Ai làm đau anh à? Không sao đâu baby... (1)
Đã qua bao nhiêu cái fanmeeting rồi mà Hyeonmin vẫn chưa quen nổi với việc ngồi ngay ngắn trước nhóm người hâm mộ đông đảo mà vai không gồng cứng lên. Lòng bàn tay anh đã hơi ẩm mồ hôi, cây bút dạ nắm trong tay cứ chốc chốc lại tuột ra, lăn trên mặt bàn, khiến anh phải nhặt lên không biết bao nhiêu lần.
Cứ từng lượt, từng lượt fan đi qua; trong nỗi hồi hộp, Hyeonmin vẫn buộc mình nhớ mặt họ, hoặc tên nếu đó là một cái tên độc đáo—dù gì thì anh cũng phải tận chức tận trách với công việc, và trên hết là vì lương tâm và lòng biết ơn đối với những người đã ủng hộ anh.
"Anh Hyeonmin."
Giật mình, Hyeonmin hướng về chất giọng nam trầm đặc vừa bật lên giữa hàng chục tông giọng nữ thánh thót xung quanh, nhưng anh cũng không tốn bao lâu để nhận mặt kẻ vừa gọi tên mình.
"Jeonghyeon đấy à?" Anh mỉm cười khách sáo.
Kim Jeonghyeon ủng hộ "Clear" từ những ngày đầu tiên trong tuổi nghề còn non trẻ của anh. Anh không rõ cậu ta làm công việc gì, tính nết ra sao; có đôi lần anh thử dò hỏi nhưng cậu chỉ cười rồi lảng đi, nên anh cũng không thắc mắc nữa. Hyeonmin có ấn tượng với Jeonghyeon không chỉ vì cậu đã thẳng tay tặng anh gần trăm nghìn Won trong buổi stream đầu tiên của anh với tư cách thực tập sinh, mà còn vì Jeonghyeon vô cùng ưa nhìn. Nói kỹ hơn, khuôn mặt cậu rất sắc nét—gò má cao, mũi thẳng như sống dao, cánh môi cong và đầy đặn như cánh hoa hồng... Là dung nhan liếc qua một lần sẽ khó mà quên được.
Đối với người hâm mộ đặc biệt này, Hyeonmin vừa quý, nhưng cũng có chút e dè. Jeonghyeon cực kỳ chịu chi—mọi sự kiện tổ chức cho anh đều do cậu chủ trì, chưa bao giờ tuột khỏi vị trí đầu trong danh sách top donate của "tuyển thủ Clear", và cũng là nhiếp ảnh gia bắt được mọi khoảnh khắc của anh trên sàn đấu hay trong các sự kiện truyền thông.
Có một dạo, vì tò mò nên Hyeonmin ghẹo Jeonghyeon, rằng, "Em thông minh và đa tài như thế, sao lại phung phí tài nguyên cho một người chưa tốt nghiệp phổ thông như anh chứ?" Nghe anh đùa, sắc mặt Jeonghyeon tối sầm lại, dường như rất tức giận, khiến Hyeonmin giật thót, nghĩ rằng thôi xong, có khi nào anh vừa tự đào huyệt chôn mình hay không. Trái với nỗi hoảng hốt của anh, Jeonghyeon không trách móc mà chỉ nhếch môi, bình thản đáp, "Em chưa bao giờ nhìn sai người."
Điều khiến Hyeonmin e dè trước Jeonghyeon là việc cậu dường như rất hiểu anh. Cậu biết anh hay thèm món gì, thích mặc kiểu trang phục nào, thường suy tư về chuyện gì. Khi trò chuyện với cậu, anh chưa từng thấy phiền. Jeonghyeon rất tinh tế; anh chán nản thì cậu cũng không giục giã, anh vui thì cậu đùa cho thêm vui, còn lúc buồn thì cậu lắng nghe, cũng chẳng thử khuyên nhủ anh điều gì. Sau bao nhiêu lần trò chuyện, Hyeonmin không rõ liệu có vì xúc cảm êm ái, đáng tin cậy đó mà mình đã lỡ miệng lần nào hay chưa. Khi Jeonghyeon nhìn anh, anh tưởng như cậu đã rõ mọi ngóc ngách về anh, chỉ chờ anh tự động nói ra thôi vậy.
Tuy nhiên, Hyeonmin không thể trở nên gần gũi và thân thiết với người hâm mộ của mình được, phải không?
"...Anh à."
Jeonghyeon kiên nhẫn gọi, kéo Hyeonmin về thực tại. Thế mà anh dám lơ đãng trước mặt fan ruột của mình.
"Anh xin lỗi," Hyeonmin vội đáp. "Cảm ơn em đã tới ủng hộ trận đấu hôm nay nhé."
Câu này anh đã nói cả trăm lần, vì Jeonghyeon không bỏ sót trận đấu nào của anh, hay cả những sự kiện nhỏ nhặt. Anh ở đâu, cậu liền theo đó, có lẽ chỉ trừ khu vực hạn chế trong trụ sở hay những cuộc hẹn cá nhân. Đối với sự có mặt của Jeonghyeon, Hyeonmin cũng không thấy phiền như anh tưởng, vì cậu chỉ hiện diện ở đó, lâu lâu lại mỉm cười với anh, dõi theo anh như một cái bóng. Ban đầu còn thấy hồi hộp và lạ lẫm, lâu dần Hyeonmin cũng quen, vắng Jeonghyeon còn thấy hụt hẫng.
"Em lúc nào cũng ủng hộ anh mà," Jeonghyeon cười. "Nay anh ký giúp em vào đây được không?"
Nói đoạn, cậu chìa ra một tờ giấy vàng. Hyeonmin cầm lấy, khẽ miết vào mặt giấy hơi thô.
"Mong là yêu cầu của em không quá đáng với anh, nếu có thì em xin lỗi... Em muốn nhờ anh ký tên Hán tự của anh được không?"
Jeonghyeon nhìn anh như khẩn cầu; đôi mắt to, tròn và đen láy. Hyeonmin sững sờ, cụp mi quan sát tờ giấy trông như giấy vẽ bùa mà cậu đưa mình. Bối rối khoảng vài giây thôi, rồi anh cười khổ.
"Không sao, để anh ký cho em."
Viết xong tên Hán tự, anh gửi lại giấy cho Jeonghyeon. Hai mắt sáng rỡ, cậu nhận lấy. Dường như Jeonghyeon rất vui, nên Hyeonmin cũng gạt yêu cầu kỳ lạ của cậu sang một bên, chỉ nghĩ rằng phải chăng anh già rồi nên mới không hiểu được trào lưu hâm mộ của tụi trẻ bây giờ, dù Jeonghyeon chỉ kém anh một tuổi. Từ khi nào lại có phong trào xin tên Hán tự của thần tượng vậy nhỉ, hay chỉ mình Jeonghyeon muốn thế?
Thắc mắc vậy, rồi Hyeonmin cũng bị những mối lo âu khác cuốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top