[Teddy x FATE] 愛人錯過
"Chắc chắn rằng nhiều năm trước em đã từng nói lời yêu anh,
chỉ là anh đã quên rồi, mà em cũng chẳng còn nhớ tới.
Đi qua, băng qua, nhưng chưa từng gặp qua,
quay đầu, ngoái đầu, vẫn là bỏ lỡ nhau.
Cả anh và em đều chưa từng cảm nhận qua,
cảm giác va vào nhau nơi đầu con phố.
Vốn dĩ hôm nay trời rất đẹp,
vậy mà lại lỡ mất người mình yêu."
ㅡ Bỏ lỡ người yêu, Cáo Ngũ Nhân.
⁜⁜⁜
Sau cái ngày cả đội chia tay tại trụ sở Kwangdong Freecs, Yoo Suhyeok không hề gặp lại Park Jinseong. Chẳng biết là ai bắt đầu trước, nhưng cả hai như ngầm hiểu ý nhau, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của đối phương.
Khoảng thời gian sau đó Suhyeok luôn bận rộn với việc tìm đội mới, nhưng bản thân cậu biết rõ rằng bận rộn chỉ là một cái cớ để bản thân không còn thời gian nghĩ đến những chuyện liên quan tới Jinseong. Tuy lý trí cậu không muốn nghĩ đến anh, nhưng trái tim lại rất thành thật, cậu vẫn sẽ "vô tình" nghe được tin tức của anh từ đâu đó. Cậu từng nghe nói Jinseong gần như đã quyết định đi Trung Quốc thi đấu, lại nghe nói sau đó anh thương lượng thất bại với đội tuyển đó, cuối cùng cũng nghe nói mùa xuân này anh chọn nghỉ ngơi một thời gian, không tham gia thi đấu.
Dù bản thân rất muốn biết anh sẽ đưa ra lựa chọn thế nào cho tương lai, nhưng tất cả những gì cậu biết về anh đều là do "nghe người ta nói". Yoo Suhyeok không hề chủ động liên lạc với Park Jinseong dù chỉ một lần, và anh ấy cũng vậy.
Đôi lúc Suhyeok cũng tự hỏi, rốt cuộc thì tại sao cậu và anh lại đi đến bước đường này. Rõ ràng cả hai đã từng cùng nhau trải qua một quãng thời gian rất vui vẻ, nhưng rồi mùa hè năm ấy, thành tích cả đội bết bát, mọi thứ chệch dần khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Cãi vã, tranh chấp, cảm giác không thể thấu hiểu nhau dần dần bóp nghẹt cậu, có lẽ Jinseong cũng thấy như vậy.
Mọi người đều nói Suhyeok là một kẻ tuyệt tình, cậu thì đơn giản chỉ nghĩ bản thân là người cầm lên được thì sẽ đặt xuống được. Một khi đã đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ, Suhyeok sẽ có đủ nhẫn tâm để quay lưng bước đi mà không một lần nhìn lại. Nhưng Suhyeok biết lần rời đi này lại không giống như thế, rõ ràng là chỉ mượn thời gian của nhau chưa tới một năm trời, rõ ràng là anh cũng chỉ giống như những người đồng đội từng bước qua đời cậu trước đây. Vậy mà tại sao vào giây phút bản hợp đồng một năm này hết hiệu lực, Suhyeok đã dừng chân lại, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã cảm thấy không nỡ, thật lòng muốn quay đầu lại, chạy về phía Jinseong.
Anh ấy có muốn tiếp tục thi đấu cùng mình không nhỉ? Liệu tương lai của anh ấy, có chỗ nào dành cho mình hay là không?
Vậy còn bản thân mình thì sao? Tương lai của mình có chỗ cho Park Jinseong hay không?
Những suy nghĩ ngổn ngang cứ xuất hiện trong tâm trí, Suhyeok đã rất muốn nghe chính miệng anh nói với mình nhưng cậu lại không thể mở lời. Tự bản thân cũng không thể đưa ra câu trả lời về tương lai của bản thân. Bởi vì đối với cậu, thứ gọi là tương lai rất mơ hồ. Cậu không thể ràng buộc ai và cũng không muốn bị bất cứ ai ràng buộc. Suhyeok nghĩ Jinseong cũng vậy. Anh ấy là cơn gió của sự tự do mang theo khát vọng chiến thắng, một cơn gió như anh chắc chắn sẽ không bị ràng buộc vì bất cứ ai và bất cứ điều gì.
Suhyeok phải thừa nhận rằng bản thân cậu đã từng nghĩ cùng lắm thì mình sẽ theo chân anh sang Trung Quốc, nhưng rồi việc Jinseong tạm dừng thi đấu nằm ngoài dự đoán của Suhyeok. Jinseong thật sự đã biến mất khỏi cuộc sống của Suhyeok mà không để lại một dấu vết nào, mà cậu cũng chưa kịp biến bản thân thành một dấu ấn khó phai nào đó trong cuộc đời anh.
Suhyeok biết chứ, biết rằng anh vốn dĩ sẽ không đợi mình. Có lẽ tự cậu cũng đã biết rằng anh không hề đặt cậu trong thứ gọi là tương lai của anh. Suhyeok thấy mình đã trở thành một kẻ hèn nhát, không phải là không thể hỏi, mà là cậu sẽ không hỏi một câu hỏi mà bản thân đã biết rõ câu trả lời.
Yoo Suhyeok đã chọn cách lừa mình dối người, chọn cách âm thầm biến mất khỏi tương lai vốn dĩ không có chỗ dành cho mình của Park Jinseong.
⁜⁜⁜
Suhyeok cũng đã từng tưởng tượng ra một trăm lẻ một cảnh tượng cả hai gặp lại nhau. Nhưng rồi Suhyeok phát hiện ra kịch bản nào trong đầu cậu cũng tốt cả, nhưng tốt nhất là đừng gặp lại nhau.
Vậy mà, họ thật sự không hề gặp lại nhau.
⁜⁜⁜
Mùa xuân năm nay, mọi chuyện dường như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Yoo Suhyeok. Thành tích giải mùa xuân năm nay tệ hại hơn bất kì mùa giải tệ hại nào trước đây của cậu. Chuỗi thua kéo dài khiến Suhyeok trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, chẳng biết từ khi nào cậu lại trở thành một người rất mau nước mắt. Đôi lúc giữa những giọt nước mắt lăn dài trên mặt vì bất lực, Suhyeok sẽ đột nhiên nhớ về những tháng ngày trước đây. Cậu vẫn nhớ mỗi lần mình tức giận đến nỗi bật khóc nức nở, sẽ có người nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của cậu, dịu dàng nói với cậu rằng: "Anh tin rằng Suhyeok sẽ làm tốt thôi, em là Yoo Suhyeok cơ mà. Suhyeok đã vất vả nhiều rồi."
Thì ra cậu đã từng có những tháng ngày như thế. Thì ra Suhyeok đã từng nhận được sự tin tưởng cũng như sự dịu dàng của Jinseong.
Có những lúc khi Suhyeok cảm thấy lạc lối và dần đánh mất đi sự tự tin của bản thân, cậu đã từng muốn liên lạc với anh. Cậu chỉ muốn nghe anh nói rằng vì cậu là Yoo Suhyeok, nên chắc chắn cậu sẽ làm tốt mà thôi. Nhưng rồi Suhyeok không làm được, số điện thoại của Jinseong vì nước mắt mà nhòe đi trước mắt cậu. Bởi vì Suhyeok nhận ra mình đã không còn thân phận gì để liên lạc với anh, không còn tư cách gì để khiến anh tin tưởng mình vô điều kiện nữa. Ngay cả làm bạn cũng không thể nữa rồi, cả hai người đã im lặng với nhau lâu đến mức giống như hai người xa lạ.
Suhyeok nhìn vào đoạn tin nhắn cuối cùng của cả hai trên Kakaotalk, mỗi lần cậu đặt tay xuống muốn nhắn gì đó, cậu lại chẳng thể nói thành lời, chỉ có thể âm thầm mắng Jinseong là một kẻ lừa đảo.
Chủ nhật, 20 tháng 11 năm 2022
Jinseong hiong, lần sau gặp lại, em nhất định sẽ xuống đường dưới hỏi thăm anh.
Được thôi, anh đợi em.
Park Jinseong nói rằng sẽ đợi Yoo Suhyeok, thế mà anh lại âm thầm biến mất khỏi cuộc đời cậu mà không để lại một chút dấu vết nào. Đến một lời tạm biệt cũng không thể nói cho tử tế.
Đúng là một kẻ lừa đảo mà.
Giải mùa xuân vừa khép lại cũng là lúc Suhyeok nghe anh Beomhyun "tiện miệng" nói rằng Jinseong sẽ quay lại thi đấu cho LSB ở giải mùa hè năm nay. Thật ra cậu đã đoán được trước nếu như anh muốn tiếp tục thi đấu tại LCK, thì cũng chỉ có một lựa chọn đó là đội tuyển cũ của cậu - LSB mà thôi.
LSB rất nhanh chóng đưa ra thông báo về sự trở lại của anh, Suhyeok không nhớ mình đã xem đi xem lại video phỏng vấn đó bao nhiêu lần. Trong lòng cậu một lần nữa lại nổi lên những suy nghĩ rối bời. Thời gian trôi qua thật là nhanh, vật đổi sao dời, đã dời đến mức được nhìn thấy anh trong màu áo vàng của đội tuyển đã từng rất quen thuộc.
Rõ ràng trước đó, "Teddy" và "FATE" đã từng đối đầu với nhau rất nhiều lần, thế nhưng tại sao chỉ ở bên nhau chưa tới một năm ngắn ngủi, mọi chuyện lại đã dần dần đổi thay.
Khi Suhyeok còn chưa kịp nghĩ về việc mình sẽ phải xuống đường dưới "thăm hỏi" Jinseong như thế nào, thì cậu nhận được quyết định của ban huấn luyện, họ quyết định cậu tạm thời sẽ ngồi trên băng ghế dự bị.
Thật là trớ trêu làm sao, kịch bản tốt nhất mà cậu vẽ nên đã thành hiện thực rồi, đến cơ hội gặp lại ông trời thật sự cũng không muốn cho cậu.
Lần này có lẽ đến lượt Yoo Suhyeok làm kẻ lừa đảo rồi.
end.
a/n: Ban đầu fic này được đánh số, mình đã từng muốn viết thêm góc nhìn của Jinseong nữa, nhưng mình lại sợ mình không đủ hiểu anh. Vậy nên mình đã âm thầm xóa đi, quyết định dừng fic này tại đây.
Không có một cái kết nào chính xác cho câu chuyện này cả, bởi vì câu chuyện của họ sẽ còn tiếp tục. Mình tin là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top