Chương 3
Sau khi kích hoạt trận pháp phong tỏa cho ngôi nhà, Deft quay lại phòng sách, nhưng anh không tài nào tập trung đọc được nữa. Anh trầm ngâm tựa người vào ghế, cho đến khi có một tiếng meo nhỏ vang lên.
Deft vẫy tay về hướng phát ra tiếng kêu, một chú mèo cam bồng bềnh chạy đến nhảy phốc lên người anh. Deft vuốt lông nó, than phiền: "Dạo này nhóc hơi bị nặng rồi đó."
Deft nhắm mắt lại, linh cảm của anh không sai, con người bước vào Underworld là chuyện lớn. Tuy anh cố giữ bản thân không can thiệp quá nhiều nhưng anh cũng không thể thờ ơ được, bảo vệ vùng đất này là nghĩa vụ của anh.
Không để Deft chìm vào suy nghĩ quá lâu, chú mèo trong lòng anh bỗng nhổm người dậy, cọ cọ vào người anh kêu meo meo mấy tiếng.
Deft đứng lên ra trước cửa chính. "Đến rồi."
Sắp đến giờ bật đèn, ngoài trời nhá nhem như phủ một tầng sương. Có một người đội mũ trùm đầu che kín mặt đang định gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.
Doran ngại ngùng vẫy tay chào anh: "Hi."
Deft hơi ngạc nhiên: "Sao em lại qua đây?"
"Xe ngựa lớn sẽ gây chú ý nên bọn em đã dừng ở một hang động gần đây, em qua trước xem anh có cách nào bí mật đưa người tới không."
Hiểu ra là Doran và Peanut đi cùng nhau, Deft nhìn xung quanh một vòng rồi ra hiệu với cậu: "Theo anh."
—
Đợi chờ lúc nào cũng là việc nhàm chán. Gumayusi cầm cành cây vẽ lòng vòng trên đất giết thời gian, cuối cùng không chịu nổi đành lên tiếng: "Sao anh không đi cùng anh Doran?"
Peanut lười biếng nằm trên lưng chú heo rừng, nghiêng đầu về phía Gumayusi: "Không muốn làm mình khó chịu."
Trả lời như vậy nghĩa là sẽ không nói chi tiết, Gumayusi cũng không hỏi thêm. Cậu chỉ muốn kiếm chuyện để nói thôi, không nhất thiết phải truy tìm đáp án.
Mỗi lần Deft và Peanut có tương tác đều như sóng ngầm cuồn cuộn, mà nguồn cơn chủ yếu đến từ Peanut. Gumayusi từng hỏi Doran nhưng anh cũng không rõ, chỉ đoán là do một câu chuyện xưa.
Tuy vậy, mối quan hệ của cả hai cũng không đến nỗi thù địch sâu sắc, chỉ là Peanut luôn tiện miệng mỉa mai vài câu, chủ yếu là làm Deft khó chịu. Còn Deft thường không phản ứng gì, tránh được thì tránh.
Hang động lại chìm vào yên lặng, Umti có vẻ không quen với sự yên tĩnh này, nhìn hai con người đóng giả tượng bên kia, anh lên tiếng: "Tôi để ý một lúc rồi, sao cậu có vẻ để ý thằng nhóc lùn kia vậy?"
Gumayusi bối rối: "Haha, anh nói ai cơ?"
Umti nhướn mày, vẻ mặt hóng chuyện: "Còn ai ngoài cậu nữa, cũng đâu thể là cái tên nhìn trần hang nãy giờ được."
Gumayusi cười gượng: "Tôi nhìn linh tinh thôi, mà sao anh để ý tôi lắm hả, quan sát kỹ vậy..."
Thấy Gumayusi có vẻ thẹn quá sắp hoá giận, Umti không nói gì nữa mà chỉ nở một nụ cười đầy mờ ám rồi ồ một cái cực gợi đòn.
Bỗng cả hang động rung lên, Peanut bật người dậy, cả ba lập tức cảnh giác. Chấn động không kéo dài, chỉ tầm 10 giây, không lâu sau, tiếng bước chân nhỏ vụn truyền tới từ sâu trong hang động. Khi tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, họ có thể thấp thoáng thấy hai bóng người tay cầm theo ngọn đèn lập lòe.
Peanut khẽ quát: "Ai?"
"A, người quen, người quen, là bọn em..." Tiếng Doran vang lên, cậu cũng vội vàng chạy qua, theo sau là Deft đang từ từ đi tới.
"Nhiều người phết nhỉ?" Đó là câu đầu tiên của Deft khi tới nơi.
"Sao? Pháp trận của anh không chịu nổi à?" Dường như bật lại anh đã trở thành phản xạ của Peanut.
"Vẫn ổn." Deft bình thản đáp.
"Chúng ta đưa người qua kiểu gì đây?" Umti lập tức cắt ngang trước khi Peanut định nói thêm.
Peanut đã đỡ hai người lên lưng con heo từ trước rồi nên bảo mọi người tự chia nhau ba người còn lại. Ý tưởng rất hợp lý nhưng vấp phải vấn đề ngay bước đầu tiên.
"Gumayusi, nhóc to nhất mà sao lại chọn đứa bé nhất để cõng thế hả? Đổi người." Doran phản đối ngay tức thì.
Đùa hả, cậu cao chứ cái thân mỏng lét, lực yếu toàn thân, vậy mà không hiểu sao lại bị đẩy cho người cao to nhất, kiểu này kéo lê đi thì được chứ cõng thì đúng là đánh đố nhau.
Gumayusi cõng chàng trai nhỏ bé trên lưng, từ chối: "Em không quen mấy người kia."
Doran câm nín, thế cái đứa trên lưng nhóc thì quen à: "Đổi người đi mà, anh hứa không gọi nhóc là nhóc nữa."
Nhưng Gumayusi bướng thì thôi rồi, nhất quyết không chịu đổi người.
"Cái thằng nhóc này!"
Cả hai chí choé um xùm làm Deft phải lên tiếng giục: "Nhanh lên nào."
Doran đành chuyển sang người cũng cao tầm mình - Umti, nhưng vừa nhìn qua đã há hốc mồm.
Umti chọn chàng trai trắng trẻo để đầu nấm đeo kính gọng tròn gần mình nhất, và anh ta đang bế-công-chúa người ta. Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Doran, Umti chỉ tỏ vẻ chính trực nói: "Cõng sẽ cộm cánh đó, mà tôi không bế nổi người kia đâu."
Ok, lí do hợp lý quá, Doran đã cạn lời. Anh Deft phải dẫn đường tất nhiên sẽ không dìu ai, mà có muốn giúp cũng khó khi anh còn thấp hơn cậu 5cm và cũng gầy nhẳng, sao mà đỡ nổi cái người cao gần m9 lại còn to gần bằng Gumayusi thế này.
Và rồi Doran nhớ ra con heo đứng sau lưng nãy giờ. Cậu thấy mình bị ngốc mới quên con heo, tất nhiên là ném cái tên to con này lên cho heo chở rồi chứ sao phải làm khổ mình chứ. Chỉ là anh Peanut hành động nhanh quá nên cậu mặc định bỏ qua hai người kia luôn.
Cậu đánh tầm mắt nhìn sang hai người trên lưng con heo, trong đó có một người bị thương rất nặng, vậy chỉ còn người kia thôi. Doran liền gọi Peanut: "Anh ơi, mình đổi người đi, để em cõng cái người đeo kính kia đi, người này cho heo chở."
Peanut như vừa bừng tỉnh, anh hơi đắn đo rồi gật đầu. "Đổi đi nhưng người để anh đỡ."
Doran thấy hôm nay anh rất kỳ lạ, bình thường không tham gia vào câu chuyện thì anh cũng phải hóng hớt tí mới phải, vậy mà nãy giờ chỉ ngơ ra nhìn vào khoảng không.
Doran bối rối xua tay: "Không cần đâu, người kia gầy mà, em cõng được." Hơn nữa, heo cần có người điều khiển, nhỡ nó lắc cái là mấy người đang bất tỉnh kia rớt hết xuống đất, và lựa chọn tốt nhất đương nhiên là chủ của nó rồi.
Peanut dìu người đang nằm trên heo xuống, lắc đầu: "Nghe lời, anh có lý do riêng."
Sau một hồi quắn quéo, cuối cùng Doran ngồi trên lưng heo cầm đèn đi giữa đội hình còn Peanut vòng tay người kia qua vai, đi cuối.
Deft đi trước dẫn mọi người vào sâu bên trong, sau vài lần rẽ thì dừng lại ở một ngõ cụt. Deft ấn chiếc nhẫn trên tay vào một hốc nhỏ trên tường, mặt đất dần hiện lên ánh sáng vàng của vòng tròn ma trận, cả hang động rung lên, một lối đi xuống được mở ra.
Cả đoàn đi dọc theo cầu thang xuống một căn phòng lớn với mười cánh cửa, Deft đẩy một cửa trong đó ra, đằng sau là một cầu thang dẫn lên trên. Tiếp tục đi họ lại đến một căn phòng y hệt vừa nãy, lần này là cầu thang dẫn xuống. Mỗi cầu thang đều rất dài và còn có lối rẽ giữa cầu thang, không khác gì một mê cung.
Ban đầu Gumayusi còn thầm ghi nhớ đường đi nhưng dần cũng bị loạn trong những lối rẽ dày đặc, nhất là khi đường đi còn tối om, nguồn sáng chỉ đến từ hai chiếc đèn trong tay Deft và Doran.
Cậu không nhịn được hỏi: "Sao anh nhớ được đường vậy?"
"Đương nhiên phải nhớ nơi mình tự tay xây dựng rồi." Deft nhẹ nhàng nói.
Gumayusi kinh ngạc. Cấu trúc của mê cung dưới lòng đất này vô cùng phức tạp, chỉ tính riêng số lượng cánh cửa ở hai căn phòng vừa rồi thì phải có ít nhất hơn hai mươi lối đi khác, và có lẽ số lượng căn phòng như thế cũng không ít. Công sức xây dựng chắc chắn rất lớn nhưng bộ não nghĩ ra thiết kế này còn đáng gờm hơn.
"Thỏ khôn đào ba hang, người khôn như anh ta phải cả chục hang." Không cần phải hỏi, đây đương nhiên là giọng Peanut.
Deft không hề quay lại: "Cảm ơn vì lời khen."
Peanut bĩu môi nhưng cũng chẳng còn nhiều sức để nói tiếp, họ đã đi gần 30 phút không nghỉ. Doran lo lắng quay lại nhìn anh: "Để em thay cho, anh lên đây ngồi đi."
Peanut hít một hơi thật sâu, xốc người lên nói: "Không sao, đi lâu anh hơi chán thôi."
Doran thật sự không hiểu sao anh lại cố chấp dìu người kia đến thế, cũng may là chỉ đi thêm 2 phút, Deft liền dừng lại: "Đến rồi."
Trước mặt họ là một tường đá nhẵn nhụi. Deft đặt tay lên trên, ánh sáng màu bạc tản ra từ lòng bàn tay bao trùm cả bức tường, nó dần biến đổi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, một ổ khóa mật mã nổi lên.
Sau vài tiếng quay mật mã cạch cạch vang lên, cửa được mở ra.
Khi người cuối cùng là Peanut đi qua, cánh cửa đá sau lưng cũng được đóng lại, biến thành một vách tường bình thường, thoạt nhìn như một đường cụt.
"Cánh cửa này là từ sức mạnh của anh à?" Umti nhướn mày hỏi.
Deft không hề giấu giếm: "Phải, pháp trận tàng hình không đủ đảm bảo, thế này an toàn hơn."
Gumayusi rất ham học: "Sao anh nhìn ra được, trông nó cũng chỉ giống một vách đá bình thường thôi mà, chỉ là hơi bằng phẳng?"
"Cánh cửa vừa rồi không phải bằng đá mà là kim loại. Còn sao nhận ra à, cảm nhận ma pháp thôi, hẳn là những người khác cũng nhìn ra."
Gumayusi bặm môi, vậy thì chịu rồi, ma pháp không phải phạm vi cậu có thể chạm tới.
Cùng lúc đó, họ cũng đã đi đến một lối giao năm hướng, trên mỗi lối đi có một biển đánh số, họ vừa đi ra từ lối số 3.
Deft đi vào lối đi số 2, sau mười bước chân, họ đến một căn phòng tối om. Đợi khi Deft thắp đèn hai bên phòng lên mọi người mới nhìn rõ toàn bộ bên trong.
Bên trái phòng là một kệ gỗ lớn để đủ loại chai lọ với nhãn dán không rõ, bên còn lại kê một chiếc bàn làm việc và một chiếc giường cùng những thiết bị lạ lẫm Gumayusi chưa từng thấy. Cậu đoán đây là phòng nghiên cứu của Deft.
Deft nói với Doran: "Em có thể chữa trị tiếp cho họ ở đây, giường nghỉ ở lối số 5."
Doran đỡ một người từ trên lưng con heo xuống thả lên giường, vừa kiểm tra tình trạng của người kia, vừa nói với mọi người: "Bên này chỉ có một giường nên em sẽ chữa cho từng người một, tạm thời cứ để những người kia bên phòng nghỉ trước. Lúc nào thay người em sẽ dùng xe đẩy."
"Được, em cần gì nữa không?" Thấy Doran phất tay, Deft nói tiếp: "Lối số 4 dẫn tới phòng bếp, anh sẽ để cửa mở."
Khác với phòng nghiên cứu có phần chật chội, phòng nghỉ rộng rãi và thoáng đãng hơn nhiều, thậm chí từng giường còn có rèm kéo. Deft thắp một ngọn đèn nhỏ, không sáng như đèn ở phòng nghiên cứu nhưng vẫn vừa đủ nhìn.
"Cứ tự nhiên, tôi lên trước." Anh nói rồi rời khỏi phòng.
Gumayusi quay lại phòng nghiên cứu, muốn quan sát quá trình điều trị nhưng lại bị Doran xua ra ngoài. Lượn về thì không thấy Peanut và Umti đâu, cậu đành đi lên.
Quan sát một lượt không thấy gì thú vị, Gumayusi ra khỏi phòng bếp, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khi cậu bước ra phòng khách là những kệ sách cao ngất. Tổng thể phòng khá tối, nguồn sáng duy nhất đến từ trong mê cung sách, mà cậu đoán là vị trí của Deft.
Đã được trải nghiệm mê cung dưới lòng đất, Gumayusi đương nhiên biết mê cung sách này cũng không đơn giản nhưng thách thức lại càng kích thích cậu hơn. Gumayusi đi vào trong, từng bước đều tuỳ hứng, thích chỗ nào rẽ chỗ đó, cùng lắm lạc thì kêu cứu, cậu không thấy có gì to tát.
Không ngờ cậu lại đi tới được chỗ Deft đang ngồi thật. Deft ngẩng đầu lên khỏi sách, đôi mắt hơi mở to, anh chậm chạp gật đầu với cậu thay lời chào.
Gumayusi không thân với người này lắm, đây cũng là lần đầu hai người ở một mình, cậu gãi mũi hỏi: "Ừm, anh Peanut và Umti đâu rồi ạ?"
"Họ vẫn chưa lên." Rồi như nhận ra sự lúng túng của Gumayusi, Deft ra hiệu cho cậu tới gần: "Cậu muốn đọc sách nào cứ lấy", nói rồi đưa cho cậu một chiếc đèn nhỏ.
Gumayusi nghe vậy thì không ngại ngùng nữa, lập tức đi khám phá biển sách mênh mông này.
Trong khi Gumayusi đang trầm trồ với đủ loại đầu sách thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Peanut và Umti, không lâu sau hai người đã xuất hiện trước mặt cậu. Nét mặt Umti có vẻ khá khó chịu còn Peanut thì không khác gì bình thường.
Dường như Peanut khá bất ngờ khi nhìn thấy Gumayusi: "Sao em vào được trong này? Tên kia tốt bụng đến mức dẫn em vào trong cơ à?"
"Em cứ đi vào thôi. Còn hai người thì sao?"
"Kệ sách chỉ đường cho anh." Peanut gõ nhẹ vào cái giá sách bên cạnh, mỉm cười.
Không đợi Gumayusi nói thêm câu gì, Peanut đã đi qua cậu: "Cứ tiếp tục đi, anh phải đi tìm tên kia đã." Nói rồi anh và Umti cũng nhanh chóng biến mất sau những kệ sách.
Gumayusi không đuổi theo, có những thứ không nên biết thì hơn, tò mò hại chết mèo.
—
Đến khi tất cả mọi người tập hợp lại cũng đã về khuya, ánh sáng từ những ngọn đèn nhỏ ngoài đường đã tắt.
Doran mệt mỏi bóp vai, cậu đã tiến hành phẫu thuật liên tiếp trong ba tiếng đồng hồ, lượng ma pháp tiêu hao trong hôm nay bình thường có thể dùng trong cả tháng.
"Đều là con người bình thường sao?" Deft bỗng lên tiếng.
Doran khẳng định: "Em đã kiểm tra rồi, trong người họ không có ma pháp, đá Cảm Ma cũng không phản ứng. Để cho chắc em cũng đã xét nghiệm máu, kết quả hoàn toàn bình thường."
Deft nghe vậy cũng không nói gì nữa, cúi đầu vuốt ve chú mèo béo.
"Các người định giải quyết thế nào?" Umti hỏi.
"Thì... chữa khỏi rồi trả lại?"
"Cậu bị ngốc à?" Umti nhướn mày nhìn Gumayusi. "Trả lại kiểu gì?"
Việc để họ ở lại đây chắc chắn không phải một phương án hay, nhưng cũng không thể đặt họ lại nơi đầu tiên phát hiện rồi mặc kệ được.
Tại sao họ lại xuất hiện ở đó, lý do bị thương là gì, bước vào Underworld là vô tình hay có chủ đích, nếu có người đứng sau thì ý định của kẻ đó là gì, họ đã thấy và biết được những gì... còn quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời.
Gumayusi dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Ở Earth có một nơi gọi là đồn cảnh sát, chúng ta chỉ cần ném người ở đó, sẽ có người tìm người nhà giúp họ." Peanut đề xuất.
"Nhưng chúng ta không được vượt qua ranh giới, hơn nữa ánh mặt..."
Peanut ngắt lời Doran: "Đi vào buổi tối là được, anh sẽ cẩn thận" Nói rồi, anh quay sang Deft, "chỉ cần đừng có người nào bép xép."
Deft gãi cằm bé mèo trong lòng: "Tôi không biết gì cả."
"Nếu họ đã biết được gì thì sao? Có trả về rồi cũng sẽ quay lại thôi." Umti cười nhạt tỏ ý phản đối.
"Không lo, tôi sẽ xử lý."
Gumayusi bất ngờ quay sang Doran, người vừa lên tiếng. Giọng điệu của anh lạnh nhạt đến mức khiến cậu giật mình.
Trong suốt thời gian quen biết, ấn tượng của Gumayusi với anh luôn là một động vật ăn cỏ được cưng chiều, có thể nghịch ngợm tuỳ hứng nhưng không hề có tính công kích. Có vẻ cậu đã nhầm rồi, người có thể sát cánh bên thủ lĩnh sao có thể là người ngây thơ, chỉ là chưa có gì động đến điểm mấu chốt nên mũi nhọn mới được giấu đi thôi.
Gumayusi lo lắng hỏi: "Anh định làm gì?"
"Chỉ tác động một chút vào hồi hải mã thôi. Vừa hay họ đang hôn mê, não hoạt động yếu, sẽ không ảnh hưởng quá đâu." Hơi ngừng một chút, Doran mỉm cười bổ sung: "Không thành kẻ ngốc được."
Thấy mọi người không nói gì thêm, Peanut dặn dò: "Được rồi, chốt lại mai Doran giải quyết nốt rồi anh sẽ đưa họ về Earth, bây giờ mọi người nghỉ ngơi đi... Còn nữa, việc này chỉ trong năm người chúng ta biết thôi, không được để lộ ra ngoài, đặc biệt đừng để lọt đến tai Ruler."
"Tại sao người này được biết mà anh Ruler lại không?" Gumayusi khó hiểu chỉ Umti đang đứng ở góc phòng.
"Dù sao nó cũng thuộc Hộ Linh đoàn, với lại thằng đó cứng nhắc muốn chết, biết lại phiền."
Chỉ là, trong khi họ thảo luận, dưới căn phòng nghỉ ở lối số 5, đã có người tỉnh.
---
Vì thay đổi tính cách của Umti và bỏ Meiko ra khỏi cốt truyện nên mình đã sửa lại chương 1 và chương 2 một chút. Riêng chương 3 là chỉnh hơi nhiều luôn vì Deft thành độc thân mất tiêu. Với lại, mọi người đoán người tỉnh là ai nào?
Date: 100925
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top