gì?"

Ở đầu dây bên kia, Hyeonjoon lèo nhèo, xem chừng là vừa bị Jeonghyeon réo tỉnh.

"Anh có năm phút để mắng em. Sau năm phút mà anh chưa làm được thì em gọi cho người yêu cũ liền."

"Người yêu cũ nào?" Hyeonjoon kêu lớn. Jeonghyeon nghe tiếng sột soạt vọng vào loa, đoán rằng anh mình vừa nhổm dậy.

"Còn người nào nữa?"

Đầu dây bên Hyeonjoon lặng đi một lát, rồi anh mới ngập ngừng hỏi.

"Song Hyeonmin á?"

Jeonghyeon không khẳng định, chỉ tặc lưỡi.

"Chia tay xong người ta không ghét mày đâu phải là cơ hội để mày dăm bữa nửa tháng lại đòi gọi cho người ta để nối lại tình xưa?"

"Nhưng mà em nhớ người ta lắm rồi!" Jeonghyeon xém thì gào lớn. "Nay em gặp Bae Youngjun, nó bảo em rằng hôm trước người ta khen tóc mới của em đẹp!"

"Youngjun nó lừa mày đó!" Hyeonjoon kêu toáng lên. "Nó nói vậy mà mày cũng tin hả?"

"Nó không lừa em!" Jeonghyeon gào lên thật. "Anh cứ chờ đấy, để em gọi cho người ta mà xem."

"Ơ hay thằng kia, chờ—"

Jeonghyeon cúp máy cái roẹt, tìm một dãy số quen thuộc rồi dứt khoát bấm gọi.

Chuông đổ đến hồi thứ tư, đầu bên kia mới bắt máy.

"...Em gọi anh à?"

Hyeonmin lẩm bẩm, lưỡi líu cả lại vì buồn ngủ. Chẳng biết mọc thêm lá gan ở đâu ra, Jeonghyeon nắm điện thoại, hồi hộp hỏi.

"Anh thấy tóc mới của em đẹp lắm đúng không?"

"...Hả?"  

Hyeonmin mù mờ đáp, dường như vẫn chưa hiểu vì lẽ gì Jeonghyeon lại dựng anh dậy lúc khuya trờ khuya trật như này để hỏi một câu vớ vẩn quá đỗi. 

"Tóc mới của em," Jeonghyeon kiên nhẫn lặp lại, "Anh thấy có đẹp không?"

"Chắc là có...?" Hyeonmin ngập ngừng.

Jeonghyeon bật cười, nghe đầu dây bên kia im bặt. Vành mắt cậu chợt nóng; ba năm thoảng cái liền qua, hứa hẹn rằng chia tay rồi vẫn sẽ làm bạn, nhưng Jeonghyeon đã ngừng theo dõi những chuyện liên quan đến Hyeonmin, và Hyeonmin cũng vậy. Cậu không rõ anh đang làm công việc gì, quen thêm những ai, vẫn còn thích chơi game hay đã quá bận để tiếp tục. Từ dạo chia tay anh, cậu nói chuyện với vài người, nhưng trong vô thức đều so sánh họ với anh. Thấy có lỗi, từ ấy Jeonghyeon bỏ luôn việc hẹn hò.

"Em nhớ anh lắm," Jeonghyeon bộc bạch. Đầu dây bên kia lặng thinh.

"...Có chuyện gì à?" Hyeonmin thắc mắc. "Khuya lắm rồi, em đi ngủ đi."

"Chẳng có chuyện gì cả," Jeonghyeon vùng vằng. "Này, em hỏi thật, anh đã quen người nào mới chưa?"

"Anh chưa."

"Vậy nếu bây giờ em theo đuổi anh một lần nữa thì em còn cơ hội không?"

Khoảng lặng sau câu hỏi kéo dài mãi. Jeonghyeon chẳng giục giã, chỉ kiên nhẫn chờ.

"Anh đang bận nhiều dự định, anh không nghĩ là mình có khả năng chăm chút cho một mối quan hệ nghiêm túc lúc này đâu."

"Anh đừng nói vậy, anh hãy dứt khoát lên cho em. Em không thể và cũng không nên hy vọng, anh hiểu chứ?" Jeonghyeon gần như van xin. "Chỉ đáp rằng 'có' hoặc 'không' thôi. Nếu là 'không', thì hãy nói rằng kể cả khi anh đã sẵn sàng để yêu thì Kim Jeonghyeon cũng không còn cơ hội yêu anh nữa."

"Em..." Giọng Hyeonmin hơi khàn. "Anh chưa trả lời em lúc này được."

"Em nhớ anh lắm," Jeonghyeon vội vã giãi bày. "Trung thu năm ngoái em nhớ anh, thứ ba tuần trước em nhớ anh, bây giờ lại càng nhớ anh. Anh chưa cần trả lời em vội, chỉ cần nói với em rằng trong suốt ba năm qua thì anh có nhớ và tiếc em không?"

"Có," Hyeonmin nhỏ giọng nói. "Em buồn cười thật đấy, thích là gọi, không để tâm đến sinh hoạt của người khác chút nào à?"

"Trên lý thuyết thì mình vẫn là bạn, đúng không?" Jeonghyeon cãi. "Em gọi cho bạn em để tâm sự cũng không được sao?"

"Ý em là gọi cho người yêu cũ của em rồi nói muốn quay lại ấy à?" Hyeonmin khịt mũi. "Cái 'tâm sự' của em lạ thật đấy."

"Anh vẫn chưa ngắt máy đấy thôi," Jeonghyeon cứng đầu. "Anh cũng muốn nghe xem em định nói gì mà?"

"Đúng là anh tò mò thật," Hyeonmin thừa nhận. "Nhưng nếu em là 'bạn' anh như em nói, em sẽ không đợi đến tận bây giờ để gọi anh lúc hai giờ sáng và hỏi chuyện anh. Em đâu có muốn làm 'bạn' với anh."

Jeonghyeon lặng thinh, nghe Hyeonmin thở dài.

"Giờ thì em ngủ đi, khi nào rảnh anh sẽ gọi."

Nói xong, anh cúp máy. Jeonghyeon buông điện thoại, sờ lên mặt mình. Hai má cậu ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top