Ummo.
Lạnh.
Uhm Sunghyun lạnh lẽo trong chính căn nhà của hắn. Kể từ khi em rời đi. Chẳng còn hình bóng nào của em xót lại trong căn nhà đó, chỉ còn mỗi hắn ôm lấy một kỉ niệm mãi chẳng thể buông.
Uhm Sunghyun cùng Park Ruhan chính thức hẹn hò được hơn ba năm. Trong ba năm ấy hắn cưng nựng em hơn trứng hơn vàng. Hắn yêu bé nhỏ của hắn nhất.
Năm đầu tiên, hắn cùng em nhận nuôi một chú mèo trắng, hắn đặt tên là Pyeong, trong chữ bình an. Hắn muốn em phải thật bình an, luôn mạnh khoẻ. Khoảng thời gian đó đối với hắn rất vui, rất hạnh phúc khi hắn nhìn thấy Ruhan cười thật xinh và ngày nào cũng tíu tít gọi Pyeong vào ăn cơm, hay vỗ về kể những câu chuyện cổ tích cho chú mèo trắng nghe. Như một đứa trẻ khi được cho gấu bông trắng mềm chỉ muốn được cưng nựng và ôm lấy hằng ngày.
Park Ruhan luôn là vậy, là người đáng yêu nhất.
Hắn cùng em ở trong một căn hộ nhỏ đầy đủ tiện nghi, hằng ngày đi làm về có em đứng trước cửa ôm Pyeong chào đón hắn trở về, lòng hắn lặp tức mềm nhũn, tiếp thêm nhiều năng lượng. Gia đình nhỏ ba người sống cùng nhau, là liều thuốc tuyệt vời nhất mà Uhm Sunghyun được uống.
Đến năm thứ hai, Uhm Sunghyun tổ chức một sinh nhật đặt biệt cho em, một sinh nhật nhân cả kỉ niệm của cả hai. Ừ thì, hắn đã cầu hôn em ngay trong bữa tối đó. Park Ruhan nghèn nghẹn ôm mặt khẽ gật đầu khi hắn quỳ xuống trước mặt em và đưa ra một hộp nhung đỏ, trong đó có một cặp nhẫn dành cho em và hắn. Hắn lúc đó run rẩy đến lúng túng nói năng loạn xạ. Nhớ lại hắn vẫn cảm thấy buồn cười.
"Ruhan à, anh lúng túng chết mất thôi, anh chẳng biết nói làm sao hết. Chỉ là anh muốn nói cho em biết, anh thật sự rất yêu em, yêu em đến phát điên và liệu rằng Park Ruhan ngài đây có muốn về chung một nhà với anh không? Anh yêu em, mình làm đám cưới nha."
Ngay lúc đó Sunghyun thấy em như sắp khóc, em nhỏ chạy ào đến ôm hắn khẽ dụi vào trong lòng hắn. Nhỏ nhẹ đáp đủ ba từ.
"Em đồng ý."
Hắn vui mừng ôm lấy em và bế em lên xoay thật nhiều vòng, và cả hắn cũng bật khóc.
Cả hai ôm nhau dưới ánh nến lập loè lãng mạng. Đánh dấu cho cột mốc năm thứ hai, hắn chính thức cầu hôn em.
Cả những ngày về sau đối với hắn đều là những ngày màu hồng ngập tràng trong trái tim. Uhm Sunghyun có thể cảm nhận được trái tim mình lâng la chạy nhảy rộn ràng và mạch cảm xúc của hắn cứ ngỡ là đang ở trên chín tầng mây và chẳng ai có thể đạp hắn xuống một cách bất thình lình. Uhm Sunghyun đã tự nhủ với lòng mình như thế. Rồi khi hắn nhìn thấy em, hình bóng em bé yêu dấu của hắn đang ở nhà và chạy ào ra ôm lấy hắn nũng nịu. Lồng ngực hắn lại căng ra, khí tràn đầy cuốn phổi. Cứ ngỡ như tuổi xuân của hắn và em mới ùa về.
Cứ như lần đầu tiên hắn rung động với em.
Park Ruhan không quá giỏi thể hiện ra rằng em yêu hắn nhiều hơn hắn thấy. Nhưng sâu trong đáy mắt của chuột hamster nhỏ nhà hắn, hắn hiểu em hơn ai hết. Hắn hiểu rõ từng cái nhếch môi cười vui vẻ của em mỗi khi hắn làm trò cười, hay ôm chầm lấy em trao một nụ hôn nhẹ. Hắn biết em thích thú với những thứ đó nhưng ngoài mặt lúc nào cũng gào lên bảo hắn đi ra xa.
Thì, Park Ruhan là người mà hắn yêu nhất, bé nhỏ đáng yêu nhất của hắn.
Rồi, lại đến năm thứ ba. Năm xui xẻo nhất của cả em và hắn.
Ừ hắn chẳng dám tưởng tượng nổi nữa đâu khi mà bé cưng được hắn chăm bẩm hằng ngày bỗng đổ bệnh nặng nằm trên giường bất động. Khi hắn từ công ty trở về nhà, thấy bé cưng cùng Pyeong nằm trên giường không một chút động tĩnh. Hắn như chết lặng, đôi bàn tay run rẩy cố gắng gọi em tỉnh dậy. Ôm em nóng như lửa đốt trong người mà hắn tưởng như em có thể thêu đốt hắn bằng cả nhiệt độ cơ thể của em. Hắn như muốn chết, và lúc đó hắn đã cầu nguyện. Tự lẩm bẩm trong miệng rằng xin chúa hãy cho em được bình an.
Và may mắn là em chỉ lên cơn sốt cao quá mức nên ngất đi không còn ý thức.
Nhưng may mắn chẳng đến được lâu. Sau đó em giấu nhẹm đi việc em ho ra máu với hắn, và bệnh tình của em cũng chẳng còn đơn giản như lúc đầu. Em vẫn cứ hồn nhiên, vẫn cứ ở cạnh và chăm sóc hắn dù cho đôi lúc cơn bệnh ấy vẫn chiếm lấy em. Khiến em ho sặc sụa, ho ra những đợt máu tanh tưởi. Lúc ấy, Park Ruhan bất lực, khóc đến hàng tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh, em chẳng dám nói với hắn, chỉ sợ rằng mai đây em chẳng còn bên hắn nữa.
Và, chẳng còn gì là bí mật nữa khi tối đó Uhm Sunghyun trở về nhà và hoàn toàn sốc khi thấy Park Ruhan nằm trên sàn cùng vũng máu đã khô từ miệng em. Hắn như chết đi thêm một lần nữa. Và thần chết lần này lại muốn mang em đi thật xa. Chia cắt em và hắn.
Hắn chẳng để thần chết làm thế đâu. Hằn như đổ rạp, van xin hàng ngàn lần.
"Lạy chúa, xin người, xin người đừng để thần chết bắt em đi, xin người hãy để em lại bên con. Đừng mang hạnh phúc của con đi đâu cả. Uhm Sunghyun này xin đánh đổi hết tất thảy, xin người hãy để em được sống. Con xin người."
Cứ như thế, Uhm Sunghyun như người mất trí liên tục cầu xin, bần thần ngồi kế bên giường bệnh của Park Ruhan mà bật khóc.
Lần đầu hắn khóc đến thảm thương.
Uhm Sunghyun day day trán, nhìn lại Park Ruhan còn nằm trên giường bệnh. Hơn một tuần em vẫn chưa chịu tỉnh lại. Hắn thì trông tiều tụy hơn. Chẳng ai vui vẻ nổi cả. Đau đớn thay, sao người nằm đó chẳng phải hắn mà là em nhỏ mà hắn cực kì yêu thương chứ. Hẳn em bé nhỏ của hắn đau đớn lắm rồi nhỉ?
"Ruhanie, hôm nay mấy đứa nhỏ lại ghé thăm em đấy, em có nghe thấy không hửm Ruhanie? Pyeong đã béo lên được một chút rồi, con bé vẫn cáu kỉnh với anh, em mau tỉnh lại và phạt con bé đi nhé. À mà mẹ em bảo, em hư lắm, chẳng nghe lời mẹ mà tỉnh dậy gì cả, em cứ ngủ miết thế thôi.
Nhìn xem, em ốm đến mức độ nào rồi chứ. Mau tỉnh dậy đi em bé nhỏ của Uhm Sunghyun này ơi, anh sẽ dẫn em đi biển nè, anh sẽ mua cho em những món em thích nhất, sẽ cùng em chơi game nữa.
À mà có việc anh vẫn muốn làm với em nhất, muốn nhất nhất nhất luôn.
Là, làm đám cưới với em.
Em đã hứa với anh rồi mà nhỉ Hanie. Nếu em không làm là không chịu trách nhiệm với anh rồi đó. Anh nhớ giọng của bé cưng chết mất thôi. Mau tỉnh lại với anh đi em. Nhớ em nhiều lắm rồi đó.
À mà còn một điều nữa, nhật kí của em, anh đọc hết rồi, sao lại giấu anh nhiều chuyện thế. Mà chắc do anh ngốc thôi, chẳng để ý đến em mà. Tỉnh lại anh sẽ bù đắp hết tất cả cho em. Nhé Ruhanie?"
Uhm Sunghyun độc thoại trong phòng bệnh, nước mắt lại chảy thành hàng dài chẳng thôi ngớt. Nhìn em tiều tụy ốm lại, hắn chẳng biết làm gì hơn. Đặt một nụ hôn lên khoé mắt em, hắn thu mình lại nắm lấy tay em mà vuốt ve.
Tay Park Ruhan nhỏ nhắn, là thứ duy mất mà Uhm Sunghyun muốn cầm lấy để đi hết suốt cuộc đời. Em nhỏ mau tỉnh lại với hắn, để hắn còn nắm tay em đi hết quãng đời còn lại nữa chứ.
Và chẳng có cái nắm tay nào nữa. Park Ruhan đã chết, chết vì tim em chẳng còn đập nữa. Viễn tưởng như trái tim Uhm Sunghyun cũng ngừng đập ngay lúc ấy, hắn khó thở té sập xuống nền đất của bệnh viện. Uhm Sunghyun như hoá đá, liên tục tiến đến gần trái tim em để lắng nghe nhịp tim em đập. Nhưng chẳng có nhịp đập nào nữa, im ắng hơn bao giờ hết. Hắn đau đớn tìm lại cảm giác nóng ấm từ em, nhưng quá muộn. Park Ruhan nằm đấy, nằm ngủ một giấc ngủ trọn vẹn. Uhm Sunghyun như cảm thấy cả thế giới của hắn sụp đổ trong chốc lát, đè nát vụn cả trái tim còn đang đập mãnh liệt của hắn.
Đau đớn chẳng thể diễn tả. Khóc chẳng thành tiếng.
Tan lễ của Ruhan được diễn ra ngay sau hôm đó, Uhm Sunghyun vẫn một khuôn mặt thất thần ngồi trước di ảnh của Ruhan. Liên tục nói hai từ xin lỗi.
"Ruhanie, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Ruhanie ơi, sao giận anh em chẳng nói, sao em lại im lặng với anh nữa rồi bé cưng. Ruhan ơi, anh xin lỗi em mà."
Bởi thế, tình mình có bao giờ trọn vẹn đâu anh, hạnh phúc đến mấy rồi cũng tàn.
Mà đau đớn thay, người đầu tiên làm anh khóc vì hạnh phúc là em, mà lại làm anh khóc vì đau khổ nhất, cũng chính là em.
Bởi, có ai hiểu được cái thế sự đời mình.
Tàn rồi thôi, chớ biệt li.
"Ruhanie, anh lại đến thăm em nè, có mua hoa nữa đó. Pyeong từ lúc em đi con bé cáu kỉnh lắm, lại hay cắn anh. Chắc con bé biết vì anh nên em mới rời đi nên con bé chắc hắn giận anh lắm. Em cũng còn giận anh mà đúng không em? Mà chẳng sao đâu, anh sẽ hối lỗi với ai bố con nhà em nhé.
Hôm trước anh vừa đi đám cưới của hai thằng nhóc nhỏ Minhyung và Minseok ấy, hai đứa nhỏ đẹp đôi lắm, đồ cưới cũng sang trọng nữa. Anh cũng muốn mình có một đám cưới đẹp vậy đó em. Em có nghe thấy không? Em có còn muốn cưới anh không em?
Nhớ em quá đi mất Ruhanie ơi, anh muốn hôn em, muốn ôm em lắm.
Mà anh lại càng muốn nói, anh yêu em nhiều."
Sao chỉ còn lại anh ôm lấy kỉ niệm, chẳng biết tự bao giờ.
"Anh ơi, Ruhan nghe anh đây, em nghe anh nói mà, nhưng em chẳng thể nhúc nhích được, em không thể trả lời lại anh. Kì thật nhỉ.
Ơ anh ơi, anh của em, sao lại khóc, em chẳng giận gì anh đâu mà, anh ơi nín đi anh. Đừng khóc nữa mà. Em đau.
Đừng cầu xin chúa nữa anh ơi, thần chết đến với em rồi, ngài nói bên kia là một thế giới rất đẹp, nhưng anh ơi làm gì còn thế giới nào đẹp nữa khi thế giới đó chẳng có anh? Anh ơi em chẳng muốn đi đâu.
Em còn muốn cùng anh làm đám cưới, cùng anh có một đứa nhóc nhỏ. Anh ơi em sợ lắm, anh ơi. Đám cưới mình sẽ thật đẹp anh nhỉ. Nếu em còn được sống.
Giờ em hối hận quá, sao em chẳng nói với anh sớm hơn nhỉ anh, anh ơi em muốn anh hôn em, anh ơi em nhớ anh lắm, em nhớ Pyeong, em nhớ lắm.
Anh ơi anh, anh đừng khóc, hãy sống thật hạnh phúc nhé anh.
Em yêu anh lắm. Park Ruhan yêu Uhm Sunghyun lắm, yêu hết cả một đời.
Thôi anh đừng khóc nữa nhé, cười lên.
Chào anh, em đi."
Tình mình còn mãi trong tiềm thức.
end;
mình có đôi lời viết cho fic này, chẳng phải ý tưởng hay ho hay ấp ủ gì lâu của mình cả, nhưng mình thật sự viết nó hơn cả mong đợi của bản thân. và chẳng biết nữa, mình đã thật sự khóc nấc lên trong lúc viết. như thể có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim mình. mình có thể cảm nhận được tình yêu, và nó hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng khi viết của mình. thường mình chẳng khóc khi viết một fic nào đó buồn sầu bi thảm.
điểm đặc biệt ở đây là chẳng phải uhm sunghyun là một kẻ tồi tệ hay gì đó cho đến lúc park ruhan 'chết đi' thì mới yêu thương. mà ở đây uhm sunghyun là 'kẻ' cho đi hết mình, là người thương yêu em của hắn nhất. và đi đôi với tình yêu thương đó là một nỗi đau xé tận tâm can khi chính mắt mình chứng kiến em rời đi. và đau hơn nữa là chẳng thể giúp em.
thế thôi, cái nỗi đau đó. chẳng có gì sánh bằng.
nhưng fic này thì khác, hơn cả như thế và thật sự mình yêu nó.
đứa con đầu tiên làm mình khóc.
cảm ơn các bạn đã đọc.
có thể không cảm nhận như mình cũng được nhưng đối với mình là một cảm nhận đầy sự yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top