Chovy
tuyết đầu mùa
-----------------------------------------------------
Người ta thường đồn thổi rằng mỗi khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống, người cùng bạn ngắm tuyết đầu mùa sẽ ở bên nhau hết quảng đời còn lại
Chính vì lí do đó mà em đã canh đúng khoảnh khắc bầu trời bắt đầu có những bông tuyết đầu tiên rơi xuống áo em, thì em đã chạy đến nhà anh để có thể cùng anh ngắm cơn tuyết đầu mùa đầu tiên của chúng ta
-Han EunJie: Jihoon Jihoon, ta cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa đi
Em hứng khởi đứng trước cửa nhà Jihoon kêu réo tên anh liên tục. Bên trong, anh đang ngồi chơi game thì nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình nên cũng bỏ dở trận game mà ra mở cửa xem là ai
-Han EunJie: Jihoon ah, mình cùng nhau đi ngắm tuyết đầu mùa đi
Cánh cửa vừa được mở ra, em đã hí hửng ôm trọn anh người yêu của mình để lấy hơi ấm từ anh. Nhận thấy hình bóng quen thuộc nhảy vào người mình, anh cũng hưởng ứng mà dang rộng đôi tay đón lấy em
-Jeong Jihoon: tối rồi sao không ở nhà đi, ra ngoài làm gì
Em đang vùi đầu vào người anh thì anh định đưa em vào trong nhà để nói chuyện nhưng em không chịu mà vẫn đứng yên bên ngoài
-Han EunJie: em không vào đâu, anh phải cùng em đón tuyết đầu mùa cơ
-Jeong Jihoon: giờ này ra ngoài lạnh lắm, hay vào nhà chúng ta cùng chơi game đi
Nghe được tới đây em lại có phần hơi khó chịu, ngày đi làm đã không có thời gian cho nhau rồi, hôm nay là một ngày nghĩ cũng không muốn ra ngoài cùng em sao?
-Han EunJie: em nghe nói nếu cùng nhau đón tuyết đầu mùa sẽ ở bên nhau trọn đời đó
Tuy không được anh đồng ý nhưng em vẫn muốn cố gắng thuyết phục anh, thật sự không phải vì em tin lời đồn thổi mà là vì em muốn anh dành cho em một chút thời gian thôi
-Jeong Jihoon: đến bây giờ mà em còn tin cái trò dụ con nít đó à?
-Han EunJie: anh thật sự không muốn đi cùng em à?
-Jeong Jihoon: anh còn trận game đang chơi dở ở trong nhà
Lúc này em nổi giận thật rồi, chẳng phải mấy chuyện đó cũng là vì anh thôi sao? Có gì mà dụ con nít chứ? Trận game đó không thể bỏ à?
-Han EunJie: game đó quan trọng hơn em à? Bây giờ em hỏi anh, giữa em và game anh chọn ai?
Dạo gần đây em cảm thấy giữa em và anh dần trở nên xa cách hơn, không còn những cuộc hẹn hò vui cười cùng nhau nữa mà anh giờ đây lúc nào cũng game game game. Biết đó là công việc của anh nhưng không thể nào lúc nào cũng game game hết được
-Jeong Jihoon: Han EunJie em nói gì vậy? Em là người yêu anh, còn game là công việc sao anh có thể chọn một trong hai được
-Han EunJie: hôm nay là ngày nghỉ, em chỉ muốn anh dành thời gian cho em một chút thôi anh cũng không làm được mà anh chỉ biết chơi game?
Một trận cãi nhau to nổ ra giữa hai bọn em, điều này em chưa bao giờ lường trước được, điều duy nhất em muốn là có thể cùng anh đón tuyết đầu mùa thôi mà sao giờ lại thành ra thế này rồi
-Jeong Jihoon: em trẻ con quá rồi đó, chia tay đi
Sau một lúc cãi qua cãi lại thì anh đã tức giận quyết định nói ra lời chia tay với em trước rồi đóng sầm cửa lại để em ở bên ngoài dưới cơn tuyết rơi. Đây là kết cục mà em phải nhận lấy sao? Có phải vì em quá trẻ con như lời anh nói không?
Em quay đi về nhà mình dưới cơn tuyết đầu mùa, vừa đi về nhà em vừa nhìn qua hai bên đường đều là những cặp đôi yêu nhau đang cùng nhau tận hưởng không khí tuyết đầu mùa
Đáng lẻ ra thì em cũng phải giống như mấy cặp đôi đó chứ, nhưng tại sao? Nước mắt em dần rơi xuống làm nhoè đi đôi mắt em. Giờ đây em rất tuyệt vọng, em không biết phải làm gì nữa, em đã chia tay người yêu giữa tuyết đầu mùa và quay trở về nhà một mình trên con đường lạnh lẽo
Tuyết đầu mùa hiện thân cho sự hạnh phúc nhưng sao em lại đau thế này, anh thật sự đã nói ra lời chia tay với em, đó không còn là những trận giận dỗi nhau bình thường nữa mà là chia tay rồi
Chúng em thật sự... Đã chia tay rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top