về món ô long kem trứng của prh;

sau những ngày âm u của tiết lập đông thì cuối cùng hôm nay cũng đã có chút nắng. tôi lôi cái cờ ra trước cổng để treo lên chuẩn bị ba mùng tết sắp đến, mấy ngày cuối năm là chuỗi ngày tất bật nhất mặc dù chuyện dọn dẹp và trang trí quán đã có bốn con báo lo rồi. tôi còn đang loay hoay gắn cái cờ lên thì jeong jihoon từ đằng xa đi tới, nó giơ tay chào tôi.

jeong jihoon không đi một mình như mọi bữa mà còn dẫn park ruhan theo nữa, trông thằng nhóc có hơi ủ rũ, thi thoảng jeong jihoon sẽ nghiêng người xuống thì thầm gì đó cho park ruhan nghe và thằng bé sẽ gật gù đáp lại.

tôi ấn tượng thằng nhóc này bởi vì lần nào đến nó cũng gọi đúng món ô long kem trứng, một món mà theo đánh giá của bọn nhỏ trong quán là vừa ngọt vừa béo, uống ngụm đầu thì ngon nhưng nhanh ngán mặc dù tôi đã đổi biết bao nhiêu công thức.

vòng bạn bè của jeong jihoon rộng một cách kì lạ, tôi nghe thằng nhóc kể park ruhan là một streamer khá nổi về mảng game. mà tôi năm 20 21 cũng đã từng muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp nên có chút tò mò đi tìm hiểu, và tôi nói thật là park ruhan không chỉ "khá có tiếng" như lời con mèo mập jeong jihoon nói đâu. người yêu của nhóc ấy còn là cậu người mẫu eom seonghyeon nổi đình nổi đám dạo gần đây nữa luôn đấy.

tôi nhanh tay treo cái cờ lên rồi vừa đi vào trong quầy vừa nói chuyện với hai đứa nó.

"hôm nay lại là ô long kem trứng hả em?"

"dạ."

"ơ thế anh không hỏi xem em uống gì à?" - jeong jihoon xen vào.

"nguyên tuần nay ngày nào choi hyeonjun không ghé qua order matcha latte cho mày mà còn bắt anh phải hỏi nữa hả?"

nó cười hì hì đáp lại, hỏi sao tôi biết người yêu nó mua cho nó, thôi tôi xin, lần nào tờ note "anh yêu jihoon" cũng là do tôi cho choi hyeonjun giấy bút để viết đấy.

tiệm cà phê của tôi nhỏ xíu nằm khuất trong góc đường gangnam, đa phần người đến đây sẽ là khách quen hoặc toàn là người lớn tuổi không hiểu rõ về mạng xã hội nên park ruhan khá thoải mái, nhóc ấy không mang gì nhiều ngoài cái khẩu trang trắng. tôi hỏi lại để xác định cho chắc, có vẻ ruhan còn đang định nói gì đó, nó nấn ná ngay chỗ quầy pha chế của tôi. tôi kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng ruhan cũng mở miệng hỏi nhỏ.

"nhưng mà có cách nào làm bớt ngọt không anh? em không quen uống những món khác nhưng mà em cảm thấy nếu ngọt quá thì lại hơi ngán."

tôi nhìn park ruhan để suy nghĩ, thằng bé có vẻ sợ tôi giận nên xua tay bảo "anh làm như cũ cũng được" rồi nhanh chân kéo jeong jihoon đi lại cái bàn gần đó ngồi xuống. thật ra tôi chỉ đang nghĩ cách để giải quyết thôi mà. với phương châm "khách hàng là thượng đế", một cuộc họp với bốn con báo và jeong jihoon được đề ra ngay lập tức.

ruhan bị bỏ lại chỗ ngồi một mình nhưng hình như thằng nhóc ấy cũng chẳng quan tâm mấy, mắt nó không có tiêu cự nhìn chậu sen đá trước mặt như đang suy nghĩ gì đó. tôi cũng không hiểu tại sao con mèo mập đang ôm cái ly matcha latte của nó húp lấy húp để bị ryu minseok triệu tập lại đây nữa nhưng thôi kệ vậy. người cho ý kiến đầu tiên là lee minhyung, đứa duy nhất tôi tin tưởng để giao quầy pha chế cho nếu tôi có việc ra ngoài.

"em nghĩ mình nên pha loãng bột sữa ra một tí để cân bằng vị ngọt." - nó nói.

phương án của nó nhanh chóng bị ryu minseok bác bỏ, vì nếu pha loãng ra thì phần trà cũng sẽ loãng theo, ảnh hưởng đến hương vị.

cả bọn còn chưa bàn xong thì đã thấy một dáng người dong dỏng cao đẩy cửa quán đi vào, cậu ta cao gần bằng jeong jihoon nhưng gầy hơn, nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm ai đó. ryu minseok cứ nhìn chằm chằm vị khách vừa vào quán, tôi cảm thấy nhìn người ta như vậy có hơi bất lịch sự nên khều nó, nó mím môi rồi quay đầu lại bảo hình như người này là eom seonghyeon, cái ông người mẫu mà người ta phát cuồng gần đây ấy.

tôi vỡ lẽ, thì ra là người yêu của park ruhan, tôi còn chưa kịp chỉ chỗ của thằng nhóc thì người yêu nó đã thấy rồi, cậu ta lướt qua tổ hợp của tôi như một cơn gió để đi về phía park ruhan đang ngồi. thằng bé không biết người yêu nó đến đây nên cứ đực mặt ra, ánh mắt nó lơ đãng nhìn cái menu được đặt trên bàn, đến khi người yêu nó kéo ghế ra ngồi xuống park ruhan mới giật mình ngẩng đầu lên. nó mím môi nhìn người vừa mới xuất hiện, câu đầu tiên không phải một lời chào tử tế gì cho cam mà là một câu chất vấn.

"không phải em nói nếu anh chưa suy nghĩ kỹ chuyện đó thì không được tìm em à?"

ủa gì vậy trời? dạo này quán tôi bị vong theo hay sao mà cặp nào vào đây cũng thấy cãi nhau thế. sáu người bọn tôi đứng hình ngay tức khắc. nhìn park ruhan căng lắm, có vẻ là một chuyện rất nghiêm trọng. eom seonghyeon thở dài, nắm lấy tay của thằng bé.

"anh hiểu là em muốn chúng ta gần gũi hơn nhưng đó là khi em thật sự sẵn sàng, em không cần ép bản thân chỉ vì chuyện này, em biết anh yêu em nhiều cỡ nào mà ruhanie."

chà, đúng là người làm nghệ thuật nên văn vở hay ho nhỉ. bọn nó đã nhanh chóng tản trận địa khi park ruhan to tiếng vì sợ khách hàng nghĩ bọn nó nhiều chuyện (mặc dù nhiều chuyện thật), còn tôi nghe là vì cái bàn hai người đó ngồi gần quầy pha chế quá thôi, tôi xin thề.

"nếu em không sẵn sàng thì em đề nghị chuyện đó làm gì, anh đi về đi, khi nào bình tĩnh em sẽ nói chuyện với anh."

tôi cố gắng rúc vào một góc để pha cái ly ô long kem trứng cho xong, cả hai dây dưa thêm chút nữa thì eom seonghyeon ra về, lúc đi ngang chỗ tôi cậu ta có cúi đầu xin lỗi, tôi phẩy tay nói không sao đâu, cũng đâu phải lần đầu quán tôi có cãi nhau, tôi quen rồi. mà gọi là cãi nhau cũng không đúng, cả hai chỉ nói chuyện bình thường thôi, có lẽ vì làm nghề liên quan đến công chúng nên cả hai giữ hình tượng rất giỏi.

tôi hoàn thành xong ly nước thì cũng là lúc wangho ôm giỏ bánh tới, tôi vỗ trán, sao tôi quên được hôm nay tôi sẽ thử mở bán song song món bánh của wangho vừa nghiên cứu được nhỉ? vừa thấy mặt tôi em đã cười tươi rói, trời hôm nay nắng đẹp nên khi em đến trên trán đã hơi lấm tấm mồ hôi. tôi nhắc wangho đợi một chút để tôi bưng nước cho khách rồi sẽ sắp xếp chỗ trưng bày bánh cho em. em lắc tay bảo là không sao đâu, hôm nay em mang sang bánh mặn, không sợ bị chảy như bánh kem.

nhìn ly nước trên tay bỗng dưng tôi nghĩ ra một ý tưởng, tôi nhờ wangho lấy hộ cái dĩa rồi đặt bánh em ấy làm vào, sau đó tôi mang đến chỗ park ruhan. thằng bé có hơi buồn bực, nó nhỏ giọng cảm ơn khi tôi đặt khay nước xuống bàn. thằng bé có vẻ bối rối khi trong khay xuất hiện thêm món lạ.

"anh sanghyeok cảm thấy em quá trẻ con nên đem bánh cho em ạ? có đôi khi em cảm thấy anh seonghyeon đối xử với em như em trai ấy, liệu có phải anh ấy chưa từng yêu em không anh?"

park ruhan ngẩng đầu nhìn tôi cười nhưng ánh mắt nó chẳng đọng lấy một nét vui vẻ, tôi thở dài chậm rãi giải thích.

"bánh này do người yêu của anh làm để bán, anh tặng cho em đấy. ô long kem trứng hơi ngọt, nếu có thêm chút bánh mặn sẽ không ngán nữa, nhưng suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một món ăn kèm để cân bằng vị thôi ruhan à. ô long kem trứng cho dù có thay đổi công thức thì nó vẫn ngọt như vậy, nếu em cố gắng thêm nước sẽ phá hỏng hương vị đặc trưng của nó. em có thể phủ nhận món ô long kem trứng này vì em cảm thấy quá ngán ngẩm, nhưng bản chất của nó vẫn vậy chẳng thể nào thay đổi được, cuối cùng thì nó sẽ luôn mang đến hạnh phúc khi em thưởng thức mà, không phải sao? nên em đừng cảm thấy có lỗi, việc em cần làm là tìm hướng giải quyết cho cảm xúc bất an của chính em."

park ruhan rưng rưng, nó vừa lau nước mắt vừa gật đầu xem như đã hiểu. tôi xoa đầu thằng bé rồi quay đi để cho nó có thời gian suy nghĩ. lúc tôi đi đến chỗ han wangho thì em ấy đã sắp xếp xong chỗ bày bán, em nũng nịu ôm cánh tay tôi đòi một lời khen. tôi nhéo nhẹ mũi của wangho, không hề keo kiệt mà khen em giỏi quá, wangho vui vẻ nói chuyện với tôi một chút rồi cũng thu dọn trở lại tiệm bánh của mình, lúc tôi dẫn em ra đến cổng em còn quay lại cho tôi một cái hôn gió nữa chứ. ôi chao người yêu ai mà dễ thương thế không biết.

còn về phần park ruhan thì lúc chiều jeong jihoon có rủ nó về nhưng nó từ chối, thằng bé tiêu diệt ly ô long kem trứng và phần bánh tôi tặng rồi ngồi ngẩn ngơ đến tận tám giờ kém, có vẻ thông suốt rồi nên nó mới đứng dậy gọi eom seonghyeon đến đón về nhà. đúng hai phút sau cậu ta đã đứng trước cửa, tôi phát hiện chiếc bmw đậu trước quán tôi là của eom seonghyeon, hình như nó chưa từng rời đi kể từ lần đầu cậu ta bước vào quán. tôi lắc đầu, nếu thế này không phải là yêu thì như nào mới được gọi là yêu nhỉ?

4𝓽𝓱, 𝓬𝓵𝓸𝓼𝓮𝓭.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top