Chương 2
Nếu ai hỏi vì sao Han Wangho lại quen biết Son Siwoo thì nó thật sự cũng nhớ rõ tại sao lắm. Nó chuyển trường hồi cấp ba, chuyển từ cái trường tư quốc tế to xụ nụ về một cái cấp ba công bình thường, nhỏ bé. Lý do vì sao lại chuyển tới trường bình thường ấy hả? Nó cũng chẳng biết nữa, một buổi sáng thức dậy như bao ngày khác Wangho đột nhiên muốn chuyển trường, không vì cái gì cả, chắc do nó muốn trải nghiệm chăng?
Cái lớp nó học có lẽ là cái lớp tốt nhất kể cả vật chất lẫn học vấn của cái khối 10 năm ấy và Son Siwoo là bạn cùng bàn của Wangho...
Cái lúc bạn cùng bàn mới non nớt nhìn nó cười cười toe toét và nói với cái giọng ấm ấm "Xin chào, mình là Son Siwoo, bạn cùng bàn với Han Wangho". Kể từ giây phút nghe em gọi tên nó, Wangho ngây người, nó tự nhẩm rằng, thề với chúa nó sẽ bảo hộ cái nụ cười này tới lúc nó chết thì thôi!
Son Siwoo là đứa trẻ bị bỏ rơi, em được mấy sơ nhặt được bên lề đường gần bãi rác nồng nặc mùi hôi thối. Lớn lên trong cái trại trẻ mồ côi, nơi mà tất cả bọn trẻ con đều gọi các sơ là mẹ, thì Son Siwoo không nghĩ rằng mình có thể học lên đến tận đại học.
Cái năm em chuẩn bị học tiếp lên cấp ba, đáng lí ra em phải nghỉ quách đi và đi làm công như bao đứa trẻ khác bằng tuổi em trong cái trại kia. Nhưng có lẽ, mùi hôi thối của bãi rác kia chưa kịp ngấm vào cuộc đời em thì các sơ đã kịp mang em trở lại cuộc sống bình thường. Với cái thành tích học tập của mình, em thành công được các sơ cổ vũ học lên cao hơn.
Ừ thì học xong cấp ba đi làm cũng được mà...
Em đã nghĩ thế, cho đến khi gặp Han Wangho, một người bạn nhỏ con có nụ cười ngọt ngào. Nó chuyển đến lớp em vào giữa kì 2, dưới cái nắng gắt của cái thời tiết sắp vào mùa hè oi ả, Han Wangho đứng trên bục giảng cười xinh đã thành công cuốn nửa cái hồn của Son Siwoo đi mất.
Đừng hiểu lầm nhé, em chỉ là một người biết cảm thụ cái đẹp thôi... Em và nó ngồi cùng bàn và trở thành bạn thân ba năm cấp 3. Cho đến khi cuối lớp 12, Wangho bất chợt hỏi em rằng "Siwoo muốn thi vào trường nào?"
Chỉ với một câu hỏi vu vơ ấy đã khiến em khựng lại trong đôi phút, làm sao em học tiếp được khi không có tiền? Em đã không trả lời câu hỏi của Wangho, mặc cho thằng bạn thân ngồi bên vẽ ra cả một câu chuyện đại học sau này có hình ảnh của cả hai đứa. Còn em, em ngồi chìm trong suy nghĩ của mình rằng "Làm sao để có tiền đi học tiếp?". Và em nghe đâu đó phong phanh đồn rằng, thi thủ khoa sẽ được cấp học bổng toàn phần. Vì một ước mơ chung trường với Han Wangho, em lao vào những con chữ như thiêu thân, khiến cho Wangho cũng phải sợ hãi mà học cùng...
Năm đó, Son Siwoo thi được Thủ Khoa ngành Luật kinh tế của LCK, được cấp học bổng toàn phần. Han Wangho cũng là thủ khoa ngành Kinh tế Quốc tế, thế là hai đứa lại cùng nhau dắt tay dung dăng dung dẻ bước vào đại học.
Wangho là con nhà giàu, trong cái vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu, nó chỉ quen biết với Jaehyuk, nhưng thằng đó là một tên chó vàng (điên) thô tục.
Nó không thấm nổi cái nết khùng điên của thằng đấy, nhưng mà khổ nỗI, Han Wangho cũng khùng điên. Hai đứa khùng điên thì mới hút được nhau mà, phải không? Cho đến lên đại học, đám Jeong Jihoon, Moon Hyeojoon và Lee Minhyeong xuất hiện, mối quan hệ 1:1 cùng điên của Wangho và Jaehyuk dần trở thành 4:4 cùng điên.
Bốn đứa nó tụ lại giống như một đống bom nguyên tử nổ chậm vậy, khác với 3 đứa con lại báo vô tri, báo bất cần đời thì Wangho lại thích điên một cách kín đáo hơn. Nó không quậy phá, cũng không làm nổ bất kì cái nhà vệ sinh nào, nó vẫn là một thằng mềm mại, cười lên thì xinh đẹp mà im lặng là dịu dàng.
Nhưng đụng đến nó thì trước mặt nó vẫn cười với người ta còn sau lưng chắc chắn nó đã làm "vài chuyện thú vị" khiến cho người chọc nó sống không yên ổn. Jaehyuk từng nói trông nó cứ như một loài rắn xinh đẹp ấy, loài rắn độc.
Wangho không phản bác, thật ra nó không phải loại tiểu nhân nhỏ nhen để bụng, nhưng hễ ai đụng tới Son Siwoo là nó để bụng tới chết. Bởi Son Siwoo là công chúa của nó, là bạn thân, là người thương nó.
À, và bây giờ trong trái tim của nó, nó còn phải bảo hộ cả bạn Choi Hyeojoon ở phòng 103 nữa đấy. Nói trắng ra, nó thích mấy thứ dễ thương, Son Siwoo dễ thương thì có nhưng mà thằng này nói tục thì thôi rồi luôn, Choi Hyeojoon thì không như vậy.
Nhìn Choi Hyeojoon cười rộ lên rất giống một loài thỏ mà nó từng xem qua trên mạng, thỏ tai cụp. Chính xác mà nói thì bạn là một con thỏ tai cụp đáng yêu ngoan ngoãn đến mức ngốc nghếch, nó đã đem lòng tương tư bạn cùng khoá như thế.
Nhưng khổ cái nỗi là thằng Jihoon nó lại giữ của hơn cả Han Wangho giữ Son Siwoo, mặc dù là anh em thân thiết nhưng Wangho đã phải vật lộn một thời gian dài với thằng đó để chiếm lấy con thỏ tai cụp. Cuối cùng, nó cũng dành chiến thắng cướp được trái tim của bạn Choi tai cụp đáng yêu, còn Jihoon mất ông anh nhỏ...
Nhưng điều Wangho đ ngờ được mà thằng chó vàng điên kia cũng nhân cơ hội nỡm công chúa của nó đi mất! Đm Park Jaehyuk, bố liều với mày...
Lần đầu tiên trong đời, nó gỡ cái hình tượng đàn anh dịu dàng xuống mà kéo tóc Jaehyuk tát một cái thật vang ngay tại sảnh đường, thằng heo này ủn củ cải trắng của nó nuôi!!! Trả bạn thân lại cho bố đi Park Jaehyuk. Mà đáng giận hơn, công chúa của nó lại bảo vệ thằng chó lông vàng ấy, xem kìa cái thây to như con bò mộng ấy cứ ủn ủn vào người Siwoo có gớm không cơ chứ?
Kết quả là cứ quay quay một hồi thì cái hội của nó từ 4 thành 7 đứa, 5 đứa điên bảo hộ 2 đứa khờ.
#yuah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top