Chap 16: Bambi

Lee Minhyung đã đi học trở lại, điều này khiến Ryu Minseok không còn ủ dột như trước, tâm trạng biến hóa một trời một vực đã bị Han Wangho hết lần này đến lần khác trêu ghẹo, khi hai người đi cùng nhau trên hành lang, thanh niên họ Han vẫn không ngừng trêu ghẹo cậu, Ryu Minseok cảm thấy cái miệng của người anh trai này đúng là thật sự không ai địch lại

- Anh Wangho!

Tiếng nói trầm thấp cắt đứt cuộc trò chuyện bát nháo của bọn họ, Ryu Minseok nhìn Han Wangho thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, liền nhanh chóng nhìn về phía người gọi, có chút bất đắc dĩ thở dài

Là Park Dohyeon!

Ryu Minseok biết chuyện cũ giữa hai người, thức thời xin phép đi trước

Han Wangho đợi cậu em đi rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Park Dohyeon, hoàn toàn không có ý định chào hỏi, vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn, dường như chỉ cần hắn còn lề mề không nói, anh sẽ lập tức rời khỏi đây

- Lúc anh rời đi em từng nhắn tin cho anh, nhưng anh không trả lời.. - Park Dohyeon chậm rãi cất tiếng

Han Wangho nhìn bộ dáng thong dong của hắn, kí ức ùa về khiến anh không thể đối diện với người này một cách bình thường

Tại sao nhỉ?

Tại sao lúc nào hắn cũng có thể giữ cái trạng thái ung dung đấy nhỉ?

Cái trạng thái như thể hắn nắm trong tay tất cả mọi thứ, tất cả cảm xúc của anh vậy, và điều đó khiến anh khó chịu đến cùng cực

- Nói chuyện này làm gì, bây giờ còn ai quan tâm nữa? - Han Wangho bật cười - Cậu Park, sao cậu cứ làm như tôi mới là người tệ bạc thế? Đến mức người ta còn nghĩ cậu từng khóc vì tôi kia kìa

Han Wangho hoàn toàn không muốn tiếp tục bóc tách mớ quá khứ rối như mớ bòng bong của hai người, nhưng Park Dohyeon thì ngược lại

- Trong tình cảnh đấy có thể nói là khóc vì anh mà - Park Dohyeon nhướn mày, hoàn toàn không cảm thấy chuyện rơi nước mắt của hắn có gì đáng tranh cãi

- Vì tôi nhắc đến người ấy nên cậu khóc? - Han Wangho thầm chửi thề trong lòng - Vậy thì đúng là tôi cũng có phần rồi, tôi thừa nhận, giờ thì cậu Park còn gì để nói không?

- Anh cần gì phải thế, chúng ta vốn rất tốt mà, lúc anh rời đi cũng chưa từng nói kết thúc, anh muốn làm sao

Park Dohyeon tiến lên một bước, Han Wangho lập tức lùi lại

Trong lòng bất chợt lại xuất hiện câu hỏi khi ấy, một chút cố chấp cùng tò mò dâng lên, Han Wangho không biết mình nghĩ gì, chưa để Park Dohyeon nói thêm lời nào đã cất tiếng:

- Vị trí trong lòng cậu vẫn không thay đổi nhỉ

Suy cho cùng cũng không dám hỏi thẳng, Han Wangho tự giễu chính mình

Mà Park Dohyeon nghe câu hỏi của anh, có hơi sững người, hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu

!!!!

- Thế cậu con mẹ nó còn hỏi tôi muốn sao để làm đ*éo gì?

Han Wangho không còn chút kiên nhẫn nào, chửi một câu " tệ hại " liền rời đi

Park Dohyeon nhìn theo bóng dáng của anh, khẽ nhướn mày

Hình như hắn cược đúng rồi này

_____________

Viperrrr_pdh


Có Oner.moon và 7.856 người khác thích

Viperrrr_pdh : @Minhee.ldhsm my beauty

xem tất cả 2.603 bình luận


Kkkjaehyuk: chúc mừng sinh nhật em dâu mới !!!

__ Willer_K.J.hyeon: 😂😂

__ K.rascal: em dâu cố gắng nhé

__ Noh_yoon: một lời khó nói, chúc em thành công

__ Viperrrr_pdh: thôi nhé


Diddy: ??? ơ thấy hồi trước anh này yêu bà Eunha mà, tuần trước t còn thấy bả đăng tận mấy story nhắc anh này

__ langmanlienminhhuyenthoai: =)))) chia tay lâu rồi bà nọi

__ dakey: bà kia lụy chứ cặp này chia tay lâu rồi, nhìn bà kia spam story cũng tội🤧

__ Trái tim kiên cường: Trung bình bạn gái cũ của Park Dohyeon....

__ Vợ em mê anh Deft: tuyệt vọng không thèm giấu


Trung tâm dạy toán Looper: Đm soft điên, coi bó hoa kìa trời, ước có bạn trai như Park Dohyeon 🤑

__ LeeeeeJG: Ê anh này rét đậm rét hại đấy

__ Hwn_Juhee: Nhưng mà ảnh giàu =)))) Nói thế chứ lúc yêu được cưng như cưng trứng thế này thì ai chả thích, mỗi tội chia tay một phát là như thiên thần gãy cánh rớt cmn xuống địa ngục thôi

__ Cơm nắm: Thì lúc yêu chiều thế nên lúc chia tay lạnh nhạt quá mới sốc đó, đang sống trong thế giới màu hồng như thế cơ mà

______________

Han Wangho nhìn bài đăng trên máy mà Son Siwoo đưa mình, khẽ thở dài

- Cũng tội nghiệp

- Tội nghiệp cái chó gì? - Son Siwoo vừa nói vừa lấy lại máy

- Va phải Park Dohyeon chẳng tội nghiệp, cuối cùng đều là người qua đường thôi - Han Wangho tiếp tục rót thêm rượu vào ly

- Đang tự nói bản thân à? Còn nữa, thằng đấy danh tiếng như thế, vẫn đâm đầu vào thì phải chịu, có trong sáng ngây thơ đếch đâu mà tội với chả nghiệp

Han Wangho chắc chắn rằng Son Siwoo đang chửi mình, nhưng mà lần này anh lại không có tâm trạng để cãi, cuộc nói chuyện với bố mẹ vào chiều nay vẫn lởn vởn trong đầu anh, cũng là lí do khiến anh gọi Son Siwoo sang nhà mình uống rượu

" Đính ước đã có từ bé, con sắp xếp thời gian đi, hai nhà sẽ gặp mặt "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top