Chương 36: Trời đẹp nhưng tiếc thật, tình tan
Điền Dã choàng tỉnh dậy. Ngước mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng lớn mà ngoài trừ cái giường cậu đang nằm thì chẳng có gì đáng kể. Điền Dã vô thức sờ lên gáy, vẫn còn cảm nhận được chút đau nhức.
Điền Dã cố gắng nhớ lại kí ức, khi bị khói che mắt thì đã ngay lập tức bị một bàn tay che miệng ngăn cho cậu la hét, rồi chịu một đòn đau sau gáy, bất tỉnh nhân sự.
Rồi khi tỉnh lại thì ở đây rồi.
Vậy là cậu đang bị bắt cóc à. Nhưng ai lại muốn cậu đây.
Nếu phải nêu ra 1 cái tên thì khó đấy, nhưng 20 cái thì lại dễ. Vì đơn giản có quá nhiều kẻ muốn thứ gì đó từ cậu.
Để xem nào, tài liệu mật, trả thù, tiền hay là người đây. Park Jaehyuk, Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok hay...
Đang lúc Điền Dã căng não suy nghĩ thì tiếng mở khóa cửa làm đứt dòng suy nghĩ của cậu chàng. Một bóng dáng cao ráo từng bước đến bên giường cậu.
Chà tệ nhất là Kim Hyukkyu cũng xuất hiện rồi.
"Em tỉnh rồi hả", Kim Hyukkyu mở lời trước. Đôi mắt hắn đầy tình ý, và thay vì ngồi lên ghế hay thứ gì đó mà Điền Dã hi vọng thì Kim Hyukkyu lựa ngay chỗ kế bên cậu mà nằm xuống. Để mặt hắn đối diện với gương mặt chán chường của Điền Dã.
Kim Hyukkyu còn vung tay lên, chỉ muốn vuốt đi phần tóc con vướng víu trên mặt em, nhưng lại bị Điền Dã cựa quậy tránh đi.
Kim Hyukkyu nhìn bàn tay vẫn vương trên không trung của mình, nhưng thay vì lúng túng rút lại, hắn lại chọn nắm lấy cằm của Điền Dã, cưỡng ép xoay mặt em nhỏ lại.
"Chịu thua anh rồi, Kim Hyukkyu, lần này lại tính chơi trò gì nữa", Điền Dã ghét bỏ hất tay Kim Hyukkyu ra, nhưng cũng không có quay đi.
Mệnh mình rồi thì tránh cũng không thoát.
"Trờ về đi, đừng bỏ anh nữa, theo anh về đi", Kim Hyukkyu nói thật nhẹ nhàng, từng câu từng chữ đều như một lời mời mọc bâng quơ.
Điền Dã thầm cười nhạo trong lòng, Kim Hyukkyu nói ra như thể tất cả những chuyện hắn từng làm với cậu đều chưa từng tồn tại vậy. Còn muốn cậu đi với hắn, hài thật đấy. Điền Dã đã cười.
"Anh biết từ bao giờ", Điền Dã không trực tiếp đáp lời, cậu khẽ quay sang hướng khác, nhìn về phía cửa sổ.
Kim Hyukkyu tựa như vẫn còn mơ hồ chưa hiểu cậu đang hỏi gì, bàn tay bâng quơ cầm lấy tay Điền Dã sờ nắn. Xúc cảm mềm mại làm Kim Hyukkyu cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
"Chuyện tôi tới bữa tiệc đó, cả chuyện tôi ở nước J. Kim Hyukkyu anh biết từ bao giờ", Điền Dã lặp lại câu hỏi, giọng điệu nhẹ như mây bay, vô hồn và trong trẻo đến lạ.
Điền Dã không ngu, ngay giây phút Kim Hyukkyu bước vào đây, cậu đã hiểu bản thân rơi vào cái bẫy rồi. Jeong Jihoon cho người theo dõi Choi Hyeonjoon, hẳn cũng đã bắt gặp cậu, nên không lý nào Kim Hyukkyu lại không biết Điền Dã ở đó được. Chỉ là nếu cậu bị Kim Hyukkyu bắt, vậy Son Siwoo hay Choi Hyeonjoon cũng khó thoát.
Chỉ còn lại Han Wangho tới giờ vẫn bật vô âm tín, hẳn vẫn còn ở chỗ ông Lee, không biết Lee Sanghyeok tìm tới chưa nữa...
Khoan đã, Lee Hwang, Lee Sanghyeok. Mẹ kiếp nó, là Lee gia.
Điền Dã nắm chặt góc chăn, kìm nén tâm trạng kích động của bản thân. Tuyệt thật, 4 người, không một ai thoát.
Ngay lúc Điền Dã vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc khó tả, thì Kim Hyukkyu lại mở lời, kéo lại cái suy nghĩ vẩn vơ của ai kia.
"Là Jeong Jihoon nói cho anh biết, còn việc em tới bữa tiệc cũng là Jeong Jihoon đánh tiếng. Anh chỉ là rất muốn gặp em thôi. Điền Dã à, anh nhớ em lắm ấy", Kim Hyukkyu cũng không ngu, có thể đổ lỗi thì tuyệt đối không nhận lỗi về phía mình. Dù sao cái con mèo cam Jeong Jihoon kia có vợ sớm nhất để nó đội thêm mấy cái nồi cũng có sao.
Kim Hyukkyu thấy Điền Dã im bặt, cũng không xoay mặt cậu lại, chỉ nằm xích lại gần, đầu dụi dụi vào hõm vai em làm nũng.
Đây cũng là chiêu hồi trước Kim Hyukkyu rất hay xài, và lúc nào cũng có hiệu quả cả. Dễ dàng khiến tim ai đó nhũn cả ra cơ mà.
Có điều một viên thuốc uống quá nhiều lần rồi cũng sẽ bị lờn đi. Trái tim cũng vậy, không thể rung động lại như xưa vì nó đã ăn đủ tổn thương.
Điền Dã chợt như chìm trong chính miền kí ức của bản thân, cũng chẳng thèm phản ứng lại với hành động của Kim Hyukkyu, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn đàn chim én bay lượn trên không trung.
Mới đó mà đã là mùa xuân rồi à.
Mà hình như ngày Điền Dã cậu bị nhốt vào cái bệnh viện đó, cái ngày mà người cậu yêu như sinh mạng năm đó triệt cả con đường sống của cậu, hình như cũng là ngày đầu xuân nhỉ.
Bầu trời năm đó vẫn như vậy, nhưng người đầu quả tim đã không còn.
"Kim Hyukkyu, cái ngày mà anh đẩy tôi vô cái viện tâm thần đó, cũng giống như ngày hôm nay vậy. Tôi nhớ kĩ lắm, tay tôi bị còng lại, mặc trên người bộ đồ bệnh nhân màu trắng, ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời, nơi có đàn én bay lượn. Mà vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn nhìn én gì đâu, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh thôi. Tôi chậm chạp lê từng bước, ráng ngẩng đầu nhìn lên cửa kính thư phòng, hi vọng nhìn thấy anh. Nhưng chỉ có mỗi ảnh đàn én phản chiếu thôi. Điền Dã tôi lúc đó chỉ muốn chết quách đi cho xong", giọng Điền Dã vô cảm, như thể cậu chỉ đang kể chút chuyện của người xa lạ nào đó.
Điền Dã là một người rất sợ chết, cậu luôn cẩn thận trong mọi việc, tránh xa mọi thứ mà cậu cho là nguy hiểm. Cậu yêu sinh mạng của mình lắm, bởi cậu tin "Cuộc sống luôn là một phép màu, rất đáng mong chờ".
Nhưng nếu có phải chết, Điền Dã cậu hi vọng bản thân sẽ chết cho người cậu yêu, như việc tạt axit đám người bắt nạt Han Wangho cùng Son Siwoo hay vì Kim Hyukkyu mà vào sinh ra tử. Một cái chết có ý nghĩa.
Vậy mà ngày hôm đó, Điền Dã lại muốn giết chết chính mình, không vì ai cả.
Thân người Kim Hyukkyu đông cứng lại, tới cả hơi thở cũng yếu ớt hơn, hắn không biết nên phản ứng như thể nào. Trái tim như bị bóp nghẹn, Điền Dã của hắn, bé yêu của hắn, người thương của hắn.
Kim Hyukkyu hắn đã phạm phải lỗi tày trời.
"Không, Dã Dã à, anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Anh không cố ý, anh không muốn như vậy đâu, tất cả là lỗi của anh. Dã Dã, anh không phải không chờ em, anh luôn dõi theo em, anh thề đấy, anh đã luôn ở đó mà. Dã Dã, làm ơn, cầu xin em, đừng nói ra những lời đau lòng như vậy nữa. Anh yêu em lắm mà Dã Dã...", Kim Hyukkyu thoáng chốc không bình tĩnh nữa, hắn bóp chặt lấy thân hình Điền Dã vào lòng, sợ rằng chậm trễ hơn chút, Điền Dã sẽ không còn ở đây nữa.
Kim Hyukkyu sợ thật rồi.
Nhưng có vẻ Điền Dã chẳng nghe thấy hắn nói gì nữa, chỉ lo nhìn vào khung cửa sổ xa xăm kia. Nơi bầu trời vẫn còn xanh trong, nơi đàn én vẫn còn bay lượn, nơi từng áng mây trắng còn trôi bồng bềnh theo từng làn gió mát.
"Anh ơi, tự nhiên em thấy đàn én kia, áng mây kia còn tự do hơn cả em nữa. Anh nhìn thử xem, đàn én có thể tự do bay đi bất kì đâu nó muốn, áng mây kia cũng có thể để mặc chiều gió đưa nó đi muôn nơi. Còn em chỉ có thể sống những ngày tháng lo sợ trong bóng tối, làm những việc mà bản thân không hề thấy vui vẻ, để rồi bị nhốt trong 4 bức tường của bệnh viện tâm thần. Khó khăn lắm mới hít được chút không khí tự do thoải mái, rồi lại bị nhốt ở đây. Kim Hyukkyu, anh nói thử xem, cuộc sống như vậy có đáng sống không".
Trời đẹp nhưng tiếc thật, tình tan.
-----------------------------------------------------------------------------
Rất tâm đắc chương này kể cả cái tên chương :))
Nên các nàng không được chê, phải khen cho sốp :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top