Chap 12: Prank
Khi Son Siwoo mở cửa ra, Lee Minhyung đang dựa lưng vào tường hút thuốc
" Cãi nhau? "
" Ừm " - Lee Minhyung thả ra một họng khói, điếu thuốc đã gần hết, hắn tiện tay vứt vào thùng rác ở ngay cạnh chậu hoa trước cửa
" Không định mời em vào à? " - Người trước mắt miễn cưỡng nở một nụ cười
Son Siwoo muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lùi vào trong để chừa lối cho Lee Minhyung
Hắn vừa bước vào trong, ngoài trời cũng đổ mưa lớn. Ban nãy ở bên ngoài không khí thoáng đãng, anh chỉ thấy thoang thoảng mùi thuốc lá, khi Lee Minhyung vừa bước qua cửa, Son Siwoo mới ngửi được mùi rượu nồng nặc
" Lại uống đến đêm? " - Son Siwoo hỏi, nhưng trong lòng đã có câu trả lời, nhướn mày nhìn Lee Minhyung đang ngồi thụp xuống ghế, tốt bụng vào phòng bếp pha một cốc nước chanh
" Nhóm cậu hay thật, cứ gặp chuyện là tìm đến tôi "
Lee Minhyung nhận lấy cốc nước chanh, uống một ngụm thật lớn, có thể là do tâm trạng không tốt, hắn thật sự để tâm đến lời trêu ghẹo của Son Siwoo
" Chúng ta không giống " - Lee Minhyung đặt cốc thủy tinh xuống bàn
" Anh rõ hơn ai hết mà, mối quan hệ của chúng ta không giống "
Son Siwoo lười đôi co với con sâu rượu, dứt khoát chuyển chủ đề
" Bác gái thế nào, có thể làm thiếu gia nhà họ Lee sầu đến mức này cũng không có mấy ai "
Trên bàn bày mấy quả táo, là đồ hôm trước mẹ anh mang đến, Son Siwoo đang rảnh tay liền lấy dao gọt vỏ, im lặng chờ Lee Minhyung kể chuyện
" Không có gì, em giải thích rồi, mẹ em cũng đã tin "
Son Siwoo gật gật đầu, vẫn giữ im lặng
" Nhưng mà em đang rất rối, rất khó chịu. Anh biết không? Em đang rất kìm nén "
Lee Minhyung hít một hơi thật sâu, ngả hẳn người ra ghế, hai tay đan vào nhau che lên mắt, bày ra một bộ dáng suy sụp hoàn toàn
Rất ít khi Lee Minhyung sụp đổ đến mức này, và cũng rất ít người có thể thấy được bộ dạng này của hắn, người cao ngạo như Lee Minhyung tuyệt đối sẽ không để bản thân bộc lộ khía cạnh yếu ớt của mình cho bất cứ ai không nằm trong phạm vi mà hắn tin tưởng, kể cả các thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ, nếu tính ra cũng chỉ có một, hai người có mối quan hệ đạt đến mức tin tưởng mà Lee Minhyung nhận thức
Son Siwoo lại là một ngoại lệ
Nếu bảo Lee Minhyung có tin tưởng anh không, hắn chắc chắn sẽ trả lời là không
Người anh này của hắn có quá nhiều bí mật, hắn không lí giải được con người Son Siwoo, đương nhiên không dám nói đến hai từ tin tưởng
Nhưng hắn lại có thể chắc chắn Son Siwoo sẽ không nói bí mật của mình cho một ai khác, mối quan hệ của hắn và người anh này rất rắc rối, rắc rối đến mức bây giờ Lee Minhyung lại tự tặng thêm cho mình sự khó chịu trong lòng khi nghĩ đến điều này
Nhưng có thể nói, sự rắc rối này là thứ đảm bảo cho những bí mật của hắn sẽ an toàn trong đầu Son Siwoo
Thật ra xung quanh Lee Minhyung có rất nhiều người bí ẩn, rất nhiều người hắn không lí giải được, cũng không phải chỉ có một mình Son Siwoo mang đến cảm giác đấy
Jeong Jihoon là một ví dụ
Nếu nói về độ phức tạp của con người, Son Siwoo xem ra còn có vẻ đơn giản hơn tên họ Jeong kia rất nhiều, nhưng có thể là do hắn và Jeong Jihoon đã chơi với nhau rất lâu, hoặc bởi vì ít nhất Lee Minhyung đã xác định được cách đối xử của Jeong Jihoon với mình đủ tốt để đảm bảo sẽ không có bí mật nào bị bại lộ, và rằng bí mật của hắn so với những bí mật tầm cỡ trong mớ gia phả dây mơ rễ má của họ Jeong không tính là gì, nên hắn hoàn toàn tin tưởng người bạn này, hắn coi Jeong Jihoon là bạn tốt hiếm có
Còn Son Siwoo thì không, Lee Minhyung thậm chí còn không xác định được rốt cuộc anh coi hắn là gì, và chính bản thân hắn cũng không chắc chắn mình coi anh là gì
" Là vì cảm thấy mâu thuẫn " - Son Siwoo bày những miếng táo được cắt đẹp mắt lên đĩa, đẩy về phía Lee Minhyung
" Cảm thấy vừa thương lại vừa giận, muốn trách bác gái nhưng lại không thể trách. Mọi khi luôn là người ngoài cuộc, khi thấy người khác phàn nàn về mẹ mình thì rất đau lòng, nhưng khi rơi vào chuyện của chính mình, mẹ lại làm ra thứ khiến cho mình không nói nên lời, lại không nỡ trách cứ. Đột nhiên nghĩ rằng có phải người khác phàn nàn là đúng rồi hay không? Nhưng khi suy nghĩ này vừa đến lại cảm thấy mình thật khốn nạn. Sao mình có thể nghĩ về mẹ như thế? Đúng không? "
Son Siwoo đều đều chọc thủng tâm tình của Lee Minhyung, lạ thay hắn lại không cảm thấy khó chịu khi suy nghĩ của mình bị vạch trần, rất nhanh đã gật đầu
" Nhưng mà Lee Minhyung, em đến tìm anh ko chỉ để kể chuyện đâu nhỉ? " - Son Siwoo mỉm cười nhìn chằm chằm hắn
Cái nụ cười biết hết tất cả
_________
Oner.moon --> Gumeomeo
Oner.moon
ko đi học à
Gumeomeo
nghỉ một hôm
Oner.moon
gọi lại cho Minseok đi
tối qua ko gọi được nó lo lắm đấy
m đang ở nhà hay đâu
_________
Lee Minhyung nhìn dòng chữ trên điện thoại hồi lâu, cuối cùng đánh một chữ " nhà " rồi gửi đi
Mà bên kia, Moon Hyeonjoon nhìn đến chữ " nhà " này, tâm trạng phức tạp
Lee Minhyung nói dối
Ban nãy bác Ju vừa gọi cho hắn, hỏi hắn có biết Lee Minhyung đang ở đâu không. Người bạn này của hắn coi bar là nhà, sẽ không có gì lạ nếu tên đó đi cả đêm không về, hơn nữa bác trai còn mua một căn chung cư gần trường học để Lee Minhyung tiện đi lại, việc không xuất hiện ở biệt thự chính nhà họ Lee là điều rất đỗi bình thường, nhưng điều đó không bao gồm lời nói dối vừa rồi của gã
Lee Minhyung chưa bao giờ nói không đúng sự thật rằng mình đang ở đâu với Moon Hyeonjoon, ở bar sẽ nói ở bar, ở căn hộ chung cư sẽ nói là ở căn hộ chung cư, giữa bọn họ chưa bao giờ giấu diếm nhau việc này, đây là lần đầu tiên
Thật ra Moon Hyeonjoon chỉ thuận miệng hỏi, Lee Minhyung nói đúng hay sai cũng chẳng có gì đáng ngại, nhưng bởi vì đây là lời nói dối, hắn cứ có cảm giác là lạ
Mà thôi kệ mẹ nó
Đây là đúc kết sau vài giây suy nghĩ của Moon Hyeonjoon, hắn tiếp tục cười nói với cô bạn gái Lee Seyoung mà dạo gần đây bản thân đang dần vơi bớt tình cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top