[ Doran ] Thỏ Bông Và Cô Cáo
Trong cái nắng hè oi ả, bản thân vắt chân nằm trên cành có tán lá rộng để đánh một giấc tới chiều đang hưởng làn gió mát dịu thì nghe thấy có tiếng kêu cứu của ai đó lòng thầm nghĩ chắc là cuộc săn bắt của kẻ mạnh và án tử cho kẻ yếu, định không xen vào nhưng có gì đó thôi thúc bắt em phải làm chuyện thừa thãi này. Ngó mắt xuống thì thấy một con thỏ đang chạy hết sức từ đằng xa là con cáo xám
Bản thân tặc lưỡi, nhảy từ trên cây xuống đứng chắn trước con thỏ đang co ro không ngừng run rẩy trong góc. Con cáo đằng xa thấy vậy liền đi chậm lại, nhìn từ đầu đến chân của em rồi cười đầy thách thức
" Y/n mày định làm người hùng hay sao? Khôn hồn thì biến đi để tao mang thức ăn về nào "
" Dell thích!! Mày chạm chân vào lãnh thổ tao rồi nên đây là mày dâng mồi cho tao"
" Biết điều đi nhóc, trả con thỏ đó đây mày không biết tao đã phải chạy bao nhiêu km để bắt được nó đâu"
" Tôi nói không là không!!!"
Nhìn ánh mắt khiên định của em, con cáo kia cũng ngán ngẫm thở dài quay đầu bỏ về thật ra em biết vì sao nó lại dè chừng như thế nhưng kệ đi ai quan tâm chuyện đó chứ? Nhìn bóng dáng con cáo đó đi xa bản thân quay đầu nhìn con thỏ vẫn đang run rẩy bây giờ em mới nhìn rõ hình dạng của nó. Một bộ lông mềm mượt điểm nhấn chút đốm nâu vàng cùng đôi mắt đen láy dù giống hệt mấy con thỏ khác nhưng nó mang cảm giác khác xa với các con thỏ khác
" C-cảm ơn..."
" Hả?!"
" Cảm ơn vì đã cứu tôi"
" Không cần cảm ơn đâu lúc đâu cũng vì cậu phá giấc ngủ tôi thôi"
" Gia đình cậu đâu?"
" Tôi không biết? Chắc tôi lạc mất họ rồi"
Nhìn từ đầu đến đuôi con thỏ trước mắt, em thấy nó cũng dễ thương. Đôi mắt long lanh cứ dán chặt người đối diện ai mà không xiêu lòng chứ? Thứ khiến em không thể rời mắt là đôi tai dài trông khá dị chắc cũng vì em là loài cáo nên chưa bao giờ nhìn thấy đôi tai nào ngoài dòng họ. Nhìn chúng cứ đôi chút mềm mại lại chúng cứng nói chung nhìn chỉ muốn cắn thử, cái nhìn chầm chầm khiến con thỏ trước mắt lại vào trạng thái sợ hãi mà cầu xin tha một mạng. Giật mình thoát khỏi suy nghĩ nhìn con thỏ đang cầu xin trong vô vọng không biết nên vui hay buồn
" Tớ không tính ăn thịt cậu đâu...tại vì nhìn tai cậu trông lạ với loài mình"
" Là lần đầu cậu thấy tai này sao?"
" Có thể là vậy? Nghe khá kì nhưng thật sự tớ chưa bao giờ thấy tại vì tớ toàn ở một nơi thôi"
" Vì sao vậy"
" Họ bảo tớ là công chúa gì gì đó cần phải bảo vệ, nah tớ chẳng quan tâm điều đấy"
Bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên kì lạ chẳng ai nó nhau câu nào. Định leo lên cây thì bị một lực nhẹ kéo lại, quay đầu thấy con thỏ đó vẫn chưa chịu đi tay cứ nắm chặt lấy đuôi của em miệng lắp bắp muốn nói gì đó
" Cậu...cậu tên gì vậy? Tớ là Choi Hyeonjun"
" Tớ là y/n"
Mặc kệ hyeonjun vẫn đứng lì ở đó, bản thân leo lại lên cây nhưng mắt vẫn dõi theo hyeonjun phía dưới, bỗng đằng xa có tiếng cười đùa hướng mắt về nơi có âm thânh thì thấy những chú thỏ con đang chơi đùa trên cánh đồng xanh mướt mắt ánh lên niềm hứng thú chiếc đuôi bông quẫy không ngừng nhưng rồi lại xìu xuống khi biết mình chẳng thể chơi với vì bản thân là loài ăn thịt
Dường như hyeonjun nhìn ra tâm tư của em run run cất giọng an ủi.
" Y/n này...cậu không cần phải buồn vì cậu là loài gây nguy hiểm cho loài ăn cỏ chúng tớ"
" Tớ biết đây là quy luật tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé đừng tự trách khi đây là bản năng là điều thiên nhiên tự hào ban cho cậu"
" Tớ biết y/n sẽ không làm hại bọn tớ mà"
Tròn xoe mắt trước những gì một con thỏ nói nhưng hyeonjun nói không sai nếu em như những con cáo khác thì giờ thỏ bông trước mắt đã nhuốm đẫm màu máu. Em nhìn cậu muốn cậu nói thêm gì đó, chẳng hiểu sao lời nói của hyeonjun lại mang cảm giác yên bình tới thế giống như cậu là liều thuốc an thần
" Vậy y/n có muốn cùng tớ tham gia cuộc vui ngoài kia không" ..
" Nhưng mà..."
Em nhìn cận vệ phía xa rồi nhìn lại thỏ bông trước mắt, đôi mắt tựa chất chứa cả ngàn sao trời được cậu cẩn thận cất giấu. Bản thân đứng giữa sự cao quý và tự do sau sự do dự hồi lâu, em nhảy xuống đứng trước mắt thỏ bông gật nhẹ đầu
_____________
Nhanh nhẹ cắn vào sau gáy hyeonjun ném lên lưng mình rồi phóng hết tốc lực chạy qua đám cỏ cao um tùm, nhìn thỏ bông vậy thôi chứ tài ném đồ chẳng ai qua hyeonjun trên đường cậu thấy gì vừa tay liền không kiên nệ ai ném mạnh vào đầu vào chân, mắt của đám cận vệ đằng sau. Đứng giữa cánh đồng lộng gió em nhắm mắt cảm nhận cơn gió dịu nhẹ đầu mùa thu, bầu trời xanh thẳm điểm nhấn bằng những đám mây bồng bềnh tiếng chim ríu rít chào đón em. Cảm thấy không hối hận khi đi theo con thỏ bông này
" Cảm ơn cậu hyeonjun"
" Không có gì...giúp bạn có cảm giác mới là chuyện mình nên giúp mà"
Cả hai ngồi trên vách đá cao, nhìn ngắm cảnh đẹp thiên nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top