Kiêu lắm

"Tồi, quá tồi..."

Hyeonmin lẩm bẩm, nép mình bên lan can, ngó xuống góc cầu thang; Jeonghyeon và bạn gái—có lẽ đã sắp thành người cũ—đang cãi vã chuyện gì đó. Dù nghe câu được câu không, Hyeonmin không chịu lộ diện mà cứ chôn chân nơi lan can, chờ Jeonghyeon gần như xua nữ sinh nọ đi khỏi thì mới bước xuống. Một tay đút túi, tay kia Jeonghyeon hung hăng vuốt tóc, tưởng như sắp bứt rụng cả một nắm tóc rồi.

"Cô thứ mấy chục vậy?" Hyeonmin hỏi, liếc xéo Jeonghyeon.

"Anh bớt bớt đi," cậu gắt khẽ, khiến Hyeonmin cau mày.

"Anh chưa từng nghĩ tác phong em bừa bãi được vậy đấy," anh nghiêm nghị nhắc. "Sắp tới anh tốt nghiệp, không còn để mắt tới em được nữa đâu. Hạn chế chơi bời lại đi, cứ tiếp tục buông thả thì sau này tiếp quản gia nghiệp làm sao?"

"Nếu không phải vì người em yêu lại không đồng ý bên em thì việc gì em phải bừa bãi?"

Jeonghyeon liếc Hyeonmin. Sững sờ hồi lâu, anh mới trầm giọng chỉ trích.

"Đấy đâu phải là cái cớ để em tổn thương người khác, rồi được dịp là đàng điếm ăn chơi?"

"Anh nghĩ sống như vậy thì em vui vẻ lắm à? Làm sao mà anh biết được lâu nay em khốn khổ như thế nào?"

Mắt Jeonghyeon đỏ vằn lên. Hyeonmin lặng đi trong chốc lát, rồi nâng tay, khẽ vuốt những lọn tóc rối tung trên đỉnh đầu Jeonghyeon.

"Em lớn rồi, đã biết đúng biết sai, anh không thể cưng chiều em mãi được," anh thủ thỉ. "Mọi chuyện em làm phải là vì bản thân em, vì lợi ích của em và gia đình mà thôi."

"Vì lợi ích của em nên mới không chịu ở bên em đúng không?" Jeonghyeon bắt lấy cổ tay Hyeonmin, cứng đầu như một đứa trẻ con. "Anh không thương em à?"

Hyeonmin xót cho Jeonghyeon mà cũng xót cho cả mình nữa. "Anh thương em," anh đáp, "Nhưng sau này em phải lấy vợ, mà anh cũng vậy."

"Anh đừng đi lấy vợ, em cũng không lấy vợ đâu," Jeonghyeon vội vã níu kéo. "Em sẽ rước anh về, em sẽ dập đầu với bố mẹ hai bên để em được lấy anh. Nếu anh không chịu, em sẽ cứ sống bừa bãi như thế, bị đuổi ra khỏi nhà thì em sẽ tìm tới anh, bắt anh phải nuôi em."

Hyeonmin nuôi được Jeonghyeon chứ, nhưng anh biết tính em mình. Cậu ấm Jeonghyeon nóng vội, muốn gì là phải có ngay, ít khi phân rõ được việc nhất thời và chuyện vĩnh viễn. Anh không muốn cậu hối hận, và trên hết là không muốn bản thân anh hối hận vì chiều ý Jeonghyeon, đầu hàng trước tình cảm thay vì lắng nghe lý trí. Jeonghyeon có thể không biết điều gì là tốt cho mình, nhưng anh thì biết.

"Được rồi, tốt nghiệp đi đã, sau đó mình tính tiếp," Hyeonmin nói dối một lần cuối cùng. Sau này, khi anh đã hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cậu, có lẽ Jeonghyeon cũng sẽ chẳng còn nhớ về anh để mà giận dỗi vì lời hứa suông này nữa.

Jeonghyeon nhìn anh, nhìn đăm đăm, khiến Hyeonmin chột dạ. Vẫn nắm tay anh, cậu mỉm cười; cặp mắt đen và sắc lẹm như đá vỏ chai.

"Anh đừng nuốt lời nhé," Jeonghyeon nói mà như cảnh cáo. "Anh đừng chạy đi đâu, đừng rời khỏi em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top