Không phải gu nhưng nghĩ mãi!

Ban ngày, Song Hyeonmin cống hiến tài hèn sức mọn cho tổ thiết kế của một công ty thuộc mảng Esports. Tan làm, anh lại hoá thân thành một streamer nghiệp dư, sở trường là tựa game Liên Minh Huyền Thoại.

Để người xem và bản thân đỡ chán, cứ sau một trận anh lại đổi đường, xoay vòng liên tục. Lượt đăng ký kênh và quà tặng hàng tuần của anh khá khiêm tốn, vừa đủ để anh nhớ danh tính và gửi lời cảm ơn mỗi lúc mở stream. Vì vậy, khoảng mấy tuần gần đây, Hyeonmin và những người theo dõi của anh để ý tới một chuyện lạ.

"ki_wi_2404 tặng bạn 1000 bóng với lời nhắn: Anh bạn, đừng đi rừng nữa, tôi khuyên chân thành đấy. Tôi cảm thấy anh bạn có triển vọng với đường trên hơn."

Hyeonmin giật thót. Khu bình luận bắt đầu láo nháo.

[ Nữa rồi đó... Anh bạn vừa tặng quà kia! Ngày nào cũng dùng tiền ép uổng người khác thì hay lắm sao?? Vô nhân tính! ]

[ Đại gia tới đại gia tới! ]

[ Bạn Clear đi rừng đâu có tệ đến thế nhỉ... Đổi lại, nếu tớ mà là streamer, chắc người ta sẽ donate cho tớ hẳn 10,000 bóng để nghỉ chơi luôn ha... ]

Hyeonmin đang dở tay đánh, còn chưa kịp hó hé gì thì "đại gia" nọ lại bắn thêm phát súng động trời.

"ki_wi_2404 tặng bạn 5000 bóng với lời nhắn: Anh bạn, anh đi rừng nhức mắt lắm, tôi nói thật đấy."

[ Kịch bản vừa yêu vừa hận à... Sao tôi thấy bực bực thế này? ]

[ Ha!! Vì em không nghe lời nên dùng tiền cưỡng ép em, tiện thể mắng em là đồ hư hỏng. ]

[ Bình luận trên vẽ bay quá rồi đó. ]

"Bạn ơi, cảm ơn quà của bạn, nhưng phiền bạn ngừng tặng được không?" Hyeonmin cười đầy bất lực. "Quà giá trị lớn thế này mình không dám nhận đâu."

"ki_wi_2404 tặng bạn 1000 bóng với lời nhắn: Anh bạn không đi rừng nữa thì tôi ngừng tặng."

"Ơ..." Hyeonmin khó xử, trong phút chốc liền không biết phải đối đáp với thái độ ngang ngạnh của kẻ kia thế nào.

"Bạn có thể chơi cùng mình mà?" Anh chợt nảy ra một sáng kiến. "Thế này nhé, bạn gửi lời mời cho mình rồi chúng ta cùng chơi. Nếu đội bạn thắng thì mình sẽ không đi rừng nữa, với điều kiện là bạn không được huỷ đăng ký kênh mình. Được chứ?"

Vậy mà người nọ gửi lời mời cho anh thật. Buổi stream sôi động hẳn lên, dù lượng người xem vẫn lẹt đẹt như mọi hôm. Hyeonmin cũng không mong đợi nhiều, chơi ván ấy như anh vẫn thường chơi. Nhưng càng đánh, mồ hôi trên trán anh rịn ra càng nhiều, mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con, cứ vậy mà lũ lượt chảy. Người nọ chơi quá áp đảo, khiến đội bên anh không cách nào ngóc đầu lên được, chết trắng mắt. Ván đấu kết thúc, Hyeonmin còn chưa kịp hồi thần, trừng trừng nhìn màn hình bại trận đỏ lòm.

[ ............... ]

[ Thần rừng nào hạ phàm nơi tệ xá vậy... ]

[ Đm đại gia khai mau, cậu là tuyển thủ đội nào???? ]

[ Lối đánh này... Tôi có cảm giác là tuyển thủ W đội F. ]

Hyeonmin hắng giọng. "Bạn chơi đỉnh quá," anh khách sáo khen, trong lòng đã kịp chửi người ta mấy bận. Vừa giỏi vừa giàu thì hay lắm à, muốn khoe khoang đến điên rồi hay sao mà phải vào stream của anh, đập tiền cho anh rồi đòi anh ngừng chơi?

"ki_wi_2404 tặng bạn 1000 bóng với lời nhắn: GG. Mà tôi đổi ý rồi, anh bạn cứ đi rừng, tôi không cản nữa, cũng sẽ tiếp tục tặng quà trên stream. Nhưng mà sau này thi thoảng cho tôi chơi cùng nhé."

"À... Được chứ!" Hyeonmin đồng tình, chẳng xét nét tính nết trái gió trở trời của kẻ nọ nữa. Người ta đã hào phóng đến thế rồi, anh cũng chẳng ngại gì mà không nhận lời. Kỹ năng khủng cỡ này, có khi người ta lại thành cần câu tương tác cho kênh của anh không chừng.

Sau khi cẩn thận chào hỏi, Hyeonmin tắt stream. Ngay lúc ấy, điện thoại của anh nhận được thông báo.

"ki_wi_2404 đã gửi lời mời kết bạn cho bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top