[ Peanut ] Stockholm syndrome
Cảnh báo: theo tớ chap này hơi gây khó chịu, cân nhắc trước khi xem tiếp
Chú ý: Anh- người yêu y/n
bản thân bị trói chặt trên ghế dưới chân là những con chuột to chạy ngang chẳng sợ ai. Mùi ẩm móc xộc thẳng vào mũi làm em tỉnh giấc, căn phòng chẳng có chút ánh sáng nào, bình tĩnh ngó nghiêng xung quanh rồi tặc lưỡi cười khổ vì đây không phải lần đầu em bị bắt cóc. Em là con của cảnh sât trưởng phòng chống tội phạm nên chuyện bị trả thù là điều hiển nhiên
" Xin chào tiểu thư Lee y/n cô biết lí do bản thân bị bắt nhỉ"
" Ừ biết rồi biết rồi cậu định giết tôi hay tống tiền gia đình tôi chứ gì"
Cơ thể hắn bị bóng đen bao phủ chỉ có giọng nói trầm ấm chút khàn khàn vang lên nhưng em cá chắc hắn rất đẹp trai đang suy nghĩ khuôn mặt hắn thì bị cắt ngang
" À mà không chỉ có mình cô đâu"
Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bản thân giật mình nghe tiếng vật ném mạnh xuống đất, tiếng ư a của ai đó bị bịt miệng dù âm thanh không lớn nhưng lại lọt vào tai, bản thân cố cảm nhận chợt nhớ tới một người có thể làm hắn quan tâm, là người yêu của em, anh cũng làm cảnh sát phòng chống tội phạm nhưng cấp bậc thấp hơn ba em. Hoảng hốt tìm kiếm hắn, hắn cười to trước cảm xúc của em, chậm rãi tiến sát về phía em kề con dao lạnh băng vươn mùi máu tanh
" Thả anh ấy ra thằng chó, muốn giết thì giết tao đi này thằng hèn"
" Ồ~ thôi nào cô bé, đừng cấu gắt với anh thế chứ bé làm anh buồn quá à"
" Tao thật ghê tởm khi mày nói thế đấy"
Hắn rạch một đường dài trên mặt, máu nóng chảy xuống thấm đẫm áo trắng em mặc. Hắn đưa sát mặt mình giúp em nhìn rõ hơn, tròn xoe mắt miệng ậm ờ từ không có nghĩa, em chẳng ngờ sẽ có ngày bắt gặp ông trùm bán ma túy ba em vẫn đang dốc sức tìm kiếm bao năm Han Wangho. Hắn liếm con dao dính đầy máu với ánh mắt thích thú
" Máu ngọt hơn anh nghĩ~"
Wangho kéo mạnh người yêu em lên, cắt mạnh miếng bịch miệng. Anh nhìn em rồi quay sang định chống trả nhưng hắn nhanh tay đâm một nhát vào bụng, máu bắn khắp nơi trên sàn trên áo và trên mặt. Cảm giác như sắp nôn tới nơi, anh ngã vào vùng máu chính mình từ từ cảm nhận nỗi đau rồi ngất lịm đi
" Anh ơi! Anh có nghe em nói gì không, cố lên em sẽ giải cứu cả hai"
" Suỵt~ im lặng nào cô bé, em tưởng đây là phim ngôn tình à"
Wangho quay người khuất dần vào bóng tối rồi nhanh chóng trở lại với cái điện thoại, hắn vòng ra đằng sau lưng ghế cắt dây thừng trói chặt em đến hằng lên cổ tay. Định đứng lên bỗng có một khảu súng dí sát đầu, đôi mắt ánh lên sát khí làm em ngoan ngoãn ngồi yên tại ghế, run run nhận lấy điện thoại từ tay người của hắn. Cẩn thận bấm số của bố rồi áp tai lên nghe, súng đã lên nồng nếu em làm phật lòng hắn thì mạng cũng chẳng còn, wangho đứng trước mặt nhìn em như nhìn con mồi vùng vẫy khỏi bẫy gai, người của hắn đưa tờ giấy bắt em phải nói theo
" Alo? Bố hả"
" Y/n con đang ở đâu đấy để bố tới đón, mấy nay con đi không báo bố một tiếng"
" Dạ thôi bố ạ, con đang đi chơi dài ngày với nhóm bạn, tầm 4 tuần 3 đêm con về"
" Oke con nhớ về sớm nha, đừng để bố lo"
" Vâng ạ "
Mong bố nhớ mật mã nếu gặp nguy hiểm của em, đôi mắt ươn ướt nhìn wangho còn hắn thì vui vẻ cất khấu súng vào túi để em một mình trong căn phòng tối yên ắng cùng với người yêu đang hấp hối chờ em cứu. Hằng ngày Wangho hay cử người tới đưa đồ ăn, thay đồ cho em hay ngồi nói chuyện nhưng em đều phớt lờ, chống cự và những cái tác động vật lí là không thể thiếu
Nhưng rồi một ngày nọ em nghe lén được cuộc hội thoại giữa người của hắn với ai đó, tụi nó bảo nơi giam giữ em nằm ở hòn đảo xa tít và cảnh sát rất khó xác định mà có cũng tầm 2-3 năm. Tuyệt vọng bao lấy tâm trí, bản thân cuộn tròn một góc dùng một tay vỗ nhẹ lưng tự an ủi chính mình không tin những thứ trước mắt, kể từ ngày nghe được tin động trời Wangho chẳng còn cung cấp lương thực. Bụng em cồn cào như muốn xé nát dạ dày làm đôi, bản thân từng có ý nghĩ ăn thịt người yêu nhưng cố giữ phần người nhiều hơn phần con
Tới ngày hắn quay lại, môi hắn cong lên khi thấy bộ dạng bẩn thỉu, dơ bẩn chẳng giống ngày đầu. Wangho nắm mạnh tóc em kéo lên cho ngang mắt hắn, đôi mắt to tròn nhưng lại đầy sự u tối và hận thù, gương mặt tựa thiên thần nhưng cốt cách lại là ác quỷ và chuyện tệ nhất là nàng thiên thần bé nhỏ cố gắng không rơi vào bẫy quỷ chợt buông tay nương theo cái ác của quỷ. Dù lí trí bảo đó là điều ngang trái nhưng trái tim lại đập không ngừng khi anh tới gần chắc vì em quá tuyệt vọng khi chờ đợi ánh sáng của công lí nên đành hắc hoá
Em chẳng chống cự, hắn cũng dịu dàng với em hơn. Từng cái ăn cái mặc em chẳng phải lo, ngoài căn phòng ẩm móc wangho còn cho em tự do trong căn nhà rộng lớn hệt lâu đài. Em như con chó trung thành của hắn, chỉ cần một ánh mắt của hắn em cũng biết hắn muốn gì làm gì tới cả thịt người yêu, em còn ăn nói chí những thứ khác chỉ cần Wangho vui em cũng sẽ vui, bản thân khẳng định em là con chó trung thành từ trước tới giờ
* Rầm!!!*
" Cảnh sát đây, giơ tay lên"
Trước mặt là đội cảnh sát phòng chống tội phạm cầm những cái khiên phía sau có ba bốn người cầm súng, em và hắn bị bao vây tứ phía nhưng hắn vẫn giữ được nét bình tĩnh mà đứng dậy rút khẩu súng chuẩn bị sẵn trong túi dí vào đầu em, cười hả hê
" Bé cưng...em chọn đi em sẽ chết trong tay anh hay cầm khẩu súng này bắn nát bọn nó"
" Y/n!!! Con suy nghĩ kĩ đi"
Ba em len lỏi trong đám đông đứng trước mắt em, mái tóc đen cũng đã bị tóc bạc điểm hoạ. Nhìn sắc mặt của ba, em lại do dự rồi nhắm mắt lên nồng súng, bắn nhiều phát vào đám người trước mặt. Hắn vỗ tay cười to, tiến lại gần hôn nhẹ lên mái tóc đôi chút bết do mồ hôi
" Tốt lắm đó bé à, cuối cùng anh cũng đã đào tạo được kẻ vô tình, phải cho họ biết danh xưng ông trùm ma túy Seoul không phải đùa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top