Hôn sự

Được một lúc thì cũng đã đến lúc Siwoo phải ra về bỗng .

“Ở lại dùng bữa cùng ta.”
Giọng Han Wang Ho vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng chẳng lẫn vào đâu được — đó là kiểu thỉnh cầu đã được bọc bằng vẻ nghiêm nghị cho có hình thức, còn thực chất là chẳng hề cho đối phương đường lui.

Siwoo chớp mắt, khoé môi khẽ cong lên. “Lạy trời, Trung Điện đại nhân của ta rốt cuộc cũng biết giữ người lại ăn cùng rồi? Ta cứ tưởng người sẽ mượn cớ ‘quy củ trong cung’ để đuổi ta ra sớm.”

Han Wang Ho liếc xéo: “Đừng để ta đổi ý. Ngồi xuống.”

Nói là giữ lại ăn, nhưng thực ra bàn ăn đã được chuẩn bị từ trước một động tác tinh tế mà không một cung nhân nào dám nói ra. Ai cũng biết Trung Điện từ lâu luôn dành riêng một khoảng nhỏ trong bữa ăn cho vị ngự y đặc biệt này.

Tiểu thế tử được đặt vào chiếc nôi nhỏ bên cạnh, đôi mắt đen láy vẫn hướng về phía Siwoo như thể sợ y biến mất. Siwoo khẽ đưa tay xoa đầu thằng bé một cái một động tác thân thuộc đến mức cả đám cung nhân lại phải cúi mặt che nụ cười.

Bữa ăn đơn giản mà ấm cúng. Han Wang Ho thỉnh thoảng đảo mắt sang Siwoo như để chắc rằng người kia vẫn còn ở đó, không phải sương khói tan đi.

Tuy nhiên bầu không khí yên bình không kéo dài được lâu. Tiếng truyền báo cất lên ngoài cửa cung:

“Hầu gia Jeong và phu nhân xin diện kiến Trung Điện!”

Không khí trong phòng chợt nghiêm lại. Cung nhân đồng loạt quỳ xuống, Tiểu thế tử tuy còn nhỏ nhưng cũng im bặt như cảm nhận được sự thay đổi.

Han Wang Ho đặt đũa xuống, nét mặt lại trở về vẻ uy nghiêm vốn có của một bậc Trung Điện. Chàng liếc nhìn Siwoo thoáng như muốn bảo y tránh sang một bên, nhưng Siwoo đã đứng dậy từ trước, cúi nhẹ đầu một cách đúng mực — chỉ đủ để không gây chướng mắt người ngoài.

“Truyền vào,” Han Wang Ho cất giọng.

Tấm rèm lụa được vén lên, vợ chồng Hầu gia Jeong bước vào. Jeong Hầu gia với gương mặt phong trần nhưng nghiêm cẩn, còn phu nhân Hầu gia thì mang khí chất điềm đạm của một người đã quen sống giữa tầng lớp quyền quý.

Cả hai đồng loạt hành lễ.

“Tham kiến Trung Điện.”

Han Wang Ho khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ sự uy nghiêm nhưng không hề xa cách.
“Miễn lễ. Hầu gia, phu nhân, có chuyện gì mà đến vào giờ này?”

Hầu gia Jeong ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng cung kính nhưng không che được vẻ dè chừng khi chợt nhận ra người đang đứng cạnh là vị ngự y thân cận nhất của Trung Điện.

Phu nhân Jeong hít một hơi thật nhẹ, rồi mở lời:

“Thần thiếp và Hầu gia hôm nay đến… là muốn thỉnh cầu Trung Điện ra mặt nói với Hoàng thượng một chuyện trọng đại. Liên quan đến hôn sự của tiểu công tử nhà chúng thần.”

Han Wang Ho hơi nhướn mày, sắc mặt không đổi nhưng ánh mắt sắc bén hơn đôi chút.

“Tiểu công tử Jeong Jihoon?”
Giọng chàng bình tĩnh nhưng đã mang màu suy xét.

Hầu gia Jeong cúi đầu thật sâu:
“Vâng, thưa Trung Điện.”

“Và đối tượng các người muốn kết thân?”

“…là Kim công tử, con trai độc nhất của Hộ bộ Thượng thư,” phu nhân Jeong đáp, giọng vừa kính vừa dè chừng.

Trong gian phòng vang lên một tiếng “hử” rất nhỏ  là từ Siwoo. Y không ngẩng lên nhưng đôi mắt đen sâu đã ánh lên chút tò mò pha nhàn nhạt trêu chọc. Chỉ Han Wang Ho nghe rõ và liếc nhẹ một cái cảnh cáo, khiến Siwoo lập tức cúi đầu tỏ vẻ ngoan.

Hầu gia Jeong tiếp lời, giọng thành khẩn:
“Hai đứa trẻ… đã biết nhau từ nhỏ. Lại tâm đầu ý hợp. Nhưng vì xuất thân cả hai nhà đều đặc biệt, nếu không có lời của Trung Điện… e rằng sẽ khó mà tới được tai Hoàng thượng.”

Phu nhân Jeong nhìn lên thoáng qua, đôi mắt có phần lo lắng:
“Hộ bộ Thượng thư vốn cẩn trọng, lại sợ bị xem là mưu cầu kết thân với nhà võ. Nếu Trung Điện chịu nói giúp đôi lời… thì hôn sự này sẽ thành.”

Han Wang Ho lặng đi một nhịp.

Bên cạnh, Siwoo nghiêng đầu quan sát chàng. Y không chen lời, chỉ tựa như đang hỏi bằng ánh mắt: Người nghĩ sao?

Trung Điện cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm nhưng không lạnh:
“Jeong Hầu gia, phu nhân… Ta hiểu tấm lòng của hai người. Nhưng hôn sự của hai vị công tử không đơn giản là chuyện tình cảm. Một nhà là trọng thần văn ban, một nhà là công thần võ ban. Thời điểm này… kết thân sẽ kéo theo không ít xôn xao.”

Cả hai vợ chồng Jeong đều cúi đầu thấp hơn.

“Thần biết. Vì vậy càng không dám mong ai khác ngoài Trung Điện.”

Han Wang Ho nhìn xuống Tiểu thế tử đang ngủ an yên trong nôi, rồi lại nhìn sang Siwoo — người đang im lặng nhưng ngầm truyền sự hậu thuẫn quen thuộc.

Một khoảnh khắc sau, Trung Điện mới cất lời:

“Nếu hai đứa trẻ thật sự có ý, ta sẽ không để chúng bị ngăn cản bởi chuyện thế gia.”

Cả Jeong Hầu gia và phu nhân đều mừng rỡ, đồng loạt quỳ xuống.

“Đa tạ Trung Điện! Thần và thần thiếp xin ghi ơn sâu nặng!”

Nhưng lời tiếp theo của Han Wang Ho lại khiến họ lặng người:

“Ta sẽ nói với Hoàng thượng. Nhưng...”

Cả hai ngẩng lên lập tức.

Ánh mắt Han Wang Ho nghiêm lại, cứng hơn khi nãy:

“hôn sự này phải rõ ràng là do hai đứa trẻ tự nguyện. Không ai được biến nó thành công cụ chính trị. Nếu có một chút mưu toan, ta sẽ tự mình đứng ra phản đối.”

Siwoo mím môi cười khẽ  là kiểu cười chỉ xuất hiện khi y thấy Wang Ho nói câu gì đó vừa đúng vừa quá thẳng.

Jeong Hầu gia vội đáp:
“Xin Trung Điện yên tâm! Jihoon nhà thần thật lòng với Kim công tử. Tuyệt không có chuyện lợi dụng.”

Phu nhân Jeong cúi đầu tới mức trán gần chạm đất:
“Thần thiếp xin lấy danh dự ra thề.”

Han Wang Ho gật đầu, giọng trở nên nhu hòa hơn đôi chút:

“Được. Ta sẽ làm phần của mình.”

Vợ chồng Jeong Hầu gia lùi ra trong sự nhẹ nhõm thấy rõ.

Khi rèm lụa khép lại, căn phòng chỉ còn lại ba người.

Siwoo khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Han Wang Ho với vẻ thú vị:
“Ta không ngờ Trung Điện lại đột nhiên trở thành người mối mai đầy trách nhiệm như vậy.”

Han Wang Ho liếc xéo:
“Nếu còn một lời nữa… ta đuổi mi ra ngoài ngay.”

Siwoo cười đến mức vai run lên:
“Được rồi, được rồi. Nhưng mà… Wang Ho này ”

Y tiến tới, hạ giọng đủ chỉ hai người nghe:
“Ta thấy người thật ra cũng mong lũ trẻ nhà người ta được hạnh phúc, vì…”

Siwoo dừng lại một nhịp, mắt cong lên như trêu mà không hẳn là trêu:

“…vì chính người hiểu thế nào là bị trói vào những hôn sự có tính toán, phải không?”

Han Wang Ho sững một thoáng.

Ánh nắng ngoài cửa sổ khẽ lay nhẹ trên vạt áo.
Và Siwoo, bằng một giọng như thể chỉ có tri kỷ mới dám nói:

“Cho nên mới muốn bảo vệ chúng, thay cho chính mình ngày trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top