Chap 17: Paradise

Thiên đường là gì?

Là Park Jaehyuk được Son Siwoo hẹn riêng

Tuyệt cà là vời!

Park Jaehyuk cười một cách biến thái trên bàn ăn, Park Dohyeon ngồi đối diện anh, cầm lấy cốc nước cam uống cạn rồi hỏi:

- Có bệnh à?

- Không thể lễ phép với anh trai mình hơn hả? - Park Jaehyuk ngay lập tức đáp

- Anh là anh trai từ bao giờ thế?

Park Dohyeon cười khẩy, gọi người làm đang đứng bên cạnh cho mình thêm một ly, khi đối phương vừa đi xuống phòng bếp, phòng ăn tràn ngập ánh sáng liền chỉ còn hai người. Park Jaehyuk đẩy đẩy cặp kính, nghiêm túc nói với hắn

- Dù sao cũng cùng một bố, anh cũng gọi mẹ của em là mẹ từ nhỏ

- Hiện giờ mẹ ruột của anh đã đón anh đi được mười sáu năm rồi, mẹ tôi cũng đã lấy chồng mới, lúc bố mất, mẹ anh đã quay về nói với mẹ tôi rằng anh không bao giờ là con của bà, anh quên rồi?

- Em vô tình thật đấy - Park Jaehyuk giả bộ thở dài

Giữa bọn họ đúng thật là rắc rối

Park Dohyeon và Park Jaehyuk là anh em cùng cha khác mẹ, người vợ đầu tiên của ông Park là mẹ ruột của anh, bởi vì cuộc hôn nhân giữa bọn họ được tạo nên trên cơ sở trao đổi lợi ích, dưới tình thế ép buộc, quan hệ vợ chồng trải qua mấy năm vẫn luôn rất xa cách. Đến năm anh một tuổi, hai người quyết định ly hôn, Park Jaehyuk sống với bố, một năm sau thì ông tái giá lấy bà Kang và nhanh chóng sinh ra Park Dohyeon, gia đình bốn người sống với nhau hơn ba năm thì ông Park qua đời, lúc này mẹ ruột của anh quay về, muốn đưa anh theo cùng, thời điểm ấy nhà họ Park đang lao đao vì mất đi trụ cột, ông bà nội của Park Jaehyuk suy nghĩ hồi lâu cũng đồng ý, anh liền được đưa đi

Về phần Park Dohyeon, khi ông Park mất được bốn năm, bà Kang đã lấy người mới, hai năm sau thì sinh được một người con trai, chồng mới của mẹ không thích hắn, sau khi hai người họ có con, ông ta đã không ít lần nói bóng nói gió về đứa con riêng của vợ, sự khó chịu đều viết hết lên mặt

Mà Park Dohyeon nghe được, một lời không nói liền chuyển về sống với ông bà nội ở nhà họ Park, bà Kang thử vài lần cũng không thể thay đổi quyết định của hắn, mà ông bà nội cũng kiên quyết giữ cháu trai ở lại, bà chỉ có thể cuối tuần nào cũng đến thăm, nhưng dần dần theo thời gian hắn lớn lên, tần suất bà tới thăm ngày càng ít, cuối cùng hầu hết đều chuyển thành lời nhắn hỏi thăm được viết trong thông báo chuyển tiền vào tài khoản

Park Dohyeon hoàn toàn không có ý kiến gì, mẹ hắn và người đàn ông kia đã có với nhau tới ba người con, hắn thì đã trưởng thành, trên có ông bà yêu thương hết mực, dưới có người nhà họ Park dung túng, hắn không cảm thấy mình cần đến tình thương vốn dĩ chẳng thấm vào đâu của mẹ, chuyện khác hắn không biết, nhưng chuyện này với hắn mà nói, nếu bản thân không phải độc nhất, vậy hắn thà chẳng quan tâm, ba đứa con với người mới đã chiếm hết tâm trí của mẹ, hắn không rảnh rỗi chen vào nơi chật chội kia làm gì

Khi hắn nói điều này với ông bà vào năm mười bốn tuổi, ông bà đã ôm hắn thật chặt và hứa sẽ yêu thương hắn cả đời, nhưng sau đó hắn đã tình cờ nghe được cô ruột của hắn - em gái của ông Park nói với ông bà rằng hắn vô tình hệt như bố mình

" Em vô tình thật đấy "

" Thằng bé vô tình thật đấy "

- Ừ, thế nào cũng được - Park Dohyeon nhận lấy cốc nước cam từ tay người làm

Park Jaehyuk mở miệng liền tiếp tục trêu ghẹo:

- Dù coi hay không thì cũng phải gọi một tiếng " anh " thôi, mày nhỏ tuổi hơn mà ha ha ha

Park Dohyeon khinh bỉ liếc nhìn anh, hình như rất lâu rồi hắn mới nhớ lại mấy chuyện này, và đúng là nó không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, khi hắn còn chẳng mảnh may cảm thấy đau buồn

Hắn thật sự vô tình à?

Nhưng thật thì sao, vẫn có điểm tốt đấy thôi

Tình cảm dồi dào quá chẳng phải sẽ giống mấy cô người yêu cũ của hắn sao? Chia tay xong sẽ khóc lóc, bỏ ăn bỏ uống, tự tổn hại chính mình, khi ấy người chịu thiệt chỉ có bản thân

Mà Park Dohyeon thì sẽ không bao giờ để mình chịu thiệt

Việc gì phải rước mấy trạng thái tiêu cực về người, sống thì phải thật thống khoái

- Tối nay đi đua không?

- Không - Park Jaehyuk quả quyết lắc đầu - Tối nay đi với Siwoo

- Son Siwoo?

- Phải gọi là Siwoo huyng

- Thích anh ta thật? - Park Dohyeon đột nhiên hỏi

Lần này Park Jaehyuk im lặng

Thích mà Park Dohyeon nói nên hiểu như thế nào?

Có hứng thú nên thích, vậy đúng rồi, Park Jaehyuk thích Son Siwoo

Nhưng thích đến mức nào?

Thích đến mức sẽ theo đuổi? Ừm, đúng!

Thích đến mức nếu theo đuổi thành công sẽ công khai? Ừm, chắc không!

Thích đến có thể yêu đương nồng nhiệt? Ừm, sai rồi!

Vậy Park Jaehyuk có thích thật không?

Park Dohyeon cười lớn

Phải rồi, cho dù hắn vừa trêu chọc đối phương, nhưng bọn họ thật sự là anh em đấy, thật sự cùng một người bố đẻ ra, Park Jaehyuk có thể " có tình " hơn kẻ " vô tình " là hắn bao nhiêu đây?

- Cất cái kiểu cười biến thái đấy đi - Park Jaehyuk nói

- Hai người hợp nhau mà, một chín một mười

_______________

Son Siwoo hắt xì mấy cái liền

Anh nhìn bầu trời năng chang chang, thầm lôi mấy con mèo nhà Han Wangho ra điểm danh một lượt, chắc chắn chỉ có đám ú nu ú nần đó mới làm thằng bạn trời đánh này của anh trễ hẹn

Khi Han Wangho đến nơi, khuôn mặt của Son Siwoo đã tối đen

- Mày hay rồi

- Có chút việc đột xuất thôi mà

Son Siwoo nhịn xuống lửa giận, vừa định mở miệng, một mùi hương nhè nhẹ vờn quanh mũi anh, cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra là từng ngửi thấy ở đâu

- Mày xịt nước hoa à? - Son Siwoo vừa đi vừa hỏi

- Hả?

Trạng thái của thằng bạn trời đánh hôm nay có chút kì lạ, Son Siwoo không khỏi quay sang nhìn thêm mấy lần

- Mày thích mặc áo rộng thùng thình như này từ bao giờ vậy?

Trên người Han Wangho đang khoáng một chiếc jacket cỡ lớn đắt tiền mà chắc chắn chỉ phù hợp với những chàng trai cao trên mét tám. Theo sự hiểu biết của Son Siwoo về tên họ Han, đây chắc chắn không phải đồ của nó

Nhưng mà sao trông quen mắt thế nhỉ?

Son Siwoo lại gần Han Wangho, mùi hương quen thuộc kia càng đậm hơn

Mùi hổ phách và tuyết tùng?

Hổ phách và tuyết tùng...

Hình như..

- Han Wangho - Son Siwoo đột ngột dừng lại - Mày muốn giải thích như nào?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top