- Chap 23 - Tàn nhẫn và thế thân
Lee thị chỉ gặp khủng hoảng về mặt hàng hoá vận chuyển, không lâu sau anh cũng đã giải quyết được vấn đề.
"Tìm ra Kim Jihwan chưa?" Anh tay kí hợp đồng không buồn ngẩng lên nhìn người đang ngồi uống trà ở ghế chờ.
"Nó trốn kĩ thật đấy, tao tìm không ra."
"Có khi nào trốn ra nước ngoài rồi không?"
"Lee tổng à, tất cả cửa khẩu mày đều phong toả hết rồi không phải sao?"
Anh im lặng không đáp trả lại, Kim Hyukkyu đặt tách trà xuống rồi đứng dậy từng bước đi lại, chống hai tay xuống bàn làm việc của anh.
"Nếu tóm được mày sẽ làm gì?"
"Làm gì à?" Anh dừng bút rồi khẽ ngước lên nhìn Kim Hyukkyu: "Mày nghĩ tao sẽ làm gì?"
Kim Hyukkyu bật cười, đi lại phía cửa kính từ trên cao nhìn xuống thành phố tấp nập người đi lại.
"Trên này cao nhỉ? Theo mày từ trên này rơi xuống thì sẽ thế nào?"
"Như vậy thì tàn nhẫn quá."
"Tàn nhẫn? Mày đang nói mày đấy à Lee Sanghyeok?" Hyukkyu khẽ ngoái cổ ra sau nhìn anh, giọng cợt nhả.
"Tàn nhẫn hay không bản thân mày hiểu rõ, tao chỉ sợ mày sẽ rút gân, móc mắt Kim Jihwan ra ấy chứ."
Cây bút trên tay Lee Sanghyeok bị gãy làm đôi, mắt anh tối lại: "Tứ chi của nó phải đứt đoạn, nội tạng của nó phải bị moi ra cho lũ chó nó ăn rồi ném xác nó ra bãi tha ma."
"Ầy, giết người là đi tù đấy nhé."
"Mày sẽ để bạn thân mày đi tù sao?" Anh nhìn Kim Hyukkyu nhướn mày.
"Đừng đánh giá tao cao như thế chứ Sanghyeok, tao không thể bao che tội lỗi của mày đâu." Hyukkyu quay người lại nhìn anh rồi nhún vai.
"Cũng đúng." Anh gật gù như đã hiểu, tay anh lấy chiếc bút khác kí tiếp hợp đồng, anh cất giọng đầy ẩn ý: "Hai bàn tay mày cũng không trong sạch gì cho cam, chúng ta như nhau thôi Hyukkyu, không những thế mày còn dây vào Jeong Jihoon, thằng nhóc đó cũng ngang ngửa tao thôi, mày sẽ phải đứng ra dọn dẹp hậu quả của nó dài dài."
"Nói chuyện buồn cười thật đấy, sao tao phải làm vậy?" Ngữ điệu của Kim Hyukkyu không còn cợt nhã anh nữa.
"Cái này mày nên hỏi lương tâm hay trái tim mày đi, biết đâu sẽ có câu trả lời."
Kim Hyukkyu không thèm nói chuyện với anh nữa, quay người lại nhìn xuống đường phố, cũng được mấy ngày kể từ cái hôm anh cãi vã với Park Jaehyuk rồi cắt đứt liên lạc với Jeong Jihoon vì dám giấu anh chuyện của Son Siwoo.
Còn Son Siwoo bây giờ như thế nào?
.
.
Choi Hyeonjoon ngủ dậy liền không thấy Park Dohyeon đâu, cậu vội đi tìm..khắp nhà đều không có.
Chạy ngược lên phòng lấy điện thoại gọi cho anh, anh bắt máy: "Tớ nghe đây."
"Mày.. mày đang ở đâu?"
"Tớ ra ngoài mua chút thức ăn về để nấu, cậu đợi tớ chút tớ sẽ về ngay."
Như biết được câu trả lời cậu ta liền thở phào như an tâm: "K.. không..cứ từ từ, không vội."
Nói rồi cậu ta cúp máy, bỏ vào phòng tắm nhìn mình trước gương, thân thể của cậu ta toàn vết hôn do anh để lại...họ Choi hơi cúi đầu mím môi đỏ mặt rồi mỉm cười nhẹ.
.
.
"Tạt nước cho nó tỉnh."
Kang Mina ra lệnh cho đàn em tạt nước Son Siwoo, cậu thì không xây xát gì chỉ bị trói, nhưng lại bị cô ta bỏ đói không cho ăn chỉ cho uống nước cầm hơi.
Cậu đuối sức ánh mắt căm phẫn nhìn cô ta: "Con chó cái.."
"Vẫn mạnh miệng nhỉ? Tao thật sự không hiểu, mày thì có đách gì mà Park Jaehyuk lại để ý nhỉ?"
"Mày nói gì?"
"Thế là vẫn chưa biết gì à? Park Jaehyuk là yêu mày đấy."
"Câm mẹ mồm, nhảm lồn ít thôi! Không phải Park Jaehyuk yêu mày à?"
"Yêu tao? Mày có thấy diện mạo của tao và mày có chút giống nhau không?"
Đúng là cả hai có vài nét giống nhau, cậu nhíu mày không trả lời cô ta cũng hiểu nên nói tiếp.
"Rõ ràng tao hơn mày về mọi mặt, vậy mà anh ta dám khiến tao thành kẻ thế thân của mày, mày biết không?.." Cô ta lại gần quỳ một chân xuống nhìn cậu bằng ánh mắt uất hận: "Rõ ràng tao không ăn được cay, nhưng anh ta một mực cho là tao thích ăn, tao ghét đồ ăn vặt nhưng trong nhà lúc nào cũng toàn là đồ ăn vặt..tao không thích gấu bông đặc biệt là thú bông như mấy con khỉ trông nó rất dị hợm, vậy mà anh ta lúc nào cũng tặng tao mấy thứ đó.."
Trong ánh mắt của cậu toàn là sự ngạc nhiên nhìn cô ta..sở thích của cậu mà Park Jaehyuk lại biết bằng hết, rõ ràng trước đây khi còn đi học cậu toàn bắt nạt hắn, hắn còn không có cơ hội lại gần cậu..thế sao những thứ đó hắn lại biết hết chứ?
"Còn một điều nữa, một thứ khiến tao chắc chắn anh ta vẫn còn yêu mày.. không đúng, là đơn phương yêu mày mới đúng! Cái tấm hình luôn nằm trong cái bóp tiền của Park Jaehyuk, cộng thêm ngày đầu tiên tao gặp mày thì tao chắc chắn bản thân tao là như thế nào trong mắt anh ta rồi.."
"Mày cắn đá đấy à?" Cậu nhăn mặt.
Cô ta bật cười, gu của hắn cũng cao phết toàn khùng điên như này.
"Mày nên dành thời gian điều tra lại cái năm mày bạo lực học đường với anh ta mới phải, mày nghĩ Park Jaehyuk thật sự yếu thế đến mức để mày ức hiếp đấy à? Sai rồi Son Siwoo, anh ta là đứa con độc đinh của Park gia, vỏ bọc của anh ta chỉ để lừa đám ngu như mày thôi, năm đó anh ta chuyển trường chính là vì tận mắt thấy mày đã ôm thằng khác còn gọi là cục cưng nữa chứ."
Cậu như nhớ lại năm đó, đúng là cậu đã gọi người khác là cục cưng.. nhưng đó là Park Ruhan, em họ của cậu..
Cậu nhếch môi: "Vậy là từ khi thấy tao mày liền điều tra quá khứ của tụi tao đấy à? Cảm ơn mày đã nói cho tao biết nhé."
Năm đó cậu cũng thích hắn nhưng lại không biết thể hiện thế nào liền đi tâm sự với Han WangHo, Han WangHo liền tư vấn cứ bắt nạt hắn thì hắn sẽ không dám rời khỏi cậu cũng không có đứa nào bén mảng lại gần hắn, như vậy gọi là đánh dấu chủ quyền.
Tổ sư cha Han WangHo..
Cậu chửi thề trong lòng, đột nhiên cậu bật cười thành tiếng nụ cười đầy bỡn cợt: "Này Kang Mina, mày nói hơn tao về mọi mặt nhưng khi mày thấy tao xuất hiện có phải mày đã sợ hãi không? Tao nghĩ mày nên hãnh diện vì được làm kẻ thế thân cho bổn thiếu gia là tao mới phải chứ?"
"Mày...!!" Chọc phải cái vảy ngược của cô ta, cô ta tức giận túm tóc cậu nghiến răng: "Tao là ghét cái thể loại như mày!! Mày nghĩ tao sợ mày à? Tao phải sợ cái thứ như mày sao?"
Cậu nói không sai, khi cô ta biết tất cả cũng là lúc Park Jaehyuk đá cô ta đi, bản thân vì tức nước vỡ bờ mới bắt cậu, cô ta quá yêu hắn, yêu đến không chấp nhận được có ngày lại bị hắn đá một cách không thương tiếc.
Cậu khi nghe toàn bộ sự tình trong lòng không khỏi phấn khích, kiêu ngạo đúng chất của một thiếu gia: "Tao không ngờ Park Jaehyuk lụy tao tới mức kiếm một con bản sao lỗi như mày đấy."
"Mày nói cái gì?"
"Lại còn điếc nữa chứ? Được rồi Mina à, cũng cảm ơn mày đã chăm sóc cho Jaehyukie của tao thời gian vừa qua, tao đây rồi! Từ giờ không cần mày nữa hahaha."
"Thằng chó này.."
Cái giọng khinh thường của cậu chọc điên cô ta, Kang Mina liền bóp cổ cậu, móng tay ghim vào làn da trắng mịn đến rỉ máu, cậu đau đớn nhưng không phản kháng.
Cô ta thả tay ra, cậu liền ho sặc sụa, cô ta đứng lên nhìn cậu từ trên cao nhìn xuống như tội đồ.
"Dung nhan cái chó gì? Tao sẽ rạch nát cái mặt mày!!"
Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, làm như cậu sợ cô ta vậy? Nhìn bổn thiếu gia giống sợ cái bản sao lỗi như mày không?
Cậu ngước lên nụ cười đầy mỉa mai cợt nhả: "Bố thách mày đấy con gái, con dám không?"
Dám không? Thâm tâm cô ta đang đánh cược, những lời cảnh cáo của Park Jaehyuk cô ta không quên, cô ta vẫn là không dám làm liều.
"Em sợ gì mà không dám?"
Cô ta giật mình quay người lại: "Anh họ.."
Kim Jihwan từ phía sau cô ta đi lên đứng nhìn cậu đang ngả ngớn rất gợi đòn, không nhân nhượng liền cho cậu một đá làm cậu quằn quại.
"Anh.." Cô ta giữ Kim Jihwan lại.
"Em sợ cái gì? Bố mẹ em không phải đã được đưa ra nước ngoài rồi sao? Việc gì phải sợ lời đe doạ của Park Jaehyuk?"
"Em.."
Kim Jihwan nhìn tên đàn em bịt mặt ra hiệu, như đã hiểu liền đưa gậy ra cho cô ta.
Cô ta nhìn cây gậy trên tay tên đàn em rồi quay sang nhìn Kim Jihwan.
"Có anh đây, em không phải sợ."
Cô ta cầm lấy gậy rồi nhìn cậu đang vật vả dưới nền đất, sự tức giận liền bùng phát không nhân nhượng mà ra tay đánh cậu.
"Mày phải chết!!" Cô ta như nổi điên mà đánh cậu, cậu quằn quại nhưng không lên tiếng kêu đau.
Có chết cũng cắn chặt răng không than vãn.
Cậu như sắp chết đến nơi thì..
"Này~ Ngưng được rồi, anh tao mà chết là đám tụi mày có bồi táng theo cũng không đủ đâu." Giọng nói trong trẻo đầy cuốn hút được cất lên, làm Kim Jihwan nhíu mày quay lại, Kang Mina cũng phải dừng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top