48

"Ruhanie à, em đang cười gì thế?" Seonghyeon vòng tay ôm lấy người yêu mình từ phía sau, giọng khẽ khàng.
"Hả... không có gì đâu ạ," Ruhan vội giấu chiếc điện thoại đang sáng màn hình nơi cuộc trò chuyện vừa rộn ràng bàn chuyện đi du lịch hiện lên rõ ràng.
Seonghyeon nghiêng đầu, cằm chạm nhẹ lên vai cậu, giọng trầm thấp:"Vợ à, em đừng nghĩ nhiều nhé?"
"Ý anh là... chuyện của nhóm anh sao?" Ruhan ngẩng lên nhìn, ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng.
"Anh không biết nên nói sao nữa, nhưng mà... anh Sanghyeok, thằng Minhyung, Hyeojoon bọn họ không có ngoại tình đâu."
Nói xong, anh khẽ thở dài, bàn tay vô thức siết chặt eo cậu hơn, như muốn Ruhan tin mình.
"Vâng, em hiểu mà ạ." Cậu gật đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp lại.
"Nếu được... em có thể khuyên anh Hyukkyu, Minseok và Wooje giúp anh nhé?"
"Vâng, anh yên tâm. Mà... em có việc phải ra ngoài một chút, anh yêu ở nhà ngoan nhé?" Ruhan cười, vươn tay chỉnh lại cổ áo anh.
"Yêu em."Seonghyeon cúi xuống, hôn khẽ lên trán cậu, ánh mắt dịu dàng như muốn giữ cậu lại lâu hơn một chút.
Ruhan mỉm cười, nhưng khi quay lưng đi, nụ cười ấy thoáng tan trong ánh chiều. Cậu nhìn điện thoại lần nữa tin nhắn mới nhất hiện lên:

---
Sau khi đọc xong tin nhắn, Choi Hyeojoon khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua màn hình rồi dừng lại ở gương mặt người đàn ông vẫn đang say ngủ cạnh mình.
Bàn tay to lớn của Wangho đang ôm siết lấy eo cậu, vững chãi và quen thuộc đến mức chỉ cần hơi cử động, Hyeojoon cũng thấy lồng ngực mình căng cứng lại.
Cậu nhẹ nhàng nhấc bàn tay ấy xuống, từng chút một, cẩn thận như sợ đánh thức người bên cạnh. Sắp thành công rồi — chỉ còn một chút nữa thôi thì...
"Baby à, em tính đi đâu thế?"
Giọng nói ngái ngủ, khàn khàn quyến rũ vang lên ngay sát tai khiến toàn thân Hyeojoon khựng lại. Cái chất giọng trầm ấm pha chút lười biếng ấy khiến tim cậu lỡ một nhịp, gương mặt thoáng đỏ bừng.
"Em..." Hyeojoon cắn môi, không dám quay lại nhìn, "em chỉ... định ra ngoài lấy nước thôi."
Cánh tay rắn chắc kia lại vòng qua eo cậu, kéo cậu áp sát trở lại lồng ngực quen thuộc. Hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến Hyeojoon run khẽ.
"Không cần đâu, ở đây với anh một lát nữa đi..." Wangho dụi đầu vào gáy cậu, giọng nhỏ như cưng nựng, "mới sáng ra mà đã định trốn anh hả, baby?"
Hyeojoon cố giấu tiếng tim đập gấp gáp, trong lòng dấy lên một nỗi lo khó gọi tên. Tin nhắn vừa rồi vẫn nằm đó, chưa kịp xóa.

----
“Mèo ơi~”
Dohyun vừa cười vừa tách quýt, một tay vẫn ôm khư khư con mèo cam nhỏ trong lòng. Ngón tay cậu khéo léo gỡ từng múi, chậm rãi đưa lên trước môi Jihoon.
“Dì dị~” Jihoon nhăn mũi, miệng nhồm nhoàm nhai, giọng kéo dài nghe như mèo con đang làm nũng.
“Anh ngoan chứ?” Dohyun nghiêng đầu hỏi, khóe môi cong cong, đôi mắt cười híp lại thành vầng trăng nhỏ.
“Nhôm nhom... hông~” Jihoon vừa nhai vừa đáp, hai má phồng tròn như mochi, khiến Dohyun phải bật cười.
“Còn ‘hông’ nữa hả? Vậy là anh không đút nữa đâu nha.”
“Ơ kìa, Loopy~ mèo ngoan mà~”
Giọng Jihoon mềm nhũn, vừa nói vừa dụi đầu vào ngực Dohyun, ngoan ngoãn đến mức trái tim ai kia cũng tan ra như múi quýt giữa trưa nắng.
Dohyun khẽ cười, tay xoa đầu người trong lòng:
“Thôi được rồi, mèo ngoan thì ăn thêm múi nữa nè.”
Anh đưa thêm một múi quýt. Nhưng khi Jihoon vừa hé môi định cắn, Dohyun lại nghiêng người cắn luôn nửa còn lại.
Vị ngọt thanh vỡ ra giữa hai đôi môi, ấm mềm và thoáng hương quýt.
“Loopy!!!” Jihoon bật kêu, mặt đỏ bừng đến tận tai.
“Anh ăn vụng quýt của em rồi đó nha, mèo ơi~”
Dohyun cười, nhưng ánh mắt lại chậm rãi dừng trên gò má hồng của Jihoon. Nụ cười nhạt dần.
“Mèo… đừng bỏ anh nhé?”
Giọng nói hạ thấp, chỉ đủ để người trong lòng nghe thấy nửa đùa nửa thật, như gió khẽ chạm qua tim.
Jihoon khựng lại. Cái tai giật nhẹ trong đầu vừa vụt qua hình ảnh hẹn tối nay bỏ nhà đi.
Một giây trước còn hớn hở, giờ tự nhiên tim lại chùng xuống.
“Ơ... ai nói mèo bỏ anh đâu~”
Jihoon cười gượng, tay nghịch nghịch vạt áo Dohyun, không dám nhìn lên.
Dohyun im lặng. Ngón tay đang vuốt tóc Jihoon bỗng chậm lại. Mắt cậu lướt qua chiếc điện thoại nằm úp trên bàn góc màn hình vẫn nhấp nháy ánh sáng.
“Em không nói dối anh đâu đúng không, mèo?”Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng mỗi chữ đều đè nặng trong không khí.
Jihoon cứng người, tim đập thình thịch“Ơ… mèo chỉ... nói chuyện với mọi người thôi mà…”
“Anh biết.”
Dohyun mỉm cười, nụ cười vẫn dịu nhưng ánh nhìn lại sâu như giữ chặt lấy ai đó.
“Chỉ là... nếu mai em đi thật, nhớ...”
Anh khựng lại, cúi xuống gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, rồi khẽ thì thầm:
“...mang anh theo với, nha em?”
Giọng nhỏ thôi, nhưng tim Jihoon lại vang lên như sấm. Cái ôm quanh eo cũng siết chặt thêm một chút đủ để biết, Dohyun không đùa nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top