Ai làm đau anh à? Không sao đâu baby... (2)

**Note: Có chút bậy 😈

Hyeonmin khó lòng nhận thức được bản thân đang ở nơi nào, nhưng cảm giác thoải mái khắp tứ chi và chất liệu mềm mại sột soạt dưới thân anh cho biết rằng anh đang nằm trên một chiếc giường, hoặc chí ít là một tấm nệm rất êm. Nửa tỉnh nửa mê, anh nghĩ rằng mình đang mở mắt, nhưng nếu vậy, tại sao anh lại chẳng rõ cảnh vật xung quanh trông ra làm sao?

Tấm nệm nâng đỡ Hyeonmin chợt lún xuống, cho tới lúc da khẽ chạm da thì anh mới nhận thức được rằng mình đang trần truồng—không hề hốt hoảng, trái lại anh còn thấy bình thản, thậm chí thoáng chút chờ mong. Kẻ vừa tới có thân nhiệt rất cao; những ngón tay ấm sực dịu dàng vén tóc anh, lướt từ thái dương qua hàng mi, rê dọc sống mũi rồi đáp ở môi anh như chuồn chuồn đậu nước. Chút vuốt ve ấy khiến ngón chân Hyeonmin cuộn lại. Hiểu ý anh, kẻ nọ cười khẽ, môi ghé vành tai anh, hỏi nhỏ.

"Thích lắm à anh?"

Hyeonmin nhận ra giọng nói này, nhưng anh không hề băn khoăn, hệt như việc họ đang làm là chuyện đương nhiên. Anh hé môi, rên khẽ một tiếng. Ga giường sột soạt, kẻ nọ áp sát, gần như đè nửa cơ thể lên người anh, tay vẫn tiếp tục mơn trớn. Hắn ta hôn vành tai anh, hơi thở nóng rẫy thấm vào dây thần kinh nhạy cảm, tay thì vuốt xuống, lưu luyến nơi ngực anh. Hyeonmin nóng như lửa đốt, bụng dưới trướng lắm mà không làm cách nào được.

"Dưới, dưới nữa, nhanh lên, em đừng có trêu anh." Thì thầm trong đầu, anh nửa răn đe, nửa nũng nịu. Người ta đâu có nghe anh, chạm chỗ này sờ chỗ kia, lại không thèm gãi đúng chỗ ngứa. Hyeonmin bực lắm, định lên giọng mắng, nhưng bàn tay cợt nhả kia bỗng xộc thẳng tới, nắm lấy nơi đang yếu ớt van xin của anh.

Hyeonmin bật dậy, suýt thì hét lên.

Hoảng hốt, anh mở chăn, thấy quần ngủ ướt đẫm một mảng lớn thì vội liếc sang chỗ Park Jeunghwan giường bên. Thấy anh cả còn thiu thiu ngủ, Hyeonmin mới dám nhổm dậy, túm đại một chiếc quần khác từ trong tủ đồ, quấn thêm khăn lên hông rồi phóng một mạch tới phòng tắm chung để tẩy rửa.

Mùa giải này, họ thua liên tiếp—thua trắng và thua bạc nhược. Ban huấn luyện và các tuyển thủ căng thẳng cực độ; sàn phòng tập của họ quét ra toàn là tóc, ngọn dài ngọn ngắn, dạng nào cũng có. Sống trong cái nồi áp suất ấy đã đành, Hyeonmin còn bắt đầu mộng tinh, mà chủ thể của giấc mơ đều là Kim Jeonghyeon. Khốn khổ thay, mọi chi tiết trong mơ anh đều nhớ kỹ—từng cái chạm, từng câu hỏi, rằng, "Em có làm anh sướng không? Anh có thích em không?"

Những lần mộng tinh ấy ám ảnh anh. Có một hôm, vì quá căng thẳng, anh bỏ ngang buổi tập chỉ để khoá mình trong nhà vệ sinh. Vừa vuốt bên dưới, anh vừa hổn hển xin Jeonghyeon cho anh, làm anh sướng. Lúc anh bắn đầy ra tay cũng là lúc anh bàng hoàng nhận ra bản thân mình có vấn đề rồi, mình điên mất rồi.

Cũng vì lẽ đó, đã hơn một tuần trôi qua, tin nhắn hỏi thăm của Jeonghyeon vẫn chưa được Hyeonmin xem và trả lời.

Chạy trời không khỏi nắng. Hyeonmin nhấp nhổm trên ghế; anh đã thoáng thấy Jeonghyeon sau những mái đầu nhấp nhô của nhóm người hâm mộ nhưng vẫn cố tình lờ đi. Mãi cho tới khi đến lượt ký tặng của cậu, anh mới dám chạm mắt Jeonghyeon. Hôm nay trông cậu sắc sảo lạ thường, chẳng còn dừng ở mức ưa nhìn nữa. Hương nước hoa mà cậu hay dùng như sợi tơ quấn quýt quanh anh.

"...Chào em," anh gượng gạo mở lời. Trước vẻ né tránh của anh, Jeonghyeon trông không phật lòng là bao, chỉ mỉm cười như mọi hôm.

"Dạo này anh ổn không? Hôm nay em thấy anh hơi mệt, cứ uống nước liên tục."

Cậu chẳng đả động gì đến việc Hyeonmin không thèm đếm xỉa tới tin nhắn của mình. Hỏi một câu đơn giản thôi, nhưng cái đập trong lòng Hyeonmin như vỡ ra. Anh mệt, anh đói, anh lại còn thua... Bao nhiêu tủi thân liền dâng lên vành mắt, chỉ chực rớt lộp độp xuống. Anh biết trên mạng người ta mắng anh ghê lắm, vậy mà Jeonghyeon vẫn còn ủng hộ anh, dù mùa giải này họ chưa thắng, hay thậm chí thua đẹp được trận nào.

"Anh..." Hyeonmin khàn giọng đáp, nhưng Jeonghyeon lập tức ngắt lời.

"Anh chưa cần trả lời vội. Chốc nữa hết sự kiện, nếu anh còn thời gian thì qua quán cà phê đối diện trụ sở gặp em nhé. Em lo lắm, muốn hỏi thăm anh một chút."

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Hyeonmin lại gật đầu, dù anh tự nhận thức được rằng mình nên giữ khoảng cách với Jeonghyeon. Cười nhẹ, Jeonghyeon chạm tay anh; Hyeonmin chợt thoáng thấy một vòng dây đỏ lộ ra sau cổ tay áo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top