58




----
"Huhuhu… anh Cún ơi, Chớp sợ lắm…" Choi Wooje run bắn, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Minseok không chịu buông.
"Không sao đâu, ngoan. Các anh sắp đến rồi." Minseok cũng đang hoảng không kém, nhưng vì là anh nên nó cố gắng đứng vững, che cho Wooje ở phía sau.
Tiếng bước chân của hai người đàn ông ngày càng gần. Bóng đổ dài xuống hành lang tối khiến cả hai càng thêm căng thẳng. Khi nhìn rõ gương mặt họ, Minseok và Wooje đồng loạt sững người.
Đó là Lee Minhyung bạn trai của nó và Moon Hyeojoon bạn trai của em. Nhưng điều khiến cả hai chết lặng không chỉ là sự xuất hiện bất ngờ ấy, mà là câu hỏi duy nhất vang lên trong đầu:
Tại sao hai người này lại ở đây?
Rõ ràng bọn họ đã trốn rất kĩ rồi…
Minseok lùi lại nửa bước theo bản năng, một tay kéo Wooje sát vào sau lưng. Tim nó đập mạnh đến mức nghe rõ trong lồng ngực.
"Minhyung… sao Mày lại biết chỗ này?" Minseok cố giữ giọng bình tĩnh nhưng cổ họng khô khốc.
Minhyung không trả lời ngay. Anh chỉ bước chậm rãi đến gần, mỗi bước chân đều vang dội trong hành lang trống, như cố ý dồn ép. Ánh mắt anh khóa chặt lấy Minseok – lạnh, sâu và hoàn toàn nắm quyền kiểm soát.
"Anh biết mọi nơi bạn có thể trốn đến, Minseokie. " Giọng anh hạ xuống, thấp đến rợn người. "Nhất là khi bạn hoảng sợ."
Wooje run lên. Em bấu lấy áo Minseok.
"Hyeojoon… tụi em chỉ—"
Hyeojoon đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Cử chỉ nhẹ nhưng uy lực khiến Wooje cứng người. Anh bước vòng ra sau Minhyung, đôi mắt quan sát Wooje như thể đang nhìn một con mồi vừa tự dâng đến trước mặt.
"Em nghĩ anh không nhận ra em lén lấy đồ rồi biến mất?"Hyeojoon nghiêng đầu, giọng mềm đến khó đoán. "Wooje à… Em ngây thơ thật."
Không khí siết lại.
Minseok đặt tay sau lưng trấn an Wooje, nhưng chính nó cũng không biết liệu hai người họ tới đây để đưa về… hay để làm điều gì khác.
Minhyung dừng cách Minseok chỉ còn một bước. Anh giơ tay lên, chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc Minseok phải ngẩng mặt nhìn thẳng.
"Anh đã nói rồi," Minhyung thì thầm, "bạn trốn đi đâu anh cũng tìm được."
Hyeojoon đưa tay ra phía Wooje, lòng bàn tay mở ra như trao một mệnh lệnh không lời.
"Đi lại đây."
Wooje run bắn, lắc đầu thật nhẹ rồi ép vào lưng Minseok hơn. "Em… em không muốn…"
Minhyung liếc sang Hyeojoon rồi quay lại nhìn Minseok, khóe môi nhếch lên một nụ cười chậm rãi nhưng đầy đe dọa.
"Minseokie, bạn định bảo vệ cả hai sao?"
Minseok nuốt khan. Câu hỏi của Minhyung giống như một lưỡi dao đặt ngay cổ. Nó siết chặt cánh tay Wooje không phải vì tự tin, mà vì sợ đến mức không dám thả ra.
"Tao chỉ… không muốn để Wooje một mình." Minseok cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù tay đang run khẽ. "Tụi bây muốn gì thì nói thẳng."
Minhyung nhướng mày, như thể lời nói đó khiến anh… thích thú.
"Muốn gì à?" Anh nghiêng người sát xuống, hơi thở nóng phả vào tai Minseok. "Trước tiên, anh muốn em ngừng việc dắt em mình bỏ trốn như thể chúng ta là kẻ xấu."
Hyeojoon bật cười khẽ một tiếng cười nhẹ nhưng khiến Wooje lạnh cả sống lưng. Anh tiến thêm một bước, cúi xuống cho ngang tầm với Wooje.
"Nhìn anh đi, Wooje." Hyeojoon nói nhỏ nhưng sắc bén. "Em đang run… vì anh, hay vì điều em nghĩ chúng ta sẽ làm?"
"Em… em chỉ sợ…" Wooje lí nhí, mắt đỏ lên.
"Anh biết." Hyeojoon đưa tay chạm nhẹ lên gò má Wooje. Em giật mình lùi lại, nhưng bức tường phía sau khiến em không còn nơi nào để trốn.
Minhyung lúc này đặt bàn tay lên vai Minseok, kéo nó áp sát vào mình.
"Minseokie, anh hỏi thật," Minhyung nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, "em định chạy bao lâu nữa?"
Minseok cắn môi. "Khi nào hai đứa mày thôi hành xử như vậy."
"Như vậy là như thế nào?" Minhyung hỏi tiếp, ánh mắt khóa chặt không cho nó trốn tránh.
"Kiểm soát mọi thứ… theo dõi mọi bước đi…" Minseok đáp, từng chữ nặng trĩu.
"Vì bạn không biết tự bảo vệ mình." Minhyung nói ngay, không chút do dự.
Cùng lúc đó, Hyeojoon đặt hai tay lên vai Wooje, cúi sát để ánh mắt chỉ cách nhau vài centimet.
"Và em thì càng không." Anh nói. "Em ngây thơ đến mức ai cũng có thể dắt em đi."
Wooje mím môi, nước mắt trào ra. "Nhưng tụi em chỉ muốn yên—"
"Yên ổn?" Minhyung nhếch môi. "Em nghĩ hai đứa có thể yên ổn khi tách khỏi bọn anh?"
Minseok nắm tay Wooje thật chặt. Nhưng phút chốc, Minhyung cũng chộp lấy cổ tay Minseok.
"Minseokie. Đủ rồi." Anh kéo nó về phía mình.
Ngay lập tức, Hyeojoon cũng kéo Wooje khỏi lưng Minseok, giữ em trong vòng tay không cho giãy.
Tiếng bước chân nặng nề vang trong không gian chật hẹp khi bốn người chạm vào nhau theo hai phía đối lập hai người cố trốn, hai người tuyệt đối không để lọt.
Trong khoảnh khắc đó, Minseok nhận ra:
Họ không chỉ bị tìm thấy.
Họ đã bị bắt lại.
Minseok giật mạnh cổ tay nhưng Minhyung siết chặt đến mức xương khớp kêu răng rắc.
"Buông ra!" Minseok quát khẽ, giọng nghẹn lại vì vừa sợ vừa tức.
"Không." Minhyung nói một chữ gọn lỏn, kéo Minseok áp sát vào ngực mình. Hơi thở anh bình tĩnh đến lạ, trái ngược hoàn toàn với nhịp tim hỗn loạn của Minseok.
Wooje ở phía bên kia cũng bị Hyeojoon giữ chặt. Em vùng vẫy, tay cố bấu vào cạnh tường.
"Hyeojoon… đừng… Anh làm em đau…"
"Vậy đừng chạy nữa." Hyeojoon đáp nhẹ tênh, nhưng ngón tay anh vẫn ghì chặt sau gáy Wooje, bắt em ngẩng mặt lên đối diện.
Minseok nhìn cảnh đó, tim như bị bóp nghẹt.
"Hyeojoon, buông thằng chớp ra!"
Hyeojoon liếc sang Minseok, ánh mắt lười biếng nhưng nguy hiểm.
"Minseok, mày đang ở trong tay Minhyung đấy. Lo thân mình trước đi."
Minseok nghiến răng. "Chúng mày là cái đéo gì mà tao phải sợ?"
Minhyung bật cười, thấp và lạnh.
"Em sợ đến mức tay run như này mà còn nói không sợ?"
Anh đưa cổ tay Minseok lên trước mặt, để cậu tự nhìn thấy ngón tay mình đang run lẩy bẩy. Minseok chợt bật người định giật lại, nhưng Minhyung đã áp tay cậu xuống tường.
"Minhyung, bỏ tao ra! Mày đang quá đáng—"
"Quá đáng?" Minhyung cúi sát, ánh mắt không rời gương mặt cậu. "Bạn biến mất khỏi nhà, không một lời, rồi dẫn em trai trốn theo. Nếu ai quá đáng thì là bạn."
Wooje lúc này nước mắt lăn dài. "Bọn em chỉ muốn một chút tự do thôi…"
"Và cứ thế mà trốn?" Hyeojoon nhướng mày. "Em tưởng anh không lo khi mở mắt ra đã không thấy em đâu à?"
Giọng anh không còn giận dữ, mà nặng như đá đè lên lòng ngực Wooje. Sự thất vọng ấy còn đáng sợ hơn cơn nổi nóng.
"Em làm anh phát điên đấy, Wooje."
Minseok bỗng cảm thấy lồng ngực mình siết chặt. Không phải vì bàn tay Minhyung, mà vì câu nói đó. Ánh mắt Hyeojoon khi nhìn Wooje… u ám nhưng đau đáu một sự gắn bó đến nghẹt thở.
Minhyung nhìn thẳng vào Minseok.
"Bạn có thể ghét anh. Có thể chửi anh. Nhưng bạn không được biến mất."
Minseok cố né tránh ánh nhìn ấy, nhưng Minhyung dùng tay giữ cằm nó lại.
"Không có quyền đó. Hiểu chưa, Minseokie?"
Cả hành lang chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Minseok và Wooje bị kẹt giữa hai người đàn ông mà họ vừa yêu vừa sợ.
Minhyung ghé vào tai Minseok, giọng trầm như khóa lại mọi đường thoát:
"Giờ thì đi về."
Hyeojoon cũng cúi xuống thì thầm bên tai Wooje:
"Em càng cố chạy… anh càng bắt chặt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top